Chương 74: Sự Đáng Sợ Của Mộng Thu

(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương Mới hay hơn nhé)

---------

“Mày tên gì? Mày có tên không Muỗi? Hay mày tên là Muỗi. À, Muỗi là tên chủng tộc mà. Chắc mày cũng không có tên đâu. Vậy tao đặt tên cho mày nhé?

Muỗi khổng lồ, muỗi bự, muỗi biến dị, muỗi hư hỏng, muỗi câm, muỗi điếc, muỗi cute… mày thích cái tên nào?

Không muốn à? Vậy tạo đặt tên cho mày giống tên người nhé. Nếu thích ca sĩ thì tao có thể đặt tên mày là Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly…

Nếu thích làm Đại Đế thì tao đặt tên mày là Tập Bình Ca, Pu Tin Ca, Donal Chăm Ca hay Bí Đỏ Ca nhé.

Nếu thích làm từ thiện thì tao đặt tên cho mày là Linh 14, Thành Trấn Lột, Đàm Vĩnh Viễn, Tiên Thủy Tề… Đây là những nghệ sĩ rất nổi tiếng trong giới từ thiện Đông Lào đó.

Nếu mày thích hoa hậu thì tao đặt tên là Ý Nhi, Kỳ Duyên, Phương Thúy… là tên của những hoa hậu rất nổi tiếng vì vạ miệng trên mạng xã hội gần đây.

Tao thấy mày rất thích hút máu người nên đặt tên này là chuẩn gu đúng không?

Ha ha ha… Nói đùa với mày chút thôi…

Tại sao mày lại có năng lực đóng băng nước giống như tao vậy? Thế giới loài người cũng không có bao nhiêu người có siêu năng lực này đâu nhé.

Vậy thay vì gọi mày là Dị Nhân thì tao gọi mày là Dị Muỗi nhé. Hay là Muỗi Dị năng? Thấy kỳ kỳ sao ta?

À, tao thấy cái tên Băng Muỗi hợp với mày đó. Nghe cũng xuôi tai. Thế nhé, từ nay về sau tao gọi mày là Băng Muỗi nha.

Mà siêu năng lực này của mày đến từ đâu vậy? Không phải sau khi hút máu của tao mày mới có siêu năng lực này đấy chứ?

Chắc là đúng vậy rồi chứ trên đời sao lại nhiều trường hợp trùng hợp đến thế cơ chứ?

Thế thì mày phải cảm ơn tao mới phải, đúng không?

Mày có biết hay không, từ bé đến giờ không có một con côn trùng nào có thể cắn ta mà sống sót cả.

Không phải vì tao gϊếŧ mà vì chúng luôn gặp xui xẻo rồi bị chết bất đắc kỳ tử.

Đến ngay cả tao cũng chả hiểu vì sao nữa.

Thậm chí, ngay cả những người có ác ý với tao, bắt nạt tao cũng sẽ bị xui xẻo. Cứ như bị ông trời trừng phạt họ vậy đó.

Cho nên từ nhỏ đến giờ tao chẳng có nổi một người bạn thân nào cả. Mày còn có thể sống sót thì đúng là mạng lớn đó nghen.

Thân thể tao có mùi thơm tự nhiên nên ai cũng muốn đến gần nhưng họ lại thường xuyên gặp chuyện ngoài ý muốn.

Có lẽ trong đầu họ muốn chiếm đoạt thân xác tao thì phải. Không có ác ý thì sẽ không sao cả mà.



Thế nhưng họ lại quy chụp cho tao rằng tao có cái mệnh thiên sát cô tinh nên cả cha mẹ và anh chị em cũng không ai ở gần được.

À, tao mồ côi cha mẹ từ nhỏ đấy. Họ bị tai nạn giao thông mà chết. Thế nhưng tao biết có uẩn khúc ở đằng sau và bây giờ tao đang đi điều tra việc này.

Nếu đúng là có kẻ hãm hại bọn họ và hại tao phải mồ côi cha mẹ từ nhỏ thì nhất định tao sẽ cho chúng phải trả giá thật đắt.

À, chắc mày không hiểu mồ côi là thế nào đâu nhỉ? Cũng phải rồi, loài muỗi khi sinh ra cũng đâu có biết ai là cha mẹ mình đâu.

Mày cũng coi như mồ côi cha mẹ đấy chứ? Hóa ra số phận của chúng ta là giống như nhau.

Thế nhưng mày không biết buồn vì mày trời sinh trí tuệ thiểu năng. Còn tao thì biết buồn, biết đau. Như vậy, không phải lúc nào có trí tuệ cao cũng tốt phải không Muỗi?

Mày chích tao mà không bị chết. Hơn nữa lại bởi vì máu của tao mà tiến hóa thành thể chất giống như tao. Như vậy, tao với mày có được coi là chung một dòng máu không nhỉ?

Như vậy đi, tao sẽ làm chị còn mày sẽ làm em tao nhé. Đi theo tao, tao sẽ nuôi mày, được không?

Đồng ý thì nói một tiếng, không đồng ý cũng nói một tiếng cho tao biết.

À, tao hiểu rồi. Im lặng chính là sự đồng ý. Mày không nói có nghĩa là mày đồng ý làm sủng vật của tao rồi phải không?

Đương nhiên, mày có thể lựa chọn từ chối. Nhưng sau đó thì mày chắc chắn sẽ bị tao gϊếŧ chết.

Thế nên… ha ha ha… mày chỉ có một lựa chọn duy nhất đó chính là sự Nhân Từ của Mộng Thu.

Mà mày có biết tại sao tao lại biết được hành tung của mày không? Vì thân thể của mày cũng phát ra mùi thơm đấy.

Tuy nó rất nhẹ nhưng mũi của tao lại rất nhạy cảm nên phát hiện ra mày đang bám theo tao.

Tao vì không chắc chắn có thể bắt được mày nên chỉ quan sát thôi. Cho đến khi tao phát hiện tao đi bất cứ đâu mày đều men theo mùi của tao mà đến.

Tao liền biết mùi cơ thể của tao có sức hấp dẫn vô cùng lớn với mày nên đã tương kế tựu kế dụ mày đi theo vào nhà vệ sinh rồi mới ra tay.

Ha ha ha, Quả nhiên, mày đã bị trúng kế và bị tao bắt gọn.

Thế nào, mày thấy tao có thông minh hay không vậy?

À tất nhiên là tao thông minh hơn mày rồi, tao là người, não của tao to như vậy mà. Muỗi thì làm sao có thể so sánh được với người đây?

Ủa? Mà sao mày không nói lời nào vậy?”. Mộng Thu ngừng nói và ra vẻ hiếu kỳ

“Trời ơi… tôi chết mất… ai cứu Muỗi tôi với. Hãy giải thoát tôi khỏi cô gái ác ma này đi”

Mộng Thu ơi Mộng Thu? Tôi nhìn lầm cô mất rồi.

Đúng là chó không đổi được tật ăn c…, đàn bà không đổi được tính nói nhiều”



Cô nói như bắn tên lửa như thế thì bố thằng nào chịu nổi chứ đừng nói một con Muỗi nhỏ bé như tôi...”

Trong lòng rêи ɾỉ một nỗi đau đớn không tên mà đầu của tôi thì ong ong như tiếng trống trận.

Thân thể Băng Muỗi thì tê liệt vừa đau vừa lạnh. Người đến sức động đậy cũng không có nói chi đến nói chuyện với cô”

“Đau… quá…

Lạnh… quá…

Cứu… cứu…”

Mộng Thu bừng tỉnh lại. Cô ấy như đã nhận ra tình trạng sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm thế nên đã ngừng nói lại.

Đang băn khoăn không biết phải làm gì để cứu lấy tôi thì phía bên ngoài hành lang có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vọng vào.

Thì ra có hai người nhân viên nữ đang cùng nhau đi vào nhà vệ sinh.

Mộng Thu không muốn chạm mặt với họ và cũng không muốn để họ nhìn thấy mình đang chơi đùa với một con Muỗi nên đã cầm lấy túi xách của mình rồi chạy vụt vào buồng vệ sinh, sau đó đóng và chốt cửa lại.

“Cạch… cạch…”

Mộng Thu và tôi giao tiếp không qua giọng nói mà qua sóng não nên không ảnh hưởng gì tới người khác ở bên ngoài.

Bên trong buồng vệ sinh cũng có thể nói chuyện qua lại với nhau được.

Thế nhưng, sau khi đã vào trong buồng vệ sinh thì cũng là lúc cơn mót tiểu của Mộng Thu kéo đến.

Cô cũng chẳng ngại ngần gì khi có mặt của tôi ở đây, cô treo cái túi xách lên trên móc gắn ở cửa, đặt tôi nằm trên nó, rồi đưa hai tay ra sau lưng kéo chiếc váy công sở xuống, sau đó ngồi lên bồn cầu.

Tiếp theo… ừ… tiếp theo là một tràng tiếng nước reo lên trầm đυ.c rồi cao vυ"t lên tận mây xanh:

“Xè xè xè… xé xè xè… xé xè xè”

Tiếp nữa là những tiếng róc rách, róc rách âm thanh của một dòng suối thanh mát đang chảy len lỏi giữa các khe núi đá vôi.

Cuối cùng là những tiếng nhỏ giọt nước của một cái vòi phun bị rỉ sét lâu ngày kiểu như:

“tóc tóc tóc tóc tóc”

“Uh… uhm…”

Một tiếng kêu nhẹ kéo dài thể hiện sự khoan khoái đến tột độ của một cô gái vừa xả nước cứu thân.

Mùi Amoniac (NH3) từ dưới đất chợt xộc thẳng lên tới thiên không và tràn ngập khắp buồng nhỏ.