Chương 1: Cãi Nhau (1)
Mới sáng sớm Trọng Hướng Phi đã đóng sầm cửa bỏ đi, trước khi rời đi còn chỉ vào Lý Tang Cát chửi bới, mắng cậu là người vô lý còn có vấn đề về thần kinh.
Lý Tang Cát im lặng nhìn Trọng Hướng Phi, gương mặt tuấn tú này vốn luôn nở nụ cười chiều chuộng, bây giờ lại đầy hung tợn. Cái miệng đang chửi ầm lên kia thường nói những lời ngọt ngào.
Bảy năm trước họ đến với nhau vì tình yêu. Hai người nắm tay cùng nhau vượt qua những khó khăn nặng nề mà hôn nhân đồng giới phải đối mặt. Đánh bại được tất cả.
Bây giờ, bảy năm sau, cậu phải thừa nhận ngay cả tình yêu dù có bền chặt đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ...phai nhạt theo thời gian.
Khi Trọng Hướng Phi rời đi, anh ta đá mạnh vào bàn, khiến bữa sáng trên bàn đổ ra bừa bộn, cháo rơi vải ra ngoài, bánh bao hấp rơi xuống đất, gạt tàn bị Trọng Hướng Phi ném lên ghế sofa. Đống tàn thuốc tối qua chưa được dọn sạch, sáng nay bị anh ta vứt đổ đầy lên ghế sofa.
Lý Tang Cát đá mạnh vào ghế sofa, chỉ có anh được phép đá vào bàn thôi sao? Tôi cũng đá vào ghế sofa đó, cậu cay đắng nghĩ?
Bây giờ nghĩ lại lý do cãi vã lại thấy thật là buồn cười, buổi sáng Trọng Hướng Phi nấu cơm xong, muốn gọi Lý Tang Cát dậy, đêm qua Trọng Hướng Phi hành hạ cậu hết sức tàn nhẫn, cả người cậu cảm thấy rất khó chịu, nên lúc rời giường hơi cáu bẩn.
Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, Trọng Hướng Phi dỗ cậu hai câu, cậu đã bỏ qua, không biết lần này ăn nhầm thuốc gì, Lý Tang Cát chỉ mới phàn nàn hai câu, Trọng Hướng Phi bỗng nhiên như núi lửa phun trào, anh ta nhấc chăn bông lên, ném xuống đất giẫm lên rồi hét lớn:
“Đại thiếu gia anh chịu đủ em rồi, em quả thực là một tên phế vật!”
Đây là câu nói nặng nề nhất mà Trọng Hướng Phi từng nói với cậu trong đời, Lý Tăng Cơ vừa bị mắng vừa bối rối, tối hôm qua không phải còn rất ổn sao, sao sáng ra mọi chuyện lại thay đổi như vậy?
“Em chỉ phàn nàn vài câu thôi mà có được không? Hôm qua anh không lăn lộn em thì em sẽ thấy khó chịu đến vậy sao? Lý Tang Cát không nhịn được tự bào chữa cho mình mấy câu.
Trọng Hướng Phi nghe vậy tức đến môi run run, đóng sầm cửa đi vào phòng ăn, trút giận xong sau đó ngồi ở phòng khách đợi Lý Tang Cát đi ra khỏi phòng ngủ.
Khi Lý Tang Cát bước ra, Trọng Hướng Phi hỏi cậu:
"Em có hối hận vì đã bỏ nhà đi bảy năm và sống chen chúc trong một căn hộ với anh không?"