Chương 98: Bà Ngoại

(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.)

------

Mộng Thu đưa giỏ thức ăn cho dì Năm, sau đó nàng đi nhanh vào bên trong. Trên giường bệnh đang nằm một bà cụ với thân thể gầy gò có mái tóc bạc phơ.

Những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt phúc hậu như nói rõ với thế gian về một cuộc đời đầy sóng gió của một người đàn bà góa bụa.

Bà lão tên là Trần Thị Hậu, quê ở Hậu Giang, lớn lên bà kết hôn với ông ngoại của Mộng Thu và sinh được hai người con gái.

Ông ngoại của Mộng Thu sau đó đã bị chính quyền sở tại bắt vì tội đi làm cách mạng rồi bỏ tù cho đến chết ở ngoài đảo Phú Quốc.

Bà góa chồng, một mình nuôi hai con gái khôn lớn thành tài. Đất nước cũng bước vào giai đoạn hòa bình và thống nhất.

Những tưởng cuộc đời sẽ xuôi chèo mát mái từ đây, ai ngờ con gái đầu cùng con rể bị chết trong một vụ tai nạn giao thông đầy tranh cãi.

Vì vậy bà lão lại có thêm một nỗi đau, lần này là nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mộng Thu là đứa cháu gái duy nhất còn sót lại của hai vợ chồng đứa con gái đầu.

Vì vậy, bà đưa nó về nuôi từ hồi còn tấm bé. Hai bà cháu cứ thế nương tựa vào nhau cho tới bây giờ.

Năm nay bà lão cũng đã cán mốc 80 tuổi cái tuổi gần với đất mà xa với trời, bà cũng chẳng có nguyện vọng gì lớn ngoài chuyện đứa cháu gái mồ côi có nơi chốn để đi về.

Nhưng Mộng Thu vì thương bà lão già yếu lại lo sợ nếu mình lấy chồng thì sẽ khó có thể chăm sóc cho bà nên cô đã từ chối rất nhiều lời rạm ngõ hay tỏ tình của các chàng trai.

Thực tế, ngoài nguyên nhân đó thì bản thân cô lại là một dị nhân và có siêu năng lực, được một tổ chức thần bí phát hiện và tuyển mộ.

Không những thế, thể chất của cô cũng khá đặc biệt nên chẳng thích hợp cho việc cưới xin.

Vì cô như một bông hoa xinh đẹp, nhưng lại luôn tồn tại ở trong mộng của đấng mày râu. Mà đồ ở trong mộng thì có ai chạm được tới và sở hữu được đâu?

Mộng là ảo mộng, Thu là mùa thu. Mùa thu lạnh lẽo, lá vàng rơi rụng, quang cảnh điêu tàn.

Bên ngoài nàng rực rỡ bao nhiêu, xinh đẹp bao nhiêu, quyến rũ bao nhiêu nhưng bên trong lại là một tâm hồn băng giá đầy sự lạnh lẽo cô đơn.

Bà lão đang nằm thϊếp đi. Mộng Thu nhẹ nhàng tiến lại gần. Nàng cầm lấy hai tay của bà ngoại, lòng đầy tình yêu thương trìu mến…

Như cảm nhận được hơi ấm truyền qua tay, như cảm nhận được mùi hương thơm quen thuộc, bà Hậu bừng tỉnh dậy từ trong giấc mộng dài.

Nhìn thấy Mộng Thu, ánh mắt của bà sáng rực, khóe miệng mỉm cười. Đứa cháu cưng của bà đã đến, bà thực sự vui mừng.

Bà sợ, cứ mỗi lần bà nhắm mắt lại thì không thể lại mở mắt ra được nữa, không thể nhìn thấy đứa cháu gái xinh đẹp dịu dàng của bà được nữa.



Cho nên bà ngủ rất nhiều, những cơn ngủ chập chờn rất ngắn ngủi. Chỉ có khi Mộng Thu vào đây với bà buổi tối thì bà mới có thể yên tâm mà ngủ một giấc sâu.

“Khụ… khụ… khụ… con đến rồi à?”

Bà Hậu bị ung thư phổi nên khi ngủ thì không sao nhưng thức thì chắc chắn sẽ ho liên tục. Ung Thư đã sang giai đoạn cuối và các bác sĩ tiên lượng rất xấu.

Theo như bác sĩ nói, ung thư là căn bệnh phổ biến của con người. Nó sinh ra khi con người vận hành cơ thể một cách mất cân bằng.

Tế bào ung thư sinh ra tại mọi lúc nhưng bởi vì khi còn trẻ sinh mệnh lực hay sức đề kháng của con người còn cao nên nên các tế bào ấy bị tiêu diệt ngay lập tức.

Chúng không có điều kiện để sinh trưởng ra một cục u lớn tạo ra bệnh.

Thế nhưng, khi con người càng lớn tuổi, các cơ quan của cơ thể bắt đầu lão hóa. Sức đề kháng cũng yếu dần nên không thể tiêu diệt các tế bào ung thư một cách hiệu quả.

Vì vậy khi chúng lây lan ra một số lượng lớn thì sẽ tạo ra một khối u ác tính và đó chính là ung thư.

Trong cơ thể trừ cơ tim là không bao giờ bị còn lại tất cả các bộ phận khác đều có thể bị ung thư.

Người khi được chuẩn đoán rằng đã bị ung thư thì nhanh sẽ chết trong vòng một tháng, lâu thì có thể sống năm đến sáu năm nếu được điều trị đúng cách.

Nhưng thời gian sống ngắn hay dài lại không phụ thuộc vào thức ăn hay phương pháp điều trị mà chính là tâm tình của người bệnh.

Nếu người bệnh sợ chết, tâm tình tiêu cực, hoảng sợ thì khi đối mặt với các tế bào ung thư, chúng sẽ giơ ngay cờ trắng ra hàng. Khí đó cái chết sẽ đến nhanh hơn bao giờ hết.

Ngược lại khi bệnh nhận không sợ cái chết, tậm tình lạc quan yêu đời thì sẽ kí©h thí©ɧ tiềm năng muốn sống của tế bào.

Qua đó nâng cao sức chiến đấu và kháng cự của các tế bào lành tính, từ đó ngăn cản quá trình xâm lấn của tế bào ung thư đi khắp cơ thể, cuối cùng sẽ sống lâu hơn.

Cho nên các bác sĩ luôn muốn khuyên các bệnh nhân hãy bình tĩnh khi không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này.

“Ngoại, con Mộng Thu của ngoại đây, ngoại cảm thấy thế nào rồi, có khỏe hơn chút nào chưa?” Mộng Thu nắm tay bà nghẹn ngào hỏi thăm.

“Ngoại khỏe… khụ khụ khụ… có điều hơi ho tí thôi. Ngoại chỉ sợ không được nhìn thấy con nữa chứ thân già rồi thì ai cũng sẽ bị bệnh và chết đi. Quy luật của tạo hóa mà.”

“Ngoại cứ an tâm. Các bác sĩ đang hết sức tìm cách để điều trị cho ngoại. Con cũng mong ngoại khỏe mạnh để con có thể phụng dưỡng ngoại lâu dài.

Thế nên, ngoại nhất định phải khỏe ngoại nhé. Con cũng chỉ có một mình ngoại ở trên đời nữa mà thôi”. Nói đến đây, nước mắt của cô không tự chủ mà trào ra chảy xuống má

Thấy Mộng Thu khóc, bà Hậu vươn tay ra lau đi khóe mắt, giọng hiền từ:



“Con à. Ngoại sẽ cố gắng hết sức để sống thêm ngày nào hay ngày ấy để đồng hành cùng với con.

Nhưng than ôi, quy luật của trời đất là bất biến, sinh lão bệnh tử là lẽ thường có ai mà không chết đâu con.

Con cũng phải chuẩn bị tâm lý cho một ngày ngoại không còn nữa, khi ấy phải tự biết chăm sóc bản thân mình, phải tự mình sống vui vẻ và hạnh phúc.

Đó chính cái giá của sự trưởng thành mà mỗi người phải trải qua.”

Nghe đến đây, Mộng Thu đẫm lệ lắc lắc đầu:

“Không, Ngoại ơi. Ngoại phải cố gắng sống với con. Con chẳng muốn bản thân trưởng thành đâu. Con muốn mãi là đứa nhỏ trong vòng tay của ngoại cơ.

Con không biết phải sống như thế nào, phải đối diện với cuộc đời này như thế nào nếu không có ngoại.

Cảm giác đó như một bóng tối sâu thẳm vô biên, con vùng vẫy trong bất lực mà không thể thoát ra được”.

“Con thật là ngốc nghếch quá. Hazz.” Bà Hậu đưa tay đặt lên đầu Mộng Thu. Cô thuận thế ghé xuống ngực bà ngoại mà khóc nức nở.

Còn bà Hậu thì hai mắt nhìn lên trần nhà. Mắt bà đã vẩn đυ.c, nó không còn nhìn rõ mọi thứ nhưng bà vẫn cảm nhận được sự xa xôi của thời không đang luân chuyển.

Bà như nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang mỉm cười với bà.

Bà cũng nhìn thấy một cô con gái đang quấn quít lấy chân bà.

Hai người quan trọng nhất cũng đã đi trước một bước và chờ bà đi đến thế giới bên kia.

Nhưng bà nhìn lại, thấy con bé Mộng Thu, cháu ngoại cưng của bà… bà không nỡ… đi xa…

Đúng lúc này tiếng nói của dì Năm vang lên:

“Thôi nào, hai bà cháu ngày nào cũng gặp nhau mà cứ như muốn chia xa ngay không bằng. Ngoại có tướng sống thọ trăm tuổi nên chẳng thể nào đi nhanh được đâu.

Muốn đi cũng phải đợi con nhỏ này yên bề gia thất, lấy chồng sinh con cơ.

Mông Thu, con dựng ngoại dậy cho ngoại ăn tối nữa chứ? Ăn xong để dì còn về xem nhà cửa thế nào. Muốn tâm sự thì còn cả đêm nay cơ mà.”

“Dạ. Dì Năm”. Mộng Thu nước mắt tèm lem nhu thuận đáp

------

Giới thiệu cho các đạo hữu bộ truyện: Đại Náo Từ 1960 của tác giả Tú Xê. Cuốn sách này cực kỳ hài hước và đặc sắc. Mời các bạn ghé thăm!