Chương 87: Thật!

Hôm nay tôi là người đầu tiên bước vào lớp, bàn ghế vẫn nằm im đó, chẳng có bóng dáng của ai. Ngẫm lại, chúng tôi chỉ còn bên nhau ngắn ngủi vài ngày.

Hôm nay cậu ấy đến sau tôi, đỗ xe phía bên trái xe tôi. Tôi đứng ngoài hành lang lớp chụp ảnh cậu ấy nhưng không kịp.:)

Hôm nay học văn, cậu ấy chép bài không kịp, vừa chép vừa nhìn sang tôi lia lịa. Cô giáo cứ ngừng ở đoạn nào, tôi lại đẩy vở của tôi sang cho cậu ấy dễ nhìn.

Hôm nay lúc chuẩn bị về cậu ấy có mượn vở tôi, ngồi lật từng trang rồi chụp ảnh lại. Tôi thấy thế liền bảo:

"Mang về nhà chép cũng được."

"Thật không? Thật á?"

*Gật* "Thật!"

"Thế đỡ phải chụp lại."

Ừm, lúc cậu ấy chần chừ hỏi tôi là có thật không, tôi buồn cười. Kiểu như là đang sợ tôi nói đùa vậy. Cậu ấy rõ ràng có thể hỏi mượn tôi ngay từ đầu, tôi nhất định sẽ đồng ý ngay. Nhưng lại không hỏi mà ngồi đó chụp lại từng trang. Đúng là đần.:)

Ừm, hôm nay cậu ấy lại để râu rất dài.

***

Hà Nội, 13.06.2017...

Ừm, từ hôm nay con bạn tôi không đi học nữa, cũng vì thế mà chúng tôi sẽ chẳng còn cái ảnh chụp sau lưng nào nữa...:)