Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi lúc nào cũng xoay quanh hai từ "cậu ấy"...
***
Hôm qua cậu ta không đi học, hôm qua cũng đúng tiết kiểm tra, tôi cũng lại lo lắng mà nhắn tin cho cậu ấy với hy vọng cậu ấy sẽ phi đến. Đợi mãi cũng không thấy đâu, cuối cùng lại trả lời tin nhắn "Hôm nay tớ không đi được rồi, xin hộ tớ với. Có gì chụp lại bài hôm sau xin cô cho nộpppp"...
Ừm, cậu ta lúc nào nhắn tin cũng đáng yêu như vậy, khác hẳn với khi chúng tôi nói chuyện, bản mặt hắc ám lúc nào cũng lạnh tanh.
Tôi bây giờ cứ như là gián điệp của cậu ấy phái đến vậy, cứ có tiết kiểm tra hay có thông tin gì là lật đật đi thông báo cho cậu ấy. Một gián điệp tự phong mặc dù không ai mượn...
Hôm qua lúc thì muốn làm bài thật nhanh để làm hộ bài của cậu ấy, sau đó lại nghĩ cậu ấy không có nhờ mình làm vậy, nhỡ đâu cậu ấy phát hiện mình tốt với cậu ấy quá mức cho phép thì sao? Thế là thôi, làm bài của mình xong thì không mang đi nộp, còn nói dối với cô là làm chưa xong, để được mang về nhà, để hôm sau đưa cho cậu ấy chép.:)
Ừm...:)
***
Hà Nội, 07.03.2017...
Tôi đối với cậu ấy thật sự hết thuốc chữa rồi...!