Chương 20: Muỗi Phong Ma (Muỗi Bị Điên)

Vua cha nghe thấy vậy thì tức giận đuổi cả nhà đứa con trai ra ngoài đảo hoang. Ngươi thấy đứa con trai đó có ngu xuẩn hay không?”

“Ngu xuẩn gì chứ? Không phải anh ta nhờ bị đi đày mà có được giống dưa hấu thơm ngon, sau lại chứng minh mình là đúng để rồi cuối cùng trở thành vua hay sao?” Muỗi thiên thần khinh bỉ

“Thế cho nên ta mới nói người thật là ngu xuẩn. Từ xưa đến nay người hướng đến chỗ cao, nước chảy xuống chỗ trũng. Cha mẹ thương con, chăm con là chuyện đương nhiên, lấy cái gì mà phải lo, phải nợ?

Nếu cảm thấy mình nợ cha nợ mẹ thì nên giữ lại ở trong tim, bình thường hãy lo giúp đỡ cha mẹ, về già thì lo báo hiếu nuôi dưỡng chứ không phải tỏ ra là mình là người cao thượng như vậy. Rất có phong thái của kẻ đạo đức giả.

Mối quan hệ bên ngoài thì đúng là cần phải cân nhắc chuyện tự nhiên người ta đối xử tốt với mình vì “tự nhiên ân cần không phải gian cũng là trộm” nhưng với mối quan hệ gia đình mà làm như thế thì chẳng khác nào quá khách sáo hay sao?

Anh ta không những không nhận thì cũng thôi, nên có câu cảm ơn vua cha là đủ. Lại ngu xuẩn và sĩ diện buông lời giáo huấn ngược lại bậc bề trên.

Như vậy không làm lão cha tức giận mới là lạ. Gặp ta là ta chém luôn cái đầu chó của nó đi rồi.

Bị phạt đi đày là quá nhẹ nhàng. Nó chỉ là một hình phạt để cho mà biết sợ.

Nhưng anh ta vì vạ miệng nên chịu khổ là đúng song lại kéo theo cả vợ và con cùng chịu khổ với mình là sai.

Khi ngươi độc thân thì ngươi phải toàn quyền chịu trách nhiệm về mọi hành vi cá nhân của mình nhưng khi ngươi đã có gia đình, có vợ, có con mà ngươi còn làm như thế thì chẳng khác nào thể hiện sự bồng bột, hiếu thắng và trẻ trâu.

Người trưởng thành không phải làm như vậy.

Người trưởng thành phải có trách nhiệm với những người khác.

Mà ngươi không thấy việc anh ta phát hiện ra quả dưa hấu bị chim ăn dở là rất trùng hợp hay sao chứ?

Giữa biển khơi, chim không thèm ị, lại có quả lạ xuất hiện.

Loài chim nào có thể tha cả quả dưa hấu to đùng như thế bay ngang qua biển khơi và ném xuống trước túp lều của nhà ngươi?

Cũng có khi đó là kế sách của lão vua cha cho người đi ngang qua rồi ném vào cho ngươi cũng nên.

Dù sao thì làm vua một nước thì thiếu gì quả ngon vật lạ, thù đoạn như thế cũng chẳng có gì là khó khăn.

Chẳng qua ông ấy dù phạt con nhưng vẫn thương con nên mới làm như vậy.



Vừa không bị mất mặt lại có thể dạy cho con một bài học nhân sinh.

Ngươi không thấy rằng khi anh ta về đến đất liền thì không bao giờ dám thốt lên cái câu: “của biếu là của lo, của cho là của nợ” nữa hay sao?

Bởi vì…anh ta đã hiểu ra vấn đề và cuối cùng cũng đã trưởng thành.

Bây giờ, cơ hội tốt đã ở trước mặt.

Lộc trời ban cho đêm nay ngươi tiến hóa thành một con muỗi bự hơn, to hơn, mạnh hơn, xịn hơn.

Nếu ngươi không có đủ sự dũng cảm mà bỏ qua thì tất sẽ gặp họa sát thân.

Ta nói đến đây là hết. Quyết định lựa chọn như thế nào là tùy ngươi.”

Giọng nói của muỗi ma quỷ kia thật hung hăng càn quấy lại nghe có vẻ rất có lí đến nỗi muỗi thiên thần cũng phải chịu thua không dám cãi.

Trái tim muỗi của tôi như bị kí©h thí©ɧ đập liên hồi như trống trận. Sáu cái chân của tôi run rẩy trong sự hưng phấn. Hai mắt muỗi của tôi đã chuyển sang màu đỏ ngầu như sưng huyết.

Mùi máu của cô gái thơm ngon như thoang thoảng đâu đây khiến cho bộ não nhở bé của tôi dần dần mất đi lý trí và sự tỉnh táo.

Cuối cùng, tâm đã động thì cũng là khi thân bay ra. Tôi lao vun vυ"t về phía cô gái trẻ đang nằm trên giường với niềm hưng phấn vô biên.

“Vo… ve… vo… ve… tiến lên… chích nó đi… hút máu nó đi… cạc cạc…”

Không cần suy nghĩ nhiều nữa, tôi quyết đoán dùng luôn hai bộ phân thân sơ cấp vừa mới ra lò. Đây là một canh bạc lớn, nếu thắng thì ăn cả mà nếu ngã thì tôi đi đầu thai vậy.

Vừa bay ra khỏi không gian tùy thân thì thật bất ngờ không gian xung quanh có vẻ vô cùng đông đúc và náo nhiệt. Có hơn hai mươi đồng tộc muỗi của tôi đang vo ve xung quanh con mồi.

Hóa ra, chẳng phải chỉ có tôi mới có ý tưởng đi hút chích gái còn trinh. Rất nhiều con muỗi cái khác cũng có chung ý định này.

“Má nó… suýt nữa thì mình chậm chân mất rồi. Đúng là mồi ngon thì lắm thằng muốn nhậu mà gái ngon thì lắm muỗi bu vào.

Tất cả vì mùi hóc môn của con bé phát ra quá đậm đà hấp dẫn đây mà. Hừ… hừ…”.

“Vo… ve… con mồi này ngon lắm chúng bay ơi…”. Một con muỗi hô lên

“Vo… ve… phải rồi tao đã ngửi thấy mùi thơm của nó…” Một con muỗi khác đáp lời



“Vo… ve… thật là một bữa tiệc ngọt ngào… tao thèm quá đi mất…” Một con muỗi đang chảy nước miếng

“Trật tự… đừng có chen lấn xô đẩy…nó thức giấc là chết cả lũ đấy nhé…” Một con muỗi khác gào lên.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn mấy chục đồng tộc bay loạn xạ kêu vo ve. Ồn ào như thế mà không khiến con mồi thức giấc mới là lạ.

Không chần chờ nữa, tôi phải hạ thủ ngay kẻo trễ. Lũ khốn nạn này rất có thể sẽ kéo chân sau của tôi.

Tôi bay về phía cô gái và quan sát chớp nhoáng. Lúc này cô gái nhỏ đã nằm nghiêng, thân thể cũng đã được che lấp bởi cái chăn mỏng đã được đắp lên người và đương nhiên tôi không thể tấn công vào chỗ cũ được nữa.

Thật có chút tiếc nuối, máu nơi đó rất thơm và ngon. Tôi rất muốn được mlem… mlem nó một lần nữa. Hazz

“Oh…tôi đã thấy rồi. Ngoài phần khuôn mặt và hai tay thì còn một chỗ tương đối thơm ngon và tôi quyết định sẽ hạ thủ ở nơi đó”. Hai mắt muỗi của tôi sáng rực lên.

Đó chính là phần cổ của con mồi. Cô gái nhỏ này đêm nay mặc áo rất rộng đi ngủ, khi nằm nghiêng liền tạo thành một khoảng trống mênh mông vô bờ phía trước.

Nơi ấy có mảng bình nguyên rộng lớn trắng nõn. Hai gò xương quai xanh nhô lên ngạo nghễ.

Vì tư thế ngủ của cô gái có chút mất cân bằng nên núi đứng thẳng lại thành núi nằm ngang. Cũng không sao cả. Nhờ núi nằm ngang nên mới để hở cho tôi chui vào.

Giống như lần trước, tôi đều phải làm công tác đánh hơi và cảm ứng trước dù rằng bản thân đã gần như mất đi lý chí. Việc này phải là bắt buộc vì nó có thể đảm bảo cho tôi không bị đánh chết khi đang say mồi.

Trộm thấy mọi thứ đã thấy an toàn, tôi bắt đầu hạ cánh xuống cổ cô gái rồi nhẹ nhàng rón rén bước đi.

Tôi phát hiện ra chỗ đỉnh cao phong mới là nơi nhiều máu huyết nhất. Nơi đó da non lại mỏng, nhiều dây thần kinh tụ vào. Trong mắt của muỗi tôi thì nó đỏ rực rỡ như mặt trời hoàng hôn.

Cũng phải thôi, theo như một chút kiến thức khoa học của loài người thì nơi cổ chính là một trong những nơi nhạy cảm nhất của người. Khi bị kí©h thí©ɧ thì máu huyết sẽ dồn vào nơi đó nhiều hơn.

Cuống họng sẽ mở rộng ra diện tích lớn nhất, các hạt thịt sẽ nhô nên như da gà.

Riêng hõm cổ sẽ sưng to lên như ngón tay người.

À, mà với muỗi tôi thì chúng cũng bự như là một cái xe ô tô vậy. Ai bảo, thân muỗi chỉ có 0.2 cm làm chi.

Sau mấy giây leo trèo cẩn thận, tôi đã ngạo nghễ đứng lêи đỉиɦ của nhân sinh của cô bé. Sáu cái chân của tôi nay đã ghim chặt vào cổ con mồi.