(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng hoa, tặng gạch để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.)
--------
Băng Muỗi hào hứng kể lể:
“Chiều nay em hút hết cả chậu thau nước ép nên có chiết xuất ra một số chất sinh mệnh lực. Bây giờ cơ thể cũng không có tổn thương nên không cần dùng tới.
Nếu chị muốn thì em sẽ thử chích nó vào trong cơ thể của người kia, biết đâu lại có tác dụng…”
Mộng Thu trầm ngâm. Cô không phải không tin Băng Muỗi nhưng sự việc này quá là khó tiếp nhận. Thế nhưng nhìn thấy Băng Muỗi thần kỳ như vậy, cô cũng quyết định thử một lần.
Dù sao bà ngoại của cô cũng đã rất tệ rồi. Có tệ hơn nữa thì cũng có thể chấp nhận được.
“Được. Vậy Băng Muỗi, chúng ta phải làm như thế nào?”. Mộng Thu hỏi
“Hãy để cho em hút máu của người đó. Khi quá trình hút máu diễn ra thì cũng đồng thời em cũng bơm chất sinh mệnh lực vào người ấy.
Chất đó sẽ thông qua các dòng sông máu mà đi qua khắp cơ thể. Rất đơn giản như vậy thôi”. Băng Muỗi hướng dẫn.
“Ra là như vậy à. Được rồi. Vậy thì mày cứ thử đi. Tao sẽ không trách cứ gì mày nếu kết quả không như ý muốn. Băng Muỗi, mày cứ an tâm mà hút máu nhé.
Nếu thành công, sau này mỗi ngày tao hứa sẽ cung cấp số lượng máu gấp đôi cho mày.” Mộng Thu dụ dỗ.
Băng Muỗi cũng hào hứng nhận việc ngay:
“Vâng. Em làm ngay đây.”
Băng Muỗi bay ra khỏi khe ngực của Mộng Thu, nó bắt đầu quan sát toàn thân bà ngoại Mộng Thu sau đó chỉ đạo cô.
“Em muốn hút máu chỗ cổ tay của bà ngoại chị. Ngay chỗ ven máu đi qua đấy, chị nhớ giữ bàn tay của bà thật tốt nhé.
Bà mà động đậy là em có nguy cơ gãy vòi luôn đấy.”
Mộng Thu mỉm cười thú vị, cái con muỗi này càng ngày càng có nhân tính ấy chứ nhỉ? Chắc do mình có khiếu làm cô giáo đây mà.
“Ừ. Yên tâm đi, đã có tao đây, mày khỏi phải lo lắng”.
Bà ngoại Mộng Thu đã lâm vào cơn ngủ say, cô đắp lại chăn cho bà thật cẩn thận, chỉ chừa mỗi cánh tay cần lấy máu thò ra bên ngoài.
Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tay bà ngoại theo bản năng nắm chặt lấy tay của cô, hơi thở của bà càng thêm điều hòa an tĩnh.
Băng Muỗi bay tới nhẹ nhàng đậu lên trên động mạch chủ ngay cổ tay của bà Hậu. Nó bắt đầu làm công tác lấy máu xét nghiệm như thể một bác sĩ thực thụ vậy.
Mộng Thu cũng ghé mắt vào quan sát thật kỹ lưỡng toàn bộ quá trình này. Đến bây giờ cô mới chợt hiểu hóa ra con người học được kỹ thuật phẫu thuật của loài muỗi, thật không thể tưởng tượng được.
Toàn bộ cơ thể của Băng Muỗi phát ra một vòng hào quang màu xanh lục trông cực kỳ xinh đẹp và bắt mắt.
Băng Muỗi đương nhiên vừa hút máu vừa truyền các thành phẩm sinh mệnh lực vào trong người bà Hậu. Các thành phẩm này bây giờ có rất nhiều, chất đống trong nhà kho.
Nó tính toán rằng với cân nặng và hình thể của bà Hậu thì cần phải bơm vào ít nhất 200 thành phẩm mới đủ.
Nhưng nó không bơm hết vào một lần trong ngày hôm nay mà chỉ bơm vào một phần ba tức là đủ để tạo nên một sự chấn động mạnh trong lòng Mộng Thu và giới khoa học.
Nếu chữa cho bà Hậu khỏi ngay lập tức thì sự oanh động này có khi sẽ gây ra họa sát thân cho nó.
Loài người vốn rất tham lam và ích kỷ, Mộng Thu lại là nhân tố đại diện cho nhân loại, chẳng có gì đảm bảo rằng cô ấy sẽ không ném nó vào phòng thí nghiệm cho các nhà khoa học nghiên cứu.
Với lại, nó cũng muốn có cái cớ để công khai hút máu người nữa chứ. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu ổn thì sau này nó có thể an tâm mà tiến hóa.
Đợi đến khi sức mạnh của nó đủ để uy hϊếp nhân loại, thì lúc ấy mọi thứ cũng đã muộn rồi.
Khi sinh mệnh lực được bơm vào dòng sông máu của bà Hậu, một quá trình phản công của các tế bào trong thân thể cũng bắt đầu được kích hoạt.
Muốn miêu tả về quá trình này thì cũng cần phải nói một chút về chuyện bệnh ung thư là gì.
Bệnh ung thư do các tế bào ung thư gây lên. Vậy tế bào ung thư là gì?
Theo quan điểm của khoa học thì đơn vị sống nhỏ nhất của cơ thể người chính là tế bào. Dưới tế bào thì không được coi là một thực thể sống được nữa.
Tế bào thì đương nhiên bị hai quy luật cơ bản của vũ trụ chi phối là quy luật vô thường (vận động) và quy luật luân hồi (sinh – lão – bệnh – tử).
Vì thế nó có thời hạn sử dụng và số lần phân bào có giới hạn. Thường thì một tế bào gốc từ khi sinh ra ở trong bào thai đến khi chết đi có thể phân bào tối đa là 50 lần.
Vào thời gian sơ sinh, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên của đời người, tốc độ phân bào rất nhanh nhưng càng về già thì lại càng chậm cho đến giới hạn cuối cùng thì ngừng hẳn.
Chính vì thế, lẽ dĩ nhiên con người không thể nào trường sinh bất tử được.
Vậy cái gì quy định giới hạn về số lần phân bào của các tế bào? Đó chính là ADN hay còn gọi là Gen. Gen người quy định là như thế.
Tế bào khi nào thì phân bào, khi nào thì ngừng hẳn và khi nào thì chết đi đều do các chỉ lệnh mà ADN phát ra.
Thế nhưng, sự sống lại là một cái gì đó rất bất định. Không phải lúc nào cũng đi theo một quá trình chuẩn xác từ một đến hai, rồi từ hai đến vô cực.
Bản năng cầu sống giống như một quy luật dành cho tất cả những sinh vật đang trong trạng thái sống. Nó tạo nên những điều phi thường và kỳ diệu.
Chính bản năng này mà có những tế bào được lệnh phải chết đã “dũng cảm” đứng lên “khởi nghĩa” để phá vỡ thiết luật của ADN. Tế bào đó gọi là tế bào ung thư.
Tế bào ung thư chính là một loại tế bào biến dị. Nó có thể phân bào một cách vô hạn số lần và với quy mô vô cùng vô tận. Nó chính là tế bào mang thuộc tính bất tử.
Vì tế bào ung thư có thể phân bào vô hạn nên nó cần rất nhiều thức ăn và năng lượng. Khi ta còn trẻ, quá trình phân bào của tế bào thường nhanh hơn tế bào ung thư nên hầu như ít khi xuất hiện bệnh nhi bị bệnh này.
Thế nhưng càng về già, các tế bào thường sẽ hoạt động chậm chạp và già nua. Nó không còn đủ sức ăn nhanh và ăn nhiều như hồi còn trẻ nữa.
Trong khi đó tế bào ung thư lại vẫn giữ nguyên phong độ ham ăn như cũ, thậm chí nó còn tiến hóa để có thể ăn nhanh và ăn nhiều hơn.
Kết quả đến một lúc nào đó, các tế bào ung thư đã tập hợp được số lượng thành viên đủ lớn để tạo thành những khối u ác tính, từ đây cơ thể mẹ chính thức phát bệnh ung thư.
Như vậy, ta có thể nói rằng tế bào ung thư đã tồn tại ngay khi tế bào khỏe mạnh xuất hiện, chúng là anh em song sinh với nhau tuy hai mà một.
Tế bào khỏe mạnh có thể đóng vai thành sinh khí hay khí dương còn tế bào ung thư đóng vai thành tử khí hay khí âm.
Điều này phù hợp với những điều mà Lão Tử đã nói trong Đạo Đức Kinh rằng: thái cực sinh lưỡng nghi (âm – dương), lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vô hạn.
Trong âm có dương và trong dương có âm, trong sinh có tử và trong tử có sinh. Cực âm thì sinh dương và cực dương sẽ sinh âm.
Khi nam nữ giao hợp và thụ thai thì thời điểm ấy được gọi là âm cực sinh dương, đến khi về già mắc bệnh thì lại được gọi là dương cực sinh âm.
------
Do vấn đề độc quyền khi lên VIP nên những chương VIP sẽ được cập nhật tại một nền tảng khác. Các độc giả yêu thích cuốn sách và muốn theo dõi tiếp hành trình của Muỗi thì tra tên trên mạng nhé. Xin Cảm ơn!