Chương 30: Bất lực!

Bạn có biết cảm giác bất lực nhất là gì không? Đó là khi tôi rõ ràng là không có, rõ ràng là chưa từng có được cậu ấy, thế mà vẫn cứ sợ mất. Là khi cậu ấy rõ ràng chỉ ở ngay bên trái tôi, rõ ràng là rất gần, nhưng cũng lại rất xa...:)

***

Ừm, cuối cùng thì cô bé kia cũng tìm được facebook của cậu ấy. Từ đầu tôi cũng đã biết việc che giấu cậu ấy cho riêng mình là không hề khả quan, sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Không ngờ nó đến sớm như vậy...:)

Tôi đã tưởng tượng ra muôn vàn cảnh tượng, rằng cô bé đó mỗi ngày đều sẽ nhắn tin hỏi han cậu ấy, đại loại là kiểu "anh ăn gì chưa?", "anh đang làm gì thế"... Rồi lo sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ rung động.:)

Rồi nhìn lại mình, ngày nào cũng chỉ dám ấn vào nick cậu ấy xem có gì mới không, thì ra cũng chẳng có gì ngoài danh sách bạn bè cứ tăng dần đều. Sau đó lẳng lặng nhìn hai từ "kết bạn" rồi bất lực thoát ra. Nhỏ bạn tôi bảo, nếu đã lo lắng như vậy thì tại sao tôi không làm như nó đi, hằng ngày nhắn tin cho cậu ấy. Tất nhiên, tôi sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy. Cậu ấy thậm chí còn không muốn kết bạn với tôi kể từ ngày mất nick. Chỉ có nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi biết được vị trí của mình trong lòng cậu ấy...:)

***

Hà Nội, 25.03.2017...

Cho những chuỗi ngày liên tục thất tình...:)