Có đôi khi tôi thật không hiểu nổi bản thân mình là như thế nào nữa, rõ ràng là chưa từng có được cậu, ấy thế mà vẫn cứ sợ mất...:)
***
Cứ đêm đến Hà Nội lại khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đau lòng. Tôi dừng xe trước đèn đỏ, lặng im nhìn dòng người hối hả phía trước, thấy sao mà cô đơn quá!
Hôm nay tôi nghỉ học, tự nhiên lại muốn ở một mình, một mình lang thang trên phố, một mình không biết đi đâu về đâu. Riêng hôm nay tôi thực sự cần một khoảng lặng cho riêng mình, cần sự yên tĩnh để nghĩ về những chuyện đã, đang và sắp sửa xảy ra. Thực sự buồn, thực sự muốn khóc nấc lên thành tiếng...
Hóa ra tôi đã sống trong vỏ bọc mạnh mẽ lâu như vậy rồi...
Tôi ghé vào một quán cà phê sách trên đường Nguyễn Chí Thanh, mỗi khi buồn là tôi lại có thói quen đọc sách, nghe những bản nhạc não nề. Chọn một chỗ ngồi có thể tiện nhìn ngắm một góc thành phố, dòng người đến rồi đi, có rất nhiều người xa lạ lướt qua trước mặt. Tôi đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc để rồi chợt nhận ra, chúng tôi rồi cũng sẽ lướt qua nhau như vậy, không một lời nhắn nhủ, không một câu chào. Rồi sẽ chẳng còn ai gặp lại ai trong cuộc đời này nữa.
Cậu có biết không? Ngay lúc ấy lại có một cô bé nhắn tin cho tôi, cô bé đó muốn xin tôi facebook của cậu chỉ vì gặp cậu ngày thi thử hôm nọ mà bạn của cô bé ấy thích cậu rồi. Tôi thực sự không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết lúc này trong lòng cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến nỗi không thở được. Có một ai đó thích cậu và nhờ tôi tác hợp ư? Tôi chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng trả lời rằng mình không biết. Cậu có thấy không? Cậu được nhiều người để ý như vậy, nếu như không có tôi cũng đâu là vấn đề gì?:)
Sau đó con bé đó lại bảo rằng không có facebook thì cho nó xin số điện thoại cũng được. Lần nữa tôi lại nói dối rằng mình không biết. Và cậu có thấy không? Vì cậu mà tôi trở thành kẻ ích kỉ, tồi tệ như vậy đấy. Cũng bởi vì cậu, vì một người mà cả đời này tôi không bao giờ có được nhưng cũng không thể để người khác đến gần. Rõ ràng là chưa bao giờ có được cậu, vậy mà cứ như là mất đi cậu hàng vạn lần rồi vậy.:)
Tôi tắt điện thoại, gấp sách lại nằm gục xuống bàn. Và đây dường như mới là sự tột cùng của nỗi đau, là muốn khóc nhưng không quên nhắc bản thân phải mạnh mẽ. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra tôi còn rất ít cơ hội, hóa ra tôi chỉ là một trong số những người đó - những người thích cậu. Hóa ra tôi cũng chỉ là may mắn được ngồi cạnh cậu, ngoài ra không có bất cứ mối liên hệ đặc biệt nào. Vậy thì tôi lấy đâu ra cái quyền không cho người khác tiếp cận cậu? Lấy đâu ra cái quyền giấu cậu đi cho riêng mình? Thật đáng thương...
Tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao con người ta khi đã trót thương một ai đó lại không có dũng khí để bày tỏ. Tại sao cứ ôm mãi trong lòng, không dám nói ra để rồi tổn thương cũng chỉ mình mình gánh chịu. Bởi vì nếu làm như vậy, ít ra tôi sẽ không có cảm giác mất đi cậu ấy...:)
***
Hà Nội, 23.03.2017...
Hôm nay, tôi thất tình rồi...!
:)