Chương 42: Chỉ là cậu không thương...

Cậu có biết không? Hôm qua tôi sốt rất cao, suốt buổi chỉ nằm vật vờ dưới bàn học...

Cậu biết không? Hôm qua cậu vẫn ở ngay bên cạnh tôi, tôi còn nhìn thấy được khuôn mặt vui vẻ của cậu khi liên tục nhắn tin cho ai đó. Khuôn mặt dễ chịu mà trước đây chưa từng xảy ra với tôi...

Cậu biết không? Hôm qua tôi chỉ hy vọng cậu dù chỉ là một cử chỉ nho nhỏ, dù chỉ là một câu hỏi đơn giản rằng "Ốm à?"... Thế mà tôi đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy cậu gọi.:)

Cậu biết không? Hôm qua tôi rõ ràng là ở ngay bên cạnh cậu, nhưng cậu vẫn xem như không nhìn thấy...

Ừm, chỉ là cậu không thương, nên mới không nhìn thấy...:)

***

Hà Nội, 11.04.2017...

Cậu ấy nhuộm lại tóc rồi...:)