Chương 1:

__Ngày đầu tiên tại bệnh viện, tôi bị những người mặt áo trắng kỳ lạ lôi vào một căn phòng, trong đấy có giường, bàn ghế và vài bộ quần áo được móc trên giá treo. Họ thì thầm to nhỏ, mỗi câu nói đều loáng thoáng tên tôi, họ nhắc làm gì nhỉ ? __Tôi là Teresa, một ca sỉ nổi tiếng đang biểu diễn trên sân khấu, dưới ánh đèn hào nhoáng và tiếng cổ vũ của khán giả và ba mẹ dưới sân khấu làm tôi thêm tự tin. Đang cất tiếng hát đến đoạn cao thì đột nhiên những người kì quoặc ấy lên bắt tôi đi, phải - là những người áo trắng. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng họ nắm cánh tay tôi quá chặt, người bên trái thậm chí còn siết làm cho nó đến bây giờ vẫn còn đỏ và đau. Mong ai đó hãy đến đây và giải cứu tôi, fan hâm mộ và người thân đều đang lo lắng cho tôi …

______

- “Cô ta là Teresa, một người mắc chứng hoang tưởng vô cùng nặng. Theo như báo cáo thì cô ta nghĩ mình là một ca sỉ nổi tiếng.” Một vị bác sĩ bên ngoài căn phòng nói.

- “Vậy sao ? Nghe có vẻ nặng, bị lôi vào đây cô ta có phản kháng hay làm gì nhân viên không ?”

- “Ban đầu thì có nhưng cô ta cũng thôi vì một nhân viên đã siết cánh tay bên trái làm cho cổ khá đau, vậy … tôi sẽ giao cô giáo mắc chứng hoang tưởng nặng này cho cô nhé ?” Ông ấy nói.

- “Được, tôi sẽ chữa trị cho cô gái này.” Nữ bác sĩ bên cạnh đáp, trên mặt cô nở nụ cười bia hiểm.

Khi “người kia” vừa đi, cô gái cầm hồ sơ của Teresa và xem xét kỹ lưởng. Nhìn toàn bộ thông tin cá như gia đình, người thân, ngày tháng năm sinh, nhòm máu và tình trạng hiện giờ của căn bệnh. Cha mẹ đều đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, cha của Teresa là tài xế tắt xi còn mẹ là nữ quản gia của một gia đình giàu có, vào ngày kỉ niệm cưới hai người có với nhau một buổi hẹn vì Teresa đang bận ôn thi nên đã để cô ở nhà. Trên đường đi hẹn hò thì họ vô tình bị chiếc xe tải lớn mất phanh lao đến với tốc độ cực kì nhanh, kết quả cha mẹ Teresa và cả người tài xế của chiếc xe tải đều tử vong tại chỗ. Việc Teresa luôn mơ tưởng mình là nữ ca sĩ đơn giản đó chỉ là ước mơ của cô.

Nói rồi, cô lặn lẻ mở cứ phòng. Nữ bác sĩ này là Jessi, cô chuyên chữa trị cho những bệnh nhân như Teresa.

Khi cô vào phòng thì đã thấy được một cảnh không nên thấy..?!

- “Ahh..!!” Teresa hét lớn.

Trên người cô hiện giờ không mảnh vải che thân, mái tóc vàng buối cao và đang cầm cây lượt.

- “Oh ? Xin chào, tôi là bác sĩ của cô.” Jessi thoáng bối rối.

Tiếng hét ban nãy đã thu hút khá nhiều người bên ngoài. Vài phút ổn định, hai người ngồi xuống ghế nói chuyện.

- “Cô là ..?” Teresa hỏi.

- “Tôi là bác sĩ của cô, hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt nên ..”

- “Cô sẽ giúp tôi thoát khỏi đây chứ ?!” Đối phương đột nhiên nói.

- “Hở ..?”

- “Cha mẹ và người hâm mộ đang đợi tôi ngoài kia, trong lúc đang biểu diễn thì có những người kỳ quặc lôi tôi đi và cho tôi ở trong căn phòng này .. đã trôi qua vài tiếng rồi !!” Vừa nói, cô nức nở, ôm chầm lấy Jessi.

- “… Khó rồi đây..” Nữ bác sĩ thở dài.

______

KẾT CHƯƠNG MỘT