Chương 106: Trương Gia

(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng hoa, tặng gạch để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.)

------

Dù Mộng Thu đã tiên đoán được phần nào nhân quả cũng như thầm chấp nhận chuyện này nhưng không nghĩ rằng phạm vị ảnh hưởng của sự kiện lại lớn đến như vậy…

Dù gì cô cũng mới có 23 tuổi và chưa trải nghiệm nhiều những sóng gió của cuộc đời. Có siêu năng lực không có nghĩa là bản lĩnh tâm lý cũng mạnh như thế.

Sự chín chắn, sự trưởng thành trong tâm thức cần có nhiều thời gian để trải nghiệm và trau rèn.

Nó không hề dễ dàng giống như trong các tiểu thuyết tiên hiệp khi mà nhân vật chính tu luyện có vài năm là có được năng lực cũng như bản lĩnh của những người đứng đầu vạn cổ.

Phải biết rằng dù có là thế giới nào đi chăng nữa thì chỉ cần nó tồn tại thực sự thì vẫn có những quy luật và pháp tắc cơ bản của vũ trụ tạo thành.

Ví như định luật lượng biến thì chất biến, định luật bảo toàn năng lượng, định luật không thời gian và nhân quả.

Băng Muỗi trong l*иg ngực của Mông Thu cảm nhận được tâm tình của cô phát ra những xao động bất an nên cũng cựa quậy theo.

Cảm ứng được điều đó, Mộng Thu cố nén không dám khóc lớn để tránh cho cơ thể vận động quá mạnh gây tổn thương đến nó.

Cô và nó bắt đầu giao lưu bằng ý niệm trong đầu. Cô nói còn Băng Muỗi thì nghe…

Băng Muỗi cũng không có an ủi, nó không biết an ủi nhưng nó im lặng lắng nghe và đó cũng là cách an ủi tốt nhất đối với Mộng Thu lúc này.

Cho đến khi thời gian đã điểm sang ngày mới, Mộng Thu mới thϊếp đi vì mỏi mệt. Thế nhưng khi ngủ, theo bản năng cô cũng nằm nghiêng người để không gây ra tổn thương cho con Pet của mình.

Vì cô nằm nghiêng nên một bên quả núi nằm ngang, còn một bên quả núi biến hình nằm nghiêng tạo thành một hang đá có mái vòm.

Tất nhiên, đây là một cái hang tràn ngập mùi thơm mê người và biết hô hấp lên xuống. Diễm phúc của Băng Muỗi quả là không tệ chút nào.

------

Trong khi đó, Trương Bá Hưng đã về tới dinh thự của mình. Cánh cửa kim loại mạ vàng to lớn được mở ra từ bên trong, chiếc xe của hắn chậm rãi lăn bánh đi vào. Đón hắn ở hai bên là đoàn vệ sĩ và các cô nàng hầu sẵn sàng phục vụ.

Đây là một tổ hợp các căn biệt thự xây dựng theo phong cách thời Tống Minh kết hợp với kiến trúc châu Âu thời trung cổ.

Nhìn vào đó dù là người không am hiểu kiến thức về xây dựng và kiến trúc cũng cảm nhận được một bầu không khí cổ xưa, tang thương, lịch sử.

Thế nhưng khi bước vào nội thất ở bên trong thì lại cảm nhận được hơi thở của hiện đại và kim tiền.

Ngoại cổ trung hiện (ngoài cổ xưa, trong hiện đại), ngoài thư thi lễ nghĩa trong hiện thực công bằng chính là nói tới con người của Trương Gia hiện nay.



Họ tuy vẫn hoài cổ về một thời kỳ vàng son nhưng lại chấp nhận theo đuổi sự hiện đại mới mẻ. Ý niệm này hoàn toàn ngược lại với phong cách của giới quý tộc lâu đời bên trong Hoa Mao Quốc.

Có lẽ chính do hoàn cảnh gặp phải khác nhau nên quan điểm và phong cách cũng trở nên khác biệt.

Phía bên trong là một phòng khách rất lớn. Ở giữa có đặt một bộ ghế sô pha cực kỳ sang trọng. Một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang ngồi đối diện nhau thưởng trà.

Có lẽ họ vừa ăn xong bữa tối và bây giờ đang là thời điểm họ nghỉ ngơi thư giãn nhân tiện bàn chuyện trong ngoài.

Họ chính là bố mẹ của Trương Bá Hưng ông Trương Bá Vượng và bà Trương Hồng Lan. Thấy Trương Bá Hưng đi vào, cả hai người ngẩng mặt lên nhìn qua.

Có điều khuôn mặt của ông Vượng khá vui còn khuôn mặt của bà Lan thì toát lên vẻ không hài lòng.

“Con chào cha mẹ! Cha mẹ đã ăn tối rồi chứ ạ?”

“Ừ. Chúng ta đã ăn tối xong rồi. Con tranh thủ vào vệ sinh rồi đi ăn tối đi”. Ông Vượng mỉm cười đáp lại

“Ăn xong thì qua đây chúng ta nói chuyện với nhau. Cha mẹ có chuyện muốn nói với con”. Bà Lan tiếp lời

Trương Bá Hưng cũng không biểu hiện gì, bình tĩnh đáp:

“Vâng, vậy cha mẹ tiếp tục dùng trà, con đi đây!”

Nói xong hắn cúi đầu chào rồi từ từ đi về phía hậu viện. Theo sát sau hắn là hai người hầu gái phục vụ…

----

Khoảng một giờ sau, Trương Bá Hưng đã ngồi ngay ngắn bên cạnh ông Vượng bà Lan. Hắn đưa ấm trà lên ngửi một chút rồi uống một ngụm nhỏ sau đó mới đặt xuống bàn.

“Là trà Đại Hồng Bào hả cha?”

“Ừ. Là Đại Hồng Bào. Bên trong tổ chức có hàng mới về nên ta cũng được phân ra một ít, ta mang về đây cho hai mẹ con cùng hưởng phúc đấy”.

Trương Bá Vượng vốn là trưởng lão ngoại môn của tổ chức Thiên Địa Hội đóng đô ở Hồng Kong phụ trách các vấn đề Đông Nam Á.

Tuy chức vụ này không phải là cao nhất nhưng cũng coi như có thực quyền. Phía trên còn có trưởng lão nội môn, hội trưởng lão thường trực và hội trưởng.

Trương Gia các thế hệ gần đây không có gì quá nổi bật thậm chí còn xuống dốc và bị biên giới hóa ra khỏi trung tâm quyền lực.

Điều này nhìn như bất thường đối với một gia tộc lâu đời nhưng lại rất bình thường trong tiến trình của lịch sử.

Ở đâu cũng thế, ở tổ chức nào cũng vậy, người tài sẽ tìm được cách thượng vị còn người kém tài sẽ bị hạ bệ xuống dưới.

Thế nhưng, bị “đày” ở Đông Lào cũng không phải chỉ toàn điều xấu bởi ít nhiều cũng sẽ đỡ bị tổn thương hơn bởi các cuộc đấu đá trong nội bộ.



Thứ nữa, đây cũng là cách mà Trương Gia xây dựng tầm ảnh hưởng cũng như hệ phái riêng của mình ra bên ngoài hải ngoại.

Đầu năm nay, những kẻ có tư tưởng bế quan tỏa cảng thường thường sẽ bị lâm vào nguy cơ lạc hậu bị đào thải nhiều hơn.

Thời thế đã thay đổi thì con người cũng phải thay đổi theo, cứ giữ mãi cái xưa cũ cổ hủ thì chỉ có thể dẫn tới sự diệt vong nhanh hơn mà thôi.

Thấy hai cha con nhà này đối đáp với nhau mà ngó lơ mình, bà Lan lên tiếng xen ngay vào câu chuyện:

“Chiều nay Nhã Kỳ có gọi điện cho mẹ hỏi thăm sức khỏe và có lời “tố cáo” con không tôn trọng nó.

Cụ thể là việc nó đích thân mang đồ ăn đến cho con ăn trưa nhưng con không những không ăn lại còn tỏ vẻ khó chịu với nó, thậm chí còn mời cô gái khác ngồi ăn cơm cùng.

Có thật như vậy hay không?”

Trương Bá Hưng ngẩng mặt nhìn lên khuôn mặt của bà Lan từ tốn hỏi:

“Mẹ đang hỏi thăm con hay định tra khảo con vậy?”

Bà Lan sửng sốt, bà không ngờ Trương Bá Hưng lại có thể hỏi bà một câu hỏi như thế.

Đúng là bà khi hỏi với giọng điệu khá gay gắt theo kiểu bề trên nhưng bình thường không phải vẫn như vậy hay sao?

“Con hỏi câu đó là có ý gì vậy?”. Bà Lan giọng nghiêm trọng hỏi lại

Trương Bá Hưng cũng không sợ hãi, hắn đáp:

“Ý con muốn hiểu là mẹ đang hỏi con như kiểu hỏi thăm bình thường hay hỏi kiểu tra khảo phạm nhân để con có thể lựa chọn câu trả lời cho thích hợp ấy mà.

Dù sao thì thái độ và giọng điệu của mẹ cũng khiến con có cảm giác con không phải là con trai của mẹ mà cô ta mới chính là… Cha cũng nghe thấy như vậy phải hay không?”

Bà Lan bực tức như muốn tăng xông nhưng bản lĩnh của một người phụ nữ nắm quyền sinh sát đã kịp thời giúp bẩn thân kiềm chế lại.

Dù sao, việc hôn nhân của Trương Bá Hưng cũng là do bà một tay sắp xếp. Có khi Trương Bá Hưng không có hài lòng cho nên mới tỏ vẻ bất mãn với bà như vậy.

Thế nhưng xưa nay việc hôn nhân của con cái vốn là trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ, mà tuổi trẻ thì thường xử lý theo hướng cảm xúc nên không tránh khỏi sai lầm đáng tiếc.

Cha mẹ cần phải đứng ra làm chủ và uốn nắn những sai trái đó. Rồi sau này, bọn chúng cũng sẽ thấu hiểu nỗi khổ trong lòng của bà mà thôi.

------

Do vấn đề độc quyền khi lên VIP nên những chương VIP sẽ được cập nhật tại một nền tảng khác. Các độc giả yêu thích cuốn sách và muốn theo dõi tiếp hành trình của Muỗi thì tra tên trên mạng nhé. Xin Cảm ơn!