Chương 8: Nội dung nhật ký (3)

Ngày 24 tháng 3.

Thực hiện thử thách bảy ngày không viết nhật ký, tôi tự dự đoán luôn là kiểu gì cũng quên hết chuyện đã xảy ra cho mà xem.

Không thì nhân cơ hội này cứ thế mà từ bỏ đi cho nhanh.

Nhưng ngay lúc tôi định làm như thế thì đã nhận được cảnh cáo từ hành lá.

Chẳng lẽ cửa hàng bán mỳ sợi có lắp camera theo dõi nhà tôi hả? Hay là hồi trước tôi ăn mỳ sợi không cẩn thận ăn mất camera mini vào bụng, sau đấy thì bị thu thập sóng điện não gì gì đó.

Không chừng bọn họ lại dùng cách này để dần dần khống chế người thường xuyên ăn đồ ăn ngoài, cuối cùng thì ai ai cũng chỉ ăn mỗi mì sợi…

Thật là đáng sợ quá đi, tôi quyết định một tuần kế tiếp không ăn mì sợi.

Vốn dĩ tôi còn định mỗi lần ăn mỳ sợ liền ngồi nghĩ lại xem một tuần trước đã xảy ra chuyện gì.

Về sau lại bởi vì ăn ngon quá mà cứ ngấu nghiến ăn, trừ bỏ chuyện ngồi nghi ngờ không biết mình có thực hiện được thử thách một tuần không ăn mỳ sợi, không ăn đồ ăn ngoài thì chẳng nghĩ tới chuyện gì được cả.

Cơ mà trời thì vẫn cứ mưa, mưa hết cả tuần, đúng là còn nghị lực hơn cả tôi nữa.

Buổi tối lúc đi ngủ trời đang mưa, lúc rời giường trời cũng đang mưa, thậm chí tôi còn nghi là cứ mưa như thế thì có khi nào nước sẽ tràn vào trong nhà, sau đấy đến nửa đêm thì tôi phát hiện mình với giường của mình đang lênh đênh ngoài đường.

À còn có một người rất là có nghị lực nữa chính là một cô học sinh trong ban của tôi. Tuần nào cũng đều đều nộp cho tôi một bản thảo, rõ ràng là tôi không hề sắp xếp tác nghiệp kiểu này chút nào cả.

Nếu như thời đi học mà tôi cũng chăm chỉ như thế thì chắc chắn là…

Cuối cùng cũng sẽ sống mòn.

Cho nên tôi rất tò mò không biết học sinh này có thể kiên trì được bao lâu. Nghiêm túc như vậy thật sự khiến cho người ta khâm phục. Chắc là chuyện khác cũng rất là kiên trì như thế đúng không.

Sẽ không giống như tôi, nếu như không phải bị Hình Nhân Nhạc ép buộc thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ viết xong mất.

Nói đến đây, tôi mới nhớ ra hai ngày trước bị Chung Kỳ giục nộp bản thảo đi.

Anh ta nói “Nhận giải rồi cũng không được lơi lỏng”, lại còn nói chắc chắn rằng “Tôi không viết nổi một chương nào đâu.”

Thiếu chút nữa là tôi trả lời anh ta “Hoàn toàn chính xác đó”, nhưng chẳng hiểu sao ngón tay lại tự chủ trương mà nhập trả lời là “Tôi đã viết rất nhiều rồi” sau đấy nhấn gửi.

Quả thực là viết nhiều lắm rồi… ở trong đầu ấy, đến cả kết thúc như thế nào nào cũng đều đã nghĩ kỹ lắm luôn rồi ấy!

Nhưng mà mỗi lần nhắc tới tôi lại có cảm giác còn có tình tiết cần bổ sung.

Nếu cứ thế mà viết ra hoặc là đánh bản thảo thì sửa chữa phiền lắm luôn á, cho nên là cứ sửa trong đầu trước đi?

Cho đến mấy ngày cuối thì viết hết một lèo ra là xong, hiệu suất như thế mới tối cao (chứ không phải là lấy cớ trì hoãn gì đâu)

Nói ngắn lại, mỗi lần nghỉ trưa, trộm vào trong văn phòng đánh chữ thì tôi thường xuyên ngồi ngốc trước máy tính.

Cuối cùng đánh được một hai đoạn liền ngừng tay. Đầu tự nghĩ là quả nhiên tự sửa trước ở trong đầu càng dễ dàng hơn, thế là nằm bò ra bàn ngồi suy nghĩ sâu xa.

Nhưng hình như trong văn phòng có ma chú gì đó hay sao ấy, chỉ cần đυ.ng tới cánh tay không tới hai phút là cơn buồn ngủ sẽ ập tới.

Hơn nữa mỗi lần thức giấc là lại đau eo mỏi gối, như kiểu có người nhân lúc tôi đi ngủ làm mấy chuyện không hay ho lắm ấy.

Giống như nữ chính trong bộ phim điện ảnh lần trước tôi xem ấy. Mỗi khi cô ấy ngủ đều bị ông chủ của cô nhi viện túm đi cho khách chọn. May là cô ấy không bị ai nhìn trúng, nếu không chắc bị lột da lâu rồi.

Kết thúc của bộ phim kia là nữ chính dẫn theo một đám nữ sinh đánh bại vai ác, mở ra ngày mới.

Có khi có một ngày nào đó tôi cũng sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau làm tôi hôm mê. Có lẽ lúc đó hiệu suất sẽ được đề cao đúng chứ (tuy rằng không có khả năng cho lắm)