(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.)
-----
“Vâng, con biết rồi cha!” Thiếu gia Trần Dũng Âm ngoan ngoãn trả lời
“Vâng, thưa cha!” Hai đại nhị tiểu thư cũng lên tiếng đáp
Trần Sang Âm lại quay sang Trần Dũng Âm hỏi:
“Chúng mày có đoán ra tại sao Trương Tổng lại yêu thích con bé này đến nỗi phải cho người gửi cảnh cáo đến chúng ta hay không? Tao đoán chắc bây giờ ở ba nhà Nguyễn, Trịnh, Đỗ cũng xảy ra tình huống tương tự”.
“Con nghĩ có lẽ Trương Tổng muốn kiếm gái để chơi cho đã trước khi kết hôn với tiểu thư nhà Lâm Gia ấy mà.
Hôn nhân chính trị chứ có phải yêu đương gì đâu. Nếu chuyện trai gái xảy ra trước hôn nhân thì Lâm Gia cũng chẳng có cớ gì nói được.
Dù sao bây giờ Trương Tổng vẫn là trai độc thân, lễ đính hôn cũng chưa bắt đầu mà.
Mặt khác, Trương Tổng có lẽ cũng không hài lòng về cuộc hôn nhân chính trị kia nên mới lấy việc này ra để mà phát tiễn nỗi bất mãn của bản thân với các bậc tiền bối của mình.”
Thiếu gia Trần Dũng Âm suy đoán.
Trần Sang Âm quắc mắt nhìn hắn:
“Mày nói người ta hay mày mượn việc này để nói chuyện của mày hả thằng ranh? Có phải mày không ưa cuộc hôn nhân của mày với tiểu thư nhà Trịnh Gia do tao sắp xếp phải hay không hả?”
“Tao nói cho mày biết, chuyện này là ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi. Mày yêu hay không yêu thì cũng phải cưới.
Đó là mệnh lệnh của gia tộc để đảm bảo tài sản tích lũy ngày càng thêm sâu dày và cũng là trách nhiệm của những người con cháu đang hưởng thụ vào tài nguyên của gia đình.
Nếu mày vì yêu đương cá nhân mà liều chết lấy một người con gái nghèo hèn thì của cải của gia tộc sẽ bị hao hụt đi thay vì tích lũy. Người chịu thiệt hại chính là con cháu của mày sau này.
Hơn nữa, người Hoa chúng ta tin tưởng có khí vận và phúc vận. Nhà nào đang ăn lên làm ra thì có nghĩa nhà đó có kho phúc đang phát, ngược lại nhà nào đang nghèo đói thì chứng tỏ cái phúc đã muốn cạn trơ đáy.
Lấy người môn đăng hộ đối nếu không thể thêm phúc thêm tài thì ít nhất cũng sẽ không bị thiệt hại. Và đây chính là bí mật của các gia đình hào môn không muốn cho dân thường được biết. Hiểu chưa?”
Trần Dũng Âm biết cha muốn răn dạy nên đành phải nghe nhưng vẫn còn lẩm bẩm:
“Con biết rồi cha… nhưng mà… Trịnh tiểu thư vừa lùn vừa xấu… con… con… “
Trần Sang Âm trừng mắt nhìn:
“Mày thật quá ngu xuẩn. Trên cái thế giới này sắc đẹp vốn như bông hoa nở sáng chiều tàn. Dù có xinh như hoa hậu đi chăng nữa thì về nhà đẻ vài ba lứa thì cũng thành héo nái mà thôi.
Thế nhưng, gia thế, phúc vận lại có thể kéo dài sự trường thịnh không suy của cả bản thân và gia tộc. Cái này mới đáng giá để đầu tư.
Mày cứ nghĩ khi xưa mang danh công chúa thì ai cũng đẹp nên nhiều kẻ liều chết đòi làm phò mã sao? Không có đâu.
Cái mà người ta muốn có không phải ở trên thân thể của công chúa mà chính là thân phận của nàng. Lấy được nàng thì có cha vợ là Hoàng Đế bảo kê, muốn giàu có hay sang chảnh còn không tùy vào một câu nói hay sao?
Với lại mày khi có tiền, có quyền thì đàn bà đẹp thiếu cha gì. Muốn thì cứ chơi thôi, lại không phải chịu trách nhiệm, bữa ăn thì luôn đổi món không phải lại càng ngon lành hơn sao?
Tất nhiên là tao cũng không phải loại như thế.”
Nói đoạn, như có vẻ chột dạ, Trần Sang Âm nhìn sang bà vợ mình là Phạm Thị Hoa, bà là tiểu thư của nhà họ Phạm.
Bà Hoa hai tay đã nhéo thật mạnh vào eo của Trần Sang Âm, mắt nhìn hung tợn. Trần Sang Âm cũng đành cố gắng chịu đựng để không mất mặt trước đàn con.
“Với lại, mày trước giờ hưởng thụ của cải của cái nhà này nên mày nghĩ điều đó là đương nhiên hay sao? Không có đâu con trai của ta. Tất cả đều là mồ hôi sương máu của bao nhiêu đời tiên tổ tích lũy từng chút một.
Thế cho nên mày cũng cần phải nhanh chóng trưởng thành để còn gánh vác sự nghiệp của tao để lại.
Hai chị mày rồi cũng sẽ theo chồng về làm dâu nhà người ta. Sẽ không có ai giúp mày nữa đâu.”
“Cha. Con hiểu rồi!” Trần Sang Âm đã nói đến mức này thì Trần Dũng Âm cũng đành phải chịu thua.
“Cha. Con nghĩ có lẽ không chỉ đơn giản như vậy chứ? Trương Tổng sắp làm đám đính hôn với Lâm tiểu thư. Vậy mà Trương Tổng lại tỏ ra “háo sắc” trong giai đoạn này. Không lẽ Trương Gia muốn gửi gắm thông điệp gì đó cho Lâm Gia hay sao?”
Đại tiểu thư Trần Phương Âm nói vào
Nhị tiểu thư Trần Bích Âm cũng xen vô nói tiếp: “Đúng vậy cha. Thông thường rơi vào tình huống này thì lẽ ra Trương Tổng càng phải kín kẽ để giữ gìn danh dự chứ đâu thể làm ra một hành động có tính chất “nông nổi” như thế chứ?
Sự tình bất thường tất có điều mờ ám ở bên trong”.
“Tao không biết và tao cũng không muốn biết. Chí ít mặt ngoài là như thế. Trần gia chúng ta vốn theo phe của Trương Gia, vì vậy cách tốt nhất là phải biết hùa vào hành động của Trương Gia để tỏ rõ thái độ.
Thế nhưng, cũng không thể phòng việc Trương Tổng chỉ nổi hứng lên tạm thời mà thôi nên tao sẽ không ra mặt mà mày phải phải đi lo liệu việc này”.
Trần Sang Âm nhìn sang con trai của mình nói:
“Con… con hả… con lo việc gì cơ chứ?” Trần Dũng Âm lắp bắp kinh hãi.
“Không phải mày thì là ai? Mày tìm cách mời Trương Tổng đi tiệc, sau đó vừa xin lỗi vừa hiến thêm cho anh ta vài người đẹp nữa. Hiểu chưa?”
Cả nhà nghe Trần Sang Âm nói vậy thì hiểu ý gật đầu nhưng Trần Dũng Âm thì có vẻ chưa kịp phản ứng.
“Cha… con làm gì có gái nào mà đưa ạ?”
“Hừ, mày tưởng những gì chúng mày làm có thể qua mắt được tụi tao hay sao mà con che che giấu giấu?
Tứ đại thiếu gia Trần – Đỗ - Nguyễn – Trịnh liên kết nhau lại mở ra các trung tâm đào tạo người mẫu, trung tâm huấn luyện hoa hậu, công ty tài trợ tổ chức các cuộc thi sắc đẹp… để cung cấp gái ngon cao cấp cho giới thượng lưu và thỏa mãn tìиɧ ɖu͙© cho bản thân.
Mày có cần tao điểm danh tên công ty nào, địa chỉ ở đâu, thủ đoạn như thế nào, kiếm tiền ra sao, hưởng dục ở đâu hay không?
Chuyện mua bán danh hiệu, đổi thân thể lấy danh hiệu, đổi danh hiệu lấy tiền, các đường dây mại da^ʍ cao cấp xuyên quốc gia…
Tao nói cho mày nghe, mày đứng có trứng khôn hơn vịt. Làm thì làm nhưng tay phải thật sạch sẽ, lỡ bị lộ ra lại bắt tao đi chùi đít thì mày chỉ có tan xương nát thịt”.
“Cha… cha… Cha cũng biết những chuyện này nữa à?”
“Hừ. Trên đời này trừ khi mày không làm, nếu đã làm thì tất có dấu vết để lần ra. Tao chỉ mắt nhắm mắt mở cho mày học cách lăn lộn trải đời nhưng cái gì cũng nên có cái độ của nó. Hiểu chưa?”
“Dạ… Cha… Con biết rồi ạ”
“Nhưng nhớ phải đưa hàng ngon, thân còn trinh, lại biết ăn nói khéo léo cho Trương Tổng. Mày mà hiến mấy con nát bươm hoặc may vá nhiều lần là coi chừng bị đập đó nghe không?”
“Cha. Thời này con gái mất trinh sớm lắm. Rất ít loại còn nguyên lành cho đến khi trưởng thành. Nếu có chỉ có mất đứa con gái xấu đui xấu mù mà thôi.”
“Thế mày không biết cho lính đi vào các trường trung cấp, cao đẳng, đại học để săn tìm à? Luôn sẽ có hàng hiếm còn tồn tại”.
“Vâng, nhưng thưa cha, điều kiện vừa đẹp vừa còn trinh thì có lẽ có nhưng lại thêm tài ăn nói thì có vẻ hơi khó. Điều này cần dạy dỗ lâu dài mà con sợ gấp gáp quá kiếm không ra.
Cha cũng biết thời đại này con cái ham đua đòi vật chất hoặc suốt ngày chỉ lo cắm cúi vào học kiến thức nên cách ăn nói hay cư xử thì rất vụng về tệ hại…”
-------
Giới thiệu cho các đạo hữu bộ truyện: Đại Náo Từ 1960 của tác giả Tú Xê. Cuốn sách này cực kỳ hài hước và đặc sắc. Mời các bạn ghé thăm!