"Dựa vào việc tôi không phải là Tống Mạch.” Trầm ngâm rất lâu Bạch Trí mới thốt ra một câu không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
Phong Quang nói rất nghiêm túc: “Vì anh chính là anh, nên em mới thích anh.”
Bạch Trí chỉ là Bạch Trí.
Nét mặt lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng lộ ra một chút cảm động.
“Chuyện giữa em và Tống Mạch vốn do cha mẹ hai bên quyết định, em hoàn toàn không thích anh ta. Lần này về nước cũng là định hủy hôn với anh ta, em biết anh là cấp dưới của Tống Mạch, em đã nghĩ rồi, sau này anh đến công ty gia đình em, dù anh không muốn làm việc nữa cũng được, em nuôi anh.”
“...Em đang nói gì thế?”
“Em nghiêm túc đấy, chỉ cần anh ở bên em thôi.”
Bàn tay Bạch Trí vuốt ve gò má cổ: “Chúng ta mới chỉ quen biết nhau hai ngày.”
“Hai ngày là đủ rồi, anh có tình cảm với em, đúng không?” Bàn tay cô phủ lên mu bàn tay hắn, dè dặt nói câu cuối, ánh mắt đong đầy sự mong chờ.
Bạch Trí không trả lời cô mà cúi đầu xuống, hôn mạnh lên cánh môi cô, không hề nhẹ nhàng như hai lần trước cô hôn hắn. Đầu lưỡi của hắn này mở răng cổ, cánh lưỡi mềm mại ẩm ướt nhảy múa càn quét khoang miệng Phong Quang, tỉ mỉ thưởng thức từng ngõ ngách.
Trái tim Phong Quang đập điên cuồng, cô hoàn toàn rơi vào thế bị động, nhưng không thể phủ nhận, cố vô cùng hưởng thụ, thậm chí còn dần dần đáp lại hắn, sau đó nụ hôn của hắn càng thêm nóng bỏng hơn.
Rất lâu sau, nụ hôn nóng bỏng kịch liệt này mới kết thúc, bàn tay Bạch Trí vòng qua eo cô, không để cơ thể bủn rủn của cô ngã xuống đất, cánh mối cô mềm mại ướŧ áŧ sau khi được yêu thương khiến ánh mắt của hắn tối sầm lại.
Ngón tay lành lạnh vuốt nhẹ gò má chầm chậm lướt qua bờ môi, Bạch Trí cắn vành tại cô, thì thầm: “Nếu em nói là cảm giác này, vậy tôi thừa nhận, tôi rất muốn đè em dưới người mình.”
Gương mặt Phong Quang càng thêm đỏ bừng.
“Sau khi chạm vào em, tôi sẽ không nhường em cho bất kì ai.” Giọng của hắn rất nhỏ, bàn tay đặt trên má cô từ từ trượt xuống, dừng trên làn da trắng hồng mềm mại nơi bờ vai để trấn của cô, hắn không nỡ buông tay xuống.
Cơn gió đêm thổi qua, người Phong Quang run lên, cố đáng thương kêu: “Lạnh...” Bạch Trí khựng lại một giây, rồi cởϊ áσ khoác ngoài ra choàng lên người cô: “Em phải về rồi.”
“Em vẫn muốn ở bên anh thêm chút nữa.” Cô nũng nịu nhào vào lòng hắn, ôm chặt eo hắn không buông.
Một lát sau, Bạch Trí mới ôm lại cô: “Nếu không về, bố em sẽ rất lo lắng đấy.”
“Ông ấy biết em không chết ở bên ngoài được, sẽ không lo lắng đâu.” Ông bố hờ chưa bao giờ nghi ngờ khả năng sinh tồn của cô.
Hắn thở dài một tiếng: “Phải làm sao em mới chịu về đây?”
“Anh hôn em thêm cái nữa.” Cô ngẩng đầu nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong lên.
Như cô mong muốn, Bạch Trí hôn lên... khóe mắt cô. Phong Quang mở to mắt nguýt hắn đầy bất mãn, cô đầu muốn thơm, mà là kiss, kiss cơ!
“Hôn rồi, đi thôi.” Hắn dắt tay cô ra khỏi con ngõ, giả bộ làm ngơ ánh mắt căm tức của cô, khung cảnh lờ mờ che giấu ánh sáng trong måt hån.
Ở nơi tối tăm vắng vẻ, hắn không thể đảm bảo nếu hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô lần nữa, xúc cảm khô nóng trong huyết mạch sẽ không ép hắn làm một vài chuyện khác.
Đồng hồ chỉ mười hai giờ, bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, cô chủ nhà họ Hạ cuối cùng cũng về đến nhà. Hạ Triều ngồi trên số pha trong nhà, sắc mặt sa sầm đáng sợ, trái ngược với Phong Quang đang bước vào cửa với sắc mặt phơi phới, chỉ thiếu dán tấm biển “bổn tiểu thư đang yêu” lên mặt.
Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh... trong lòng Hạ Triều không ngừng nhắc nhở mình, cố gắng làm sắc mặt mình dịu hơn: “Con đã đi đâu?”
“Đi ăn ạ.” Phong Quang trả lời rất thoải mái, không hề mảy may xấu hổ về việc mình là chủ nhân bữa tiệc nhưng vứt toàn bộ khách khứa lại, kéo theo một người đàn ông cùng chạy trốn.
“Phong Quang, Con đừng quên, con là người đã có chồng chưa cưới.”
“Bố đừng nói là chồng chưa cưới, kết hôn rồi còn có thể ly hôn mà.” Cô thấy sắc mặt bố mình càng ngày càng khó coi, vẫn vô tư nói tiếp: “Hơn nữa Tống Mạch không thích con, xì căng đan thì nhiều vô số, còn không biết anh ta đã trăng hoa với bao nhiêu cô gái, con yêu đương với đàn ông khác thì có làm sao?”