(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng hoa, tặng gạch để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.)
-----
Tôi điều khiển phân thân Băng Muỗi lén bay ra khỏi l*иg ngực của Mộng Thu rồi đi ra bên ngoài phòng đi dạo.
Nơi đây là bệnh viện Đa Khoa lớn nhất Sài Thành cũng như ở phía Miền Trung và Miền Nam đất nước.
Nó thuộc quyền quản lý của triều đình Đông Lào và lúc nào cũng trong tình trạng quá tải bệnh nhân.
Tại sao bệnh viện lại luôn quá tải? Bệnh viện lớn thế kia mà. Vâng chính vì nó lớn, lại có nhiều bác sĩ có chuyên môn giỏi nên bệnh nhân của tất cả các nơi nghe tiếng mà kéo về.
Đây là hiệu ứng tâm lý về người nổi tiếng hoặc nơi nổi tiếng. Dính đến hai thứ đó, nhân tâm nhất định sẽ hướng về.
Mặt khác, các bệnh viện tỉnh nhiều khi gặp phải ca khó hoặc không chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân nên tìm cách đuổi khéo bệnh nhân đi để trốn tránh trách nhiệm.
Mở ra đa ra nghe ngóng, tôi bắt được các loại tín hiệu được phát ra từ trong đầu của mọi người trong khuôn viên bệnh viện.
Thật không may khi tất cả những cảm xúc mà tôi nhận được đều là những cảm xúc tiêu cực. Nó phát ra từ chính bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các y bác sĩ đang điều trị tại bệnh viện.
Người bệnh thì đau đớn trong người nên chẳng mấy chốc thoải mái tinh thần. Hơn nữa khi người ta bị bệnh cũng là lúc người ta suy yếu nhất.
Khi người ta yếu đuối nhất thì cũng là lúc người ta cảm thấy cô đơn cũng như sợ hãi nhất.
Người ta sợ hãi bị bỏ rơi, sợ hãi không có tiền để chữa bệnh, không biết bản thân có qua khỏi hay không.
Kèm theo đó là nỗi sợ đau và nỗi sợ chết.
Nhiều bệnh nhân còn lo lắng cho người thân của mình nếu như cơn bệnh kéo dài, thiếu tiền viện phí hoặc họ có chết thì người thân họ sẽ sống ra sao.
Còn người nhà bệnh nhân thì họ nghĩ gì? Thật ra họ nghĩ ngợi và lo lắng có khi còn hơn cả người bệnh.
Họ lo lắng người thân không qua khỏi. Họ lo lắng họ không có đủ tiền chữa bệnh. Họ lo lắng cho công việc còn dở dang. Họ lo lắng vì đôi khi họ không nhìn thấy tương lai.
Bác sĩ thì lo lắng cái gì?
Họ lo lắng cho tình trạng của bệnh nhân, cũng lo bệnh nhân từ các nơi đổ về nhiều quá. Họ lo lắng cho bản thân mình không đủ sức để gắng gượng.
Áp lực từ bệnh viện, áp lực từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, áp lực từ chính sự quá tải của bệnh viện…
Thế giới ở bệnh viện là một thế giới của hai gam màu đen trắng. Đen đại diện cho cái chết, cho rủi ro, cho cái tiêu điều xơ xác.
Trắng đại diện cho sự sống, cho may mắn và cho những niềm hạnh phúc tai qua nạn khỏi.
Con người chẳng ai muốn vào trong bệnh viện để chữa bệnh hoặc chăm bệnh cả nhưng thực tế chẳng mấy ai có thể tránh thoát được nó trong cả cuộc đời.
Sinh lão bệnh tử vốn là pháp tắc thoát thai ra từ thành trụ hoại diệt, nay lại được tăng cường thêm sự may rủi khí vận của từng người.
Cho nên sự sống vốn là một cuộc hành trình đầy rẫy sự đau khổ xen lẫn một số khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc.
Vì thế hơn 2600 năm trước bên Tây Trúc đã có một vĩ nhân cảm ngộ nhân sinh mà đắc đạo sau đó đã đi khắp nơi để truyền bá phương pháp tự cứu mình hết khổ cho tất cả chúng sinh.
Thế nhưng, có phương pháp là một chuyện, có thực hành theo được hay không lại một chuyện khác. Vì vậy, cái “khổ” vẫn cứ tồn tại trên khắp thế gian từ đời này qua đời khác.
Tôi lang thang khắp mọi nơi trong bệnh viện, từ phòng cấp cứu cho đến nhà xác, từ phòng dịch vụ cho đến các phòng public.
Thật sự thú vị khi tôi vô tình gặp được hai người quen.
À mà tôi thấy họ quen chứ họ không thấy tôi quen mới đúng.
Đó là hai đại ca của hai băng đẳng xã hội đen Trung chín ngón và Thành độc nhãn. Hai người này mấy hôm trước bị hai đàn em của mình liên thủ phân thây.
Khi cảnh sát chạy đến thì hai người này cũng bị lăng trì gần như tan nát và hơi thỏ thoi thóp.
Tưởng chừng như họ đã chết ngay lúc ấy nhưng mà sinh mệnh của vạn vật đôi khi lại rất kỳ diệu.
Hai đại ca này vẫn sống sót và được các y bác sĩ phẫu thuật may vá lại các phần thân thể đã bị tách rời.
Bây giờ, bọn họ như hai con búp bê bị quấn gạc toàn thân y như xác ướp nằm trên giường bệnh.
Không biết khi họ tỉnh lại thấy cựu thù đang nằm bên cạnh mình như thế này sẽ có cảm tưởng gì.
Và khi nghĩ về Xuân Tóc Đỏ, Hạ Tóc Vàng cùng hai bang hội của mình sẽ cảm thấy đau đớn và hối hận biết nhường nào.
Thế nhưng dù có nghĩ gì đi chăng nữa thì khi đi trên con đường này thì cái kết cũng đã được quyết định ngay từ lúc ấy.
Chẳng mấy khi có đại ca giang hồ nào có thể chết già. Bởi nhân quả và ác nghiệp tích lũy cả một đời chém gϊếŧ sẽ xông tới nhấn chìm sinh mệnh của bọn họ.
Không biết tổ chức của bọn họ sẽ xử lý chuyện này như thế nào và cũng không biết cơ quan hành pháp của triều đình Đông Lào sẽ xử lý ra sao.
Dù gì thì cũng chẳng liên quan gì đến muỗi.
Có một điều khá lạ lùng là thông qua mắt kép và ra đa tôi lại phát hiện ra rất nhiều “người lạ” mà bằng mắt thường lại không thấy được.
Những người lạ này có hình dạng như một con người nhưng họ không có thân xác hay nói chính xác thân thể của họ còn đang nằm ở phía dưới giường bệnh.
Chúng tồn tại dưới thể khí năng lượng, rất nhẹ và biết bay…
Vâng, điều tôi muốn nói ở đây chính là linh hồn hay còn có cái tên khác: Ma
Mắt người hoàn toàn không thể nhìn thấy linh hồn vì linh hồn tồn tại dưới bước sóng âm và sóng ánh sáng ngoài phạm vị mắt và tai có thể nhận biết được.
Đương nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ vì cơ thể của người phát sinh đột biến gây nên sự mở rộng phạm vi của ánh sáng và âm thanh. Những người ấy có cái tên là nhà ngoại cảm.
Tôi không phải nhà ngoại cảm hay muỗi ngoại cảm mà trời sinh tôi đã có thể nhìn thấy nghe thấy những gì con người không thể.
Nhất là khi cơ thể tôi đã tiến hóa nhiều lần trong thời gian qua.
Ở bệnh viện có nhiều linh hồn không?
Xin thưa có rất nhiều nữa là đằng khác. Thậm chí còn nhiều hơn ở bãi tha ma hay nghĩa trang.
Người ta đã thống kê ra rằng bệnh viện và chùa/nhà thơ là những nơi có nhiều linh hồn xuất hiện và qua lại nhiều nhất.
Hàng ngày ở bệnh viện có rất nhiều người không qua khỏi và chết ngay tại đây. Xác của họ cũng được để ở nhà xác trước khi người thân làm thủ tục để nhận và mang đi an táng.
Mỗi một cái giường bệnh trung bình chắc cũng có vài trăm đến vài ngàn người đã từng nằm và chết ở trên đó.
Gặp đợt cao điểm thậm chí người này vừa chết bị khiêng đi đã có người sống được khiêng vào nằm, chưa đầy mấy phút lại chết và lại bị mang đi.
Thế cho nên chẳng ai dám chắc chắn rằng cái giường bệnh mà mình nằm đã từng có bao nhiêu người tiền nhiệm nằm qua và chết trên đó.
Cũng không phải tự nhiên mà người đang có thân thể khỏe mạnh khi bước vào hậu điện của các ngôi chùa hay vào bệnh viện lại cảm thấy lạnh lẽo âm u đầy tử khí.
Từ khi tôi theo Mộng Thu đi vào bệnh viện, tôi đã thấy có ít nhất mấy chục người bệnh không qua khỏi và đã chết đi chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên tôi thấy linh hồn của họ vẫn còn đang quanh quẩn nơi giường bệnh và cũng không có nhìn thấy một cánh cửa thiên đường hay cánh cửa luân hồi nào hết xuất hiện cả.
Buồn cười nhất là trạng thái của các linh hồn này có vẻ như rất sốc khi nhìn thấy chính mình đang nằm trên giường bệnh.
Họ lay lay người nhà hay muốn nói gì đó mà không được. Họ thậm chí định chui lại vào cái xác cũng không thành công.
Thế nhưng thật thần kỳ là tôi vẫn nghe được họ nói những gì. Vấn đề là cũng chẳng có ích lợi gì cả.
Khi tôi còn là người nếu thấy ma chắc tôi sẽ sợ mà tè ra cả quần nhưng bây giờ thì tôi lại thấy hết sức bình thường.
Sự thật chứng minh là con muỗi chỉ sợ người sống chứ nó không sợ người chết vì người sống có thể đập chết nó còn người chết thì không.
-------
Do vấn đề độc quyền khi lên VIP nên những chương VIP sẽ được cập nhật tại một nền tảng khác. Các độc giả yêu thích cuốn sách và muốn theo dõi tiếp hành trình của Muỗi thì tra tên trên mạng nhé. Xin Cảm ơn!