Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn!

Chương 46: Đâu phải tôi không biết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã hơn một lần tôi thấy mình rơi vào hoàn cảnh như thế này, đó là lúc nào cũng cảm thấy như sẽ mất đi cậu ấy trong gang tấc...

***

Hôm qua tôi chỉnh sửa lại hồ sơ dự thi, cô giáo chủ nhiệm có trêu tôi rằng: "Cẩn thận chỗ dán ảnh lên đấy nhé, lỡ như hồ sơ của O mà dán nhầm ảnh của H thì chết"... Ừm, tôi hiểu ý cô muốn nói gì, vì bây giờ cứ thấy tôi là cả bọn con trai trong lớp không riêng gì thầy cô đều nhắc tới tên cậu ấy. Sau đó cô còn bảo: "O nhớ nhắc H đóng học phí tháng tư hộ cô nhé!"... Tôi vâng, lúc đó tôi hoàn toàn có thể bảo rằng, việc của cậu ấy không liên quan gì tôi, nhưng tôi chỉ lại "vâng":)

Hôm qua có một đứa trong lớp hỏi tôi rằng: "Chị thích anh H đúng không?"... Tôi bảo vớ vẩn. Thật ra, câu hỏi ấy như đang cứa sâu vào ruột gan tôi vậy.:)

Hỏi ra mới biết hóa ra cái hôm bọn tôi sang phòng bên làm hồ sơ, trong lớp chỉ có mỗi con bé ấy và cô giáo dạy toán, cô ấy đã nhắc đến tôi như một vị thần rằng: "Chắc cô O thích anh H nhưng anh H lại lạnh lùng và không nói gì, nhưng theo tôi thấy chắc là anh ấy không thích chị O đâu"... Ừm, con bé đó còn bảo rằng cô ấy chắc chắn là tôi thích cậu ấy. Đúng vậy, là tôi thích cậu ấy đấy, thì sao? Chuyện tôi quan tâm ai, tôi thích ai và ai không thích tôi dù sao cũng chả liên quan gì đến cô ấy cả. Tôi chính là ghét loại người hay đi la liếʍ.:)

Cậu ấy không thích tôi, đâu phải tôi không biết? Dù tôi có ngốc thật, cũng không ngốc đến nỗi cậu ấy có thích mình hay không cũng không cảm nhận được. Tôi biết tôi chỉ đơn giản là may mắn được ngồi cạnh cậu ấy, may mắn được là bạn cùng bàn với người mà biết bao cô gái khác đang theo đuổi. Ngay từ đầu tôi đã biết, hot boy như cậu ấy làm sao có thể đi thích loại con gái như tôi?:)

Tôi bây giờ rất cần một khoảng bình yên cho mình, lặng lẽ thích thầm cậu ấy, lặng lẽ dõi theo cậu ấy, lặng lẽ lưu lại hình ảnh của cậu ấy trong ký ức - lúc cậu ấy vẫn còn ngồi bên trái tôi, lặng lẽ ở bên cạnh cậu ấy như vậy...

Người ta bảo, làm người đừng nhạy cảm quá, thế mà tôi vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Nhạy cảm đến độ một lời nói bâng quơ của ai đó cũng khiến tôi tự dằn vặt suốt một thời gian dài, tự hỏi rằng liệu mình còn chưa tốt ở điểm nào?:)

Thế nên làm ơn, hãy để tôi yên, để mọi thứ trong tôi trôi qua một cách yên ả...

***

Hà Nội, 14.04.2017...

Hôm nay là valentine đen...:)
« Chương TrướcChương Tiếp »