- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Nhật Ký Của Muỗi Thần
- Chương 17: Rình Mò
Nhật Ký Của Muỗi Thần
Chương 17: Rình Mò
Ở phía bên ngoài, khi nghe thấy đứa con gái hét lên hoảng sợ, người mẹ đã vội vàng chạy lên dò hỏi xem có chuyện gì.
Cô con gái lúc này cũng đã hoàn hồn và kịp thanh lý xác lão thằn lằn xuống cống rồi ngừng tắm rửa chạy ra ngoài mặc đồ.
Thấy mẹ hỏi nó liền nói:
“Là một con thằn lắn rơi trong nhà tắm mẹ ạ. Con bị giật mình nên con hét lên thôi!”
“Cha bố cô. Đã hơn mười sáu tuổi mà còn sợ gián với thằn lằn. Loài đó là loài có ích chuyên bắt muỗi rất lành. Không có việc gì phải sợ cả.
Mau mau chuẩn bị xuống nhà ăn cơm rồi còn học bài nữa”.
“Dạ. Vâng con biết rồi!”.
Cô con gái nói xong thì bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ. Áo sơ mi, váy ca rô, cùng đám quần áo dơ để trong ba lô cũng được lấy ra ném vào sọt nhựa bên ngoài hành lang.
Giường nệm cũng được thay ga và gấp lại cho ngay ngắn, đúng nơi, đúng chỗ.
Tiếp sau đó, cô ấy còn lấy chai nước hoa xịt phòng xịt khắp nơi rồi mới bật quạt ngồi sấy tóc cho khô.
Sau 15 phút, khi nghe bố mẹ gọi, cô ấy mới đứng lên tắt quạt, tắt đèn rồi đi ra ngoài. Căn phòng lâm vào bóng đêm tĩnh mịch.
Tôi chui ra khỏi Không gian tùy thân bay lơ lửng giữa căn phòng, hai râu của tôi bắt đầu thu phát sóng âm.
Vì đây là sóng hạ âm nên không quá bị cản trở bởi tường nhà và sàn nhà.
Tôi muốn nghe xem họ nói gì về tôi hay không?
Vì khoảng cách giới hạn tối đa có thể nghe được là 1 km nên tôi hoàn toàn có thể nghe rõ câu chuyện chia sẻ với nhau của gia đình bọn họ.
Loài muỗi không hiểu tiếng người nên dù có nghe được cũng không biết nội dung gì. Còn tôi thì nghe rất rõ và hiểu rất chuẩn những gì bọn họ trao đổi. Đây là những thông tin tình báo vô cùng quan trọng.
Kiếp trước ở thân người mà tôi có được khả năng này thì chẳng khác gì có được Thiên Nhĩ Thông của Phật Gia, có khi lại nổi tiếng khắp trên thế giới ngay trong một đêm.
Giờ là thân một con muỗi, dù có biết nhiều thông tin tình báo cũng chẳng thể làm giàu được vì với tôi bây giờ những thứ mà con người đang theo đuổi như tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền thế, tìиɧ ɖu͙©…đều vô nghĩa.
Con muỗi không cần những thứ đó, con muỗi vô tính lại càng không cần. Có chăng thì chỉ là vì sinh tồn, vì sống lâu hơn mà thôi.
Quả nhiên, ba người gia đình này nói chuyện có liên quan đến tôi. Ông bố nói đêm qua ông bị muỗi cắn nên không ngủ ngon. Chai xịt côn trùng mua được chắc là đồ giả thôi.
Ông khuyên con gái khi đi ngủ nên mắc mùng để tránh bị muỗi đốt. Cô con gái có vẻ không thích nghe nên vâng dạ một cách khá miễn cưỡng.
Sau bữa cơm, cô gái phụ mẹ dọn và rửa chén bát rồi sau đó phi thẳng lên phòng chốt cửa lại rồi vén áo bộ lên, vòng tay ra sau lưng cởi cái áo con rồi vắt lên thành ghế.
Lúc này tôi cũng đã chui vô không gian tùy thân để quan sát tiếp các hành vi của cô gái. Có vẻ như cô ta không thích mặc áo nhỏ trong khi ở một mình thì phải. Không biết đây là hành vi cá biệt của cô gái này hay là thói quen chung của giống cái?
Có lẽ tôi cần phải quan sát nhiều đối tượng hơn thì mới có thể đưa ra được một kết luận chính xác. À mà vấn đề này đâu phải là vấn đề của một con muỗi nhỉ?
Chắc là do thói quen của tôi kiếp trước vẫn còn ảnh hưởng đến tâm tính và suy nghĩ của tôi đây mà. Dù sao thì tôi cũng ở thân phận mới không quá một ngày đêm, vì vậy mà tôi chưa thể thích nghi cũng là điều dễ hiểu.
Cô gái nhỏ sau khi hoàn thành việc ôn bài thì mở điện thoại cá nhân lên xem tiktok đến hơn mười giờ đêm mới lên giường nằm. Tưởng rằng khi tắt đèn, lên giường rồi sẽ đi ngủ ngay, ai ngờ cô ấy còn xem điện thoại đến tận khuya mới thϊếp đi.
Trong khi xem còn mỉm cười khúc khích một mình, tôi đoán rằng cô gái ấy đã xem được một đoạn video hài hước nào đó hoặc cũng có thể là đang nhắn tin cho bạn trai.
Cái độ tuổi này được gọi là tuổi dậy thì, là tuổi thiếu nữ hoài xuân tràn đầy giấc mộng màu hồng.
“Không sao cả, cô cứ trải nghiệm cuộc đời đi, rồi cô sẽ được nếm trái đắng của tình yêu. Tôi nói thật đấy.
Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều, rất nhiều.
Chỉ hy vọng sau khi cô được nếm vị ngọt sau lại nếm vị cay, cô sẽ không có tuyệt vọng mà đi lên cầu Sài Gòn. Ha Ha Ha”.
Muỗi tôi vừa bận hút nhựa cây vừa ác ý nghĩ thầm.
Tôi chờ đợi mãi đến đêm khuya thì cô gái ấy cũng đã lăn ra giường ngủ say, biểu hiện rõ nhất chính là hơi thở đều đều, tiếng ngáy trầm bổng du dương và nước dãi rỉ ra khóe miệng.
Đương nhiên, với những người khác thì đó chỉ là tiếng ngáy nhỏ nhưng với một con muỗi rất thính như tôi thì đó chẳng khác nào là những tiếng sấm trong không gian tĩnh mịch.
Cô gái nhỏ có lẽ đã quên lời người bố dặn trong khi ăn tối, cũng có lẽ cô ấy đã không quá để tâm nên khi ngủ không hề bỏ mùng chống muỗi.
“Khà khà…”.
Điều này chẳng phải rất thích hợp cho tôi đột kích hay sao?
“Cô gái ơi. Cô có thể không nhớ đến tôi vì tôi chỉ là một con muỗi nhà bé nhỏ. Cô đã quên ngay hình dáng của tôi ngay khi tiếng hét thất thanh của cô phát ra.
Nhưng tôi thì khác, tôi đã ghi hận cô rồi đấy. Vì vậy, bây giờ sẽ là lúc tôi trả thù. Một giọt máu cho việc cô phun nước, một giọt máu cho việc cô dùng “âm ba công” tấn công tôi. Vậy là công bằng nhé, cô gái… vo… ve…”.
Tôi cười lên khanh khách.
Cũng giống như việc đi săn tối hôm qua, tôi đều phải cẩn thận bay vòng vòng mấy lần quanh giường để trinh sát các mối nguy hiểm có thể xảy ra.
Khi thấy mọi thứ đều có vẻ an toàn, thì tôi bắt đầu tìm kiếm địa điểm để hạ cánh.
Cô gái nhỏ lúc đầu nằm ngủ thì có vẻ trang nghiêm ngay ngắn đấy, nhưng khi ngủ sâu rồi thì bản tính đã lộ rõ ràng.
Tướng nằm ngủ quả thật không thể khen hay.
Thân thể thì nằm ngửa, chân trái đã đạp cái chăn mỏng sang một bên, chân phải thì cong lên gối, áo bộ thì bị vén lên rốn lộ ra cả khoảng trống mênh mông.
Cái quần bộ dài kia cũng không còn giữ nguyên vị trí vốn có mà bị tụt chéo xuống sâu.
Trời ạ! Con gái con đứa gì mà thật “thùy mỵ nết na”, đến ngay cả tư thế ngủ cũng là cực phẩm chiếm hết phần của thiên hạ.
Hai cái râu trên đầu tôi phát động Kỹ năng Cảm ứng siêu phàm, từng làn sóng âm tuôn ra xung quanh như hào quang vô hình.
Đợi một lúc, khi tôi cảm ứng thấy nhiệt độ phù hợp, sóng âm hoàn hảo, luồng không khí nhiễu động an toàn, tôi quyết định lựa chọn địa điểm hạ cánh là động mạch chủ ở chân thượng của cô gái.
Vị trí này sát ngay mép quần dài bằng vải lụa. Nơi đây có một mạch chủ rất mạnh là dòng sông máu rất lớn đang hô hấp.
Mắt của tôi khi nhìn xuống thì thấy luồng hào quang rực rỡ rất mê người.
Tôi chợt cảm thấy máu trong cơ thể mình đã bị kí©h thí©ɧ, tâm viên ý mã hào hứng vô cùng.
“Kịch…”
Tôi đã có cú đáp an toàn ngay trên quần.
Thấy không có gì trở ngại tôi bắt đầu bò tới dòng sông máu cách đó hơn một centimet.
Dòng sông ấy trồi sụt lên xuống không ngừng theo từng tiếng đập của con tim.
Tiếng “ầm… ầm… ầm…” nghe như sóng vỗ biển gầm.
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Nhật Ký Của Muỗi Thần
- Chương 17: Rình Mò