- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhật Ký Của Cô Chiêu Lười Biếng
- Chương 13
Nhật Ký Của Cô Chiêu Lười Biếng
Chương 13
21.
Mấy hôm nay tôi đá mấy người thân không nên thân của ba tôi ra khỏi công ty, tôi biết ba tôi rất giận nhưng vì đóng vai người cha tốt mà còn phải cổ vũ tôi, khen tôi làm tốt, nói chung ra vẻ vui vẻ lắm á.
Sau khi tan làm, tôi vui vẻ đi hẹn hò với Cố Lăng.
Cuộc sống của tôi bình thản và vui vẻ vô cùng.
Cho đến thứ sáu, tôi nhận được tin nhắn của ba tôi, ông hỏi tôi: “Lý Lý, thời tiết hôm chủ nhật đẹp lắm, mình đi leo núi nhé?”
22.
Khi tôi thấy mấy chữ ‘đi leo núi’ thì tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng.
Tôi nhớ có một bộ phim rất hay và nổi tiếng, trong đó kể nam chính hẹn ba mẹ vợ đi leo núi, đợi sau khi leo lêи đỉиɦ núi thì đẩy hai người họ xuống.
Còn có một tin tức, chồng vì đạt được tài sản của vợ mà hẹn vợ đi leo núi, sau đó đẩy cô vợ đang mang thai xuống núi.
Đừng trách tôi nhạy cảm, mấy hôm nữa tôi tròn 23 tuổi, có thể kế thừa di sản mẹ tôi để lại hợp pháp.
Ba tôi là người rất trầm ổn, hẳn đã lên kế hoạch rồi.
Tôi vội tìm hai quân sư của mình là cậu và Cố Lăng, bàn bạc cách đối phó.
Cuối cùng chúng tôi quyết định, có thể đi núi nhưng phải leo chỗ bọn tôi chọn.
Ba tôi ban đầu biết tôi đồng ý leo núi thì vui lắm, nhưng lúc nghe tôi đòi leo núi chỗ khác thì không vui.
“Thế không leo nữa,” Tôi từ chối, “Chỗ ba muốn leo núi xa lắm, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.”
Cậu tôi đã kiểm tra rồi, tháng trước ba tôi đã thuê hẳn cả ngọn núi đó.
Ba tôi hẳn đã thiết kế đủ các loại bẫy để tôi tự tìm đường chếc rồi.
Ba tôi khuyên mãi nhưng tôi không chịu leo núi đó với ông.
Ông hết cách, thỏa hiệp: “Được, thế leo núi con chọn.”
23.
Sáng sớm chủ nhật, tôi leo núi với ba tôi.
Lúc này có không ít người leo núi.
Ba tôi thấy nhiều khách du lịch leo vậy thì cau mày khó chịu.
Nếu ông ra tay với tôi mà không cẩn thận, vậy những người kia là nhân chứng đưa ông vào tù.
Còn tôi cứ giả vờ như không biết cái gì, vui vẻ leo núi với ông.
Ba tôi lớn tuổi, ngày thường chỉ ngồi ở văn phòng, sớm bị rượu và gái gú đào rỗng cơ thể.
Còn chưa leo tới sườn núi, ông đã thở hồng hộc, trên người toàn là mồ hôi.
Tôi thấy vậy thì đóng vai con gái ngoan: “Ba, hai chúng ta nghỉ chút đi.”
Ba tôi xoa mồ hôi trên trán, nhìn khách du lịch theo sau, lại nhìn con đường vắng vẻ gần đấy, cắn môi: “Leo tiếp, nếu đã leo núi thì không thể bỏ dỡ giữa chừng.”
Tôi làm ra vẻ học hỏi: “Ba nói có lý quá, thế mình leo tiếp.”
Ba tôi khổ mà không nói được, thở hổn hển bò lên tiếp.
Ngọn núi này rất khó leo, phần lớn người leo tới sườn núi đã nghỉ ngơi, chỉ có tôi và ba tôi hưng phấn leo lêи đỉиɦ núi.
Xem ra ba tôi muốn tôi chếc lắm rồi, trái tim tôi lạnh lẽo.
Đợi đến khi leo lêи đỉиɦ núi, ba tôi ngồi ở trong đình, mặt đỏ bừng, thở phì phò từng hơi cứ như sắp chếc.
Tôi buồn cười, tôi còn chưa chếc mà ba tôi cứ như mất đi nửa cái mạng.
Tôi chậm chạp đi dạo quanh đấy: “Ba ơi, chúng ta về thôi.”
Mặt ba tôi thay đổi, ông vừa khỏe lại, còn chưa kịp làm gì mà sao thả tôi về được chứ?
Ông đứng dậy: “Khoan đi đã, ba còn chưa đi dạo chỗ này, con đi với ba đi.”
“Vâng.”
Tôi đi dạo với ông một vòng, sau đó hai người chúng tôi dừng lại cạnh vách núi.
Dưới sự cố ý của ông, tôi đứng ở phía trước còn ông đứng sau.
“Ba, lùi về sau chút, chúng ta đang đứng gần vách núi, cẩn thận ngã xuống.”
Ba tôi không động đậy mà còn bước tới: “Đừng sợ, chúng ta cẩn thận một chút là được. Đứng ở noi nguy hiểm mới thấy được cảnh đẹp.”
Tôi: “Thế ba đứng trước nha?”
Ba tôi: ….
Ông im lặng không nói gì.
Lát sau ông nói lãng sang chuyện khác: “Con gái à, chỗ này đẹp quá, con chụp giúp ba vài bức đi.”
“Được ạ.”
Radar trong đầu tôi không ngừng vang tiếng chuông cảnh báo, ba tôi có lẽ muốn ra tay rồi.
Quả nhiên lúc tôi cúi đầu tìm điện thoại, ba tôi nhìn khắp nơi đánh giá một chút, thấy không ai ở đó thì đẩy tôi xuống núi.
Tiếng thét thê lương của tôi vang lên, ba tôi nở nụ cười hài lòng.
Sau đó ông làm ra vẻ lo lắng hô to xuống vực: “Con gái, con đừng xảy ra chuyện gì đó. Con yên tâm, ba sẽ phái người cứu con, con phải cố lên.”
Ông vội chạy xuống chân núi, chưa đi được mấy bước đã gặp nhân viên đi kiểm tra núi.
Ông vội nhờ giúp đỡ: “Mau, các vị mau cứu con gái tôi, con bé ngã xuống vách núi.”
Ba tôi là người có kĩ thuật diễn, vừa nói đã chảy nước mắt, đóng vai ông bố già lo lắng cho con gái rất thuần thục.
Nhân viên không động, cau mày nhìn ông.
Trông họ cứ như biết cái gì.
Ba tôi hoảng loạn, sau đó bình tĩnh lại, tức giận nói: “Các vị còn ngẩn người làm gì, mau đi cứu người, con gái tôi mà chếc các vị có chịu trách nhiệm không?”
“Chúng tôi chịu trách nhiệm không thì không rõ, nhưng ông phải chịu trách nhiệm rồi đó.”
Mồ hôi trên trán ba tôi không ngừng chảy xuống: “Lời này của anh là có ý gì? Không lẽ các anh nghi ngờ tôi đẩy con gái tôi xuống à?”
Biểu tình của họ vẫn bình thản.
Ba tôi cứng cổ: “Các vị điên rồi à? Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi Lý Lý là con gái mà tôi yêu thương nhất, sao tôi có thể làm trò điên đó chứ?”
Họ nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ.
“Các anh có cứu không? Không thì tôi tìm người khác.”
Ông tức giận đẩy họ ra, đi xuống núi.
Chưa đi được hai bước, cậu tôi đã bước ra từ đường nhỏ: “Đủ rồi, Chu Thịnh, đừng giả vờ nữa, bọn tôi đã thấy hết rồi.”
Lúc ba tôi thấy cậu tôi thì sắc mặt trắng bệch: “Sao cậu lại ở đây?”
Tôi cũng đi ra từ sau lưng câu, lấy lá cây trên đầu xuống, lạnh lùng nói: “Cậu con không ở đây thì sao xem được phim hay chứ?”
Lúc ba tôi thấy tôi thì đồng tử trợn to, ra vẻ như bị dọa sợ, chân cẳng mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
Lát sau, mặt ông xanh mét: “Các người giăng bẫy hại tôi!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhật Ký Của Cô Chiêu Lười Biếng
- Chương 13