Chương 59: Khi anh gọi tên em...

Bão tố cũng hoá cầu vồng...

***

"Oanh ơi!"

Nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cứ như một tiếng sét bất ngờ chói qua tai khiến tôi ngỡ mình không đứng vững nữa. Ừm, cậu ấy thực sự đã gọi tên tôi. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết cậu ấy, lần đầu tiên nghe chính tên mình phát ra từ cậu ấy. Tôi phải làm sao đây?:)

Bạn biết không? Cậu ấy vốn dĩ biết rõ tên tôi nhưng từ trước đến nay chỉ gọi là "Ê". Lần nọ tôi cũng vừa bảo cậu ấy chưa bao giờ dù là vô tình hay cố ý gọi tên tôi. Thế nhưng hôm nay điều ước của tôi thành hiện thực rồi.:)

Tôi thề là tôi đã tủm tỉm suốt từ lúc ở lớp cho đến giờ vẫn cứ ngồi cười như một con điên.:)

Ừm, hôm nay thầy cứ liên tục đặt ra câu hỏi cho cậu ấy, sau đó lần nào cậu ấy cũng nhìn sang tôi mà cầu cứu. Đm nhìn vẻ mặt cầu mong viện trợ của cậu ấy mà không thể ưa nổi. Tôi cũng cứ cười cười, hai chúng tôi mở sách ra xem một lúc thì thầy lại bảo: "Nếu bạn không biết trả lời thì Oanh trợ giúp bạn đi"... Ừm, cuối cùng đẩy đưa cho nhau và cũng éo ai biết câu trả lời.:)

Ừm, hôm nay tôi vui, rất rất vui...

Tôi thậm chí có thể vì chuyện cậu ấy gọi tên tôi, cười với tôi mà tủm tỉm suốt thời gian dài.

Tôi nghĩ tôi sẽ ghi nhớ rất rõ ngày hôm nay, ngày đầu tiên và biết đâu cũng là lần cuối cùng cậu ấy gọi tên tôi...:)

***

Hà Nội, 05.05.2017...

Hình như tôi cũng chưa từng như vậy, chưa từng ở trước mặt mà thẳng thắn gọi tên cậu ấy...:)