(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương Mới hay hơn nhé)
------
Nhìn sang cái túi xách cá nhân của mình đang đặt ở trên bàn đá cô lại lắc đầu từ chối.
Tuy rằng trước đây nó là công cụ cho cô giấu đi một số thứ “bí mật” nhưng cũng không thể đảm báo rằng nó mãi sẽ an toàn.
Hơn nữa, cô cũng không thể chắc chắn rằng có ai đó sẽ không chú ý tới nó và bản thân cô cũng không thể mang theo kè kè bên người.
Như vậy, lại càng dễ bị người hữu tâm nghi ngờ hơn.
Bây giờ Băng Muỗi đã trở thành bí mật chiến lược của Mộng Thu nên cô cũng cần phải giải phóng một số bí mật khác để đánh lạc hướng.
Muỗi không to lớn như con chó, con mèo nhưng muốn cất chứa an toàn cũng không phải việc dễ dàng.
Mặt khác, Muỗi lại là vật sống và là một loại côn trùng, bỏ trong không gian kín như túi xách không may bị va đập sóc nảy thì khả năng tử vong cũng rất cao.
Vậy thì bây giờ cô nên giấu nó ở đâu nhỉ?
Mộng Thu sờ cằm suy nghĩ.
“Muỗi… động vật… côn trùng… ngũ độc phái… Miêu cương… giấu trên thân… a… Mình nghĩ ra rồi… nơi đó rất phù hợp… vừa an toàn lại bí mật… hi hi”
Tôi thì không rõ trong đầu Mộng Thu suy nghĩ đến cái gì mà đột nhiên hai má hồng lên như đánh phấn thế kia.
Cô ta quay xuống nhìn tôi hỏi:
“Mày thích muỗi cái hay muỗi đực vậy Băng Muỗi?”
Tôi thành thật trả lời tuy không hiểu lý do:
“Không thích con nào cả? Em cần phải thích sao?”
“Không sao hết, có thời gian tao giải thích cho mày sau, còn bây giờ mày theo tao đi về nhà nhé. Tao cũng cần phải đi thăm bà ngoại đang nằm ở bệnh viện nữa”
“Không đi đâu. Em còn hút nhựa cây cơ. Em chuẩn bị tiến hóa nên cần rất nhiều nhựa cây này”.
Tôi bay về phía lọ thủy tinh có chứa cây trầu bà ở trên bàn.
“Ồ. Là cây trầu bà à! Mày cần nhựa của cây này sao?”
“Đúng rồi. Em cần nhựa của cây này. Cần rất nhiều.”
“Không sao, đi theo tao. Về nhà tao có rất nhiều loại cây này. Nếu thiếu thì tao đi kiếm về cho mày thêm. Muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Bao đủ nha”.
“Chị nói thật à?”
“Tao nói thật đó Băng Muỗi.”
“Vậy thì chúng ta đi nhanh lên…” Tôi tỏ vẻ hào hứng bay xông ra cửa.
Mộng Thu goi giật tôi lại:
“Băng Muỗi, từ từ đã. Lại đây với tao. Tao cần phải giấu mày đi đã. Không thể để cho người khác thấy được mày”.
“Ồ… Vâng!” Tôi bay về trước mặt của Mộng Thu
Mộng Thu đứng trước gương lớn trong nhà vệ sinh. Cô bắt đầu cởi hai cái cúc áo sơ mi ngay dưới cằm của mình ra để lộ ra hai mảnh bình nguyên trắng như bạch ngọc.
Ở giữa hai mảnh bình nguyên ấy là hai ngọn núi tên là Vu Sơn và Thái Sơn hùng vĩ sánh ngang với thanh thiên.
Chúng bị Mộng Thu cố định lại với nhau bằng một chiếc áo con mỏng dính thêu hình hoa văn hai con thỏ trắng, ở giữa lại tạo ra một vực sâu thăm thẳm.
Phía trên miệng vực có một nốt ruồi son như tô điểm thêm cho phong cảnh nơi đây.
Thời tiết mùa này có vẻ như hơi nóng bức nên trên hai bình nguyên bạch ngọc ấy có dính vài giọt mồ hôi óng ánh.
Mùi hóc môn cơ thể nơi này cũng đậm đặc đến mức nồng nặc.
Mộng Thu chỉ vào khe vực đó rồi nói với tôi:
“Sau này khi chúng ta đi ra bên ngoài thì mày phải ẩn nấp ở chỗ này. Chỗ này vừa ấm áp lại có không khí lưu thông nên sẽ không bị chết ngạt đâu.
Không ai dám đυ.ng vào nơi này nếu không được tao cho phép nên rất an toàn.
Nơi đây cũng có sẵn thức ăn nên khi đói mày có thể chích vào hai bên để hút máu. Tất nhiên là phải báo trước và xin phép tao.
Nghe rõ chưa?”
Tôi đồng ý ngay lập tức. Hai cái râu muỗi hứng phấn ngoáy tít.
Và không đợi cho Mộng Thu nói hết câu, tôi đã bay nhanh vào khe vực sâu ấy, lưng dựa vào điểm nối của chiếc áo, sáu cái chân bám chặt vào da thịt đối phương.
Tôi hít lấy hít để mùi hương thơm vô cùng hấp dẫn. Cái vòi muỗi trông như cái máy hút bụi rà rà khắp nơi.
Mộng Thu như có chút cảm giác gì đó rất khác lạ nên hơi rùng mình. Mặt cô đỏ hồng như trái gấc chín cây.
“Mày đúng là một con Muỗi háo sắc mà Băng Muỗi! hi hi hi. Nhớ ở yên trong đó cho đến khi tao gọi ra nha!”
“Dạ. Nơi này rất tốt. Mùi rất dễ chịu. Có mùi thơm quen thuộc nữa. Em rất thích nha chị. Vo ve… vo ve”
Mộng Thu mỉm cười gật đầu. Nàng biết loài Muỗi vốn rất nhạy cảm với mùi mồ hôi của con người.
Nó thường tìm hơi thở của con người làm định vị. Mùi cơ thể của nàng lại là loại cực phẩm đối với côn trùng nên nó thích là phải rồi.
Xem ra nàng đã phán đoán rất chính xác và tim được một nơi chứa Pet hoàn hảo.
Giấu nó ở nơi đây thì đố ai mà biết được. Khi cần thiết thì còn có thể lắp camera mini vào đầu Muỗi để quay video mà không bị phát hiện.
Tỏ vẻ rất hài lòng, Mộng Thu cài lại cúc áo sơ mi, chỉnh trang lại dung nhan và y phục cho thật đẹp rồi mới xách túi đi ra bên ngoài.
Tâm trạng của Mộng Thu bây giờ khá là vui. Buổi sáng tuy xảy ra chút sự cố nhưng cũng nằm trong sự tính toán và dự định.
Buổi chiều thì được thăng chức, có thêm được một đồng minh ngầm và thu phục được một con pet. Thật sự rất may mắn.
------
Phân Thân Băng Muỗi nhân họa đắc phúc có một chỗ ẩn nấp siêu tốt như thế thật khiến cho bao nhiêu chàng trai phải ao ước và đố kỵ.
Có khi trong đầu của rất nhiều người đều mong muốn mình có thể hóa thân thành muỗi ấy chứ.
Bước xuống nhà xe của Ngân Hàng, Mộng Thu hóa thân thành một Ninja Lead chính hiệu với đủ mọi dụng cụ bảo hộ.
Cũng như đại đa số người dân Đông Lào, cô đi làm bằng xe gắn máy. Các phương tiện di chuyển khác sẽ được linh hoạt sử dụng trong từng trường hợp cụ thể.
Hơn nữa thời gian vừa qua công việc của cô mặt ngoài cũng không được thuận lợi cho lắm. Cho nên biểu hiện như vậy cũng là tốt lắm rồi.
Sắp tới, cô được Trương Bá Hưng cung cấp nơi ở mới và phương tiện đi lại bằng ô tô, cuộc sống sinh hoạt cũng sẽ được nâng cao rất nhiều.
Bây giờ là khoảng 15h chiều, lúc này trời Sài Thành là nóng nực nhất. Mặt nhựa đường phản chiếu cái nóng lên mặt người đi đường khiến cho ai nấy đều khó chịu khi tham gia giao thông.
Những người phụ nữ công sở như Mộng Thu cũng rất ngại khi phải ra đường vào giờ này, nếu có công chuyện bắt buộc phải đi thì gọi xe taxi hoặc grap car.
Hôm nay Mộng Thu về nhà sớm hơn dự định nên không còn cách nào khác.
Cô tính đi lo chút chuyện cho Băng Muỗi và đi siêu thị mua ít thức ăn để tối nay mang vào bệnh viện cho bà ngoại đang bệnh của mình.
Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau cũng đã lâu. Giờ bà ngoại cô vừa già yếu lại bệnh tật nên rất cần người chăm sóc.
Khốn nỗi cô kẹt phải tình huống nếu đi làm thì không ai chăm sóc bà được mà nếu đi chăm sóc bà thì lại thiếu đi nguồn thu nhập.
Do biết được điều khó xử này của Mộng Thu nên Trương Bá Hưng mới có thể nắm chắc được việc giữ cô lại làm trợ lý cho mình.
Cho nên mới nói, trong cuộc sống có tiền sẽ xử lý được rất nhiều chuyện, mà không có tiền thì một bước cũng khó đi, nhất là ở nơi phồn hoa đô hội như Sài Thành.
Người ta cứ nói Sài Thành là một thành phố hoa lệ nhưng là hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.
-----