Chương 1: Mẫu Đơn Quấn Cành

✔ Quái vật ngoài hành tinh mang skin bà nội trợ.

✔ Bệnh kiều hắc hóa.

#Ai mà không thích hoa có thể trang điểm giúp mình cơ chứ#

*

Quái vật bỉ ổi vì bạn đời mà để lộ ra nanh vuốt như hổ đói của mình.

0.

"Chúng ta đã phá vỡ phong ấn ác ma, Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta, chúng ta sẽ xuống địa ngục..."

Đó là lời trăn trối mà người đồng nghiệp cuối cùng của bạn để lại trên thế giới này, cùng với một tiếng súng nổ, đối phương từ từ ngã gục.

Bây giờ, trung tâm nghiên cứu này đã hoàn toàn thất thủ, và bạn, cũng không thể thoát khỏi nó.

1.

Nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng như thế này, chắc hẳn sẽ sốc đến thất thanh luôn nhỉ.

Phòng ngủ của cô gái được bày biện trang nhã, trên bàn điểm vài vật trang trí xinh xắn, mọi thứ đều vẫn ổn.

Cho đến khi máy quay chuyển sang giường, có thể thấy bạn gần như chìm trong biển hoa, những bông hoa như có sự sống ấy, đung đưa thân hình quyến rũ của chúng tới trước mặt bạn, thấy bạn không có phản ứng gì thì lại được nước lấn tới, vui vẻ sáp lại gần, dính sát vào bạn mãi.

Những bông hoa sặc sỡ nọ vây quanh bạn một cách thân mật, chen chúc, chồng chất lên nhau tựa như muốn nhấn chìm bạn luôn trong đó.

“Anh không quản nó được à?” Bạn gạt một bông hoa đang lén lút chạm vào môi bạn, hơi cáu kỉnh nhìn hắn.

Bóng dáng người khuất trong góc hiện ra, khuôn mặt đẹp trai của hắn nhìn bạn rồi nở một nụ cười kỳ lạ: “Tụi nó thích em thì có liên quan gì đến tôi? Em có nói với tôi, tôi cũng đâu giải quyết chúng được.”

"Đây là hoa của anh mà, sao anh không quản nó được chứ?" Bạn lườm người đàn đầy ông dối trá này. Không giải quyết được cái khỉ ấy, hồi trước còn cố ý làm vỡ chậu hoa để dụ bạn đến gần cơ mà.

“À, chuyện này ấy hả, nói chung là bây giờ tôi đang ký sinh trong cơ thể của em nên đương nhiên em sẽ bị ảnh hưởng rồi, không phải loài người mấy em hay nói câu gì mà ‘áo cơm cha mẹ¹’ đấy à, nó nôm na là vậy đó.” Esk áp sát vào bạn, dưới thân, những nhánh hoa bạc và dây leo lộ ra cũng cực kỳ phấn khích.

[1] Chỉ người ỷ lại trong sinh hoạt, ăn mặc đều dựa vào cha mẹ cung cấp.

“Chưa kể thí nghiệm này còn nhiều tác dụng phụ chưa được làm rõ nữa, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất hay sao.”

Bạn im lặng, ngón tay hơi giật giật, ánh sáng lóng lánh hoá thành những dây leo cùng bông hoa rung rinh sinh động, thân thiết dính với bạn.

2.

Sao mà bạn không hiểu được chứ? Dù gì ngay từ đầu bạn tham gia cuộc thí nghiệm này cũng chỉ vì thành tích xuất sắc cơ mà.

Tuy tất cả đều là cơ mật nhưng lúc ấy ai nấy cũng cho rằng việc nghiên cứu giống cây mà công ty đã tốn hơn mười năm mang về từ hành tinh khác chỉ là chuyện thường thôi. Vừa hay là bạn có thể nhân dịp này để đạt được thành tích và giành được cơ hội làm chuyên viên tại công ty, nhưng càng nghiên cứu sâu hơn thì mọi thứ lại bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tránh để đối thủ cạnh tranh của công ty lấy được bất cứ thông tin nào nên cơ sở thí nghiệm đã phong tỏa hoàn toàn, thống nhất là tư liệu sẽ do nhân viên được công ty chỉ định thu thập. Thời gian lấy, cách lấy thế nào trừ người phụ trách thí nghiệm và giáo sư cũng như giám đốc của công ty ra thì không ai biết được cả.

Song, không ai lường được, chủng cây này vốn không phải là giống cây thường mà là một lũ quái vật đang chờ đợi vật chủ!

Có lẽ điều kiện ở trái đất không phù hợp, hoặc do thí nghiệm có vấn đề nên chỉ trong vòng nửa tháng đem về những hạt giống đã lần lần lượt ra đi, và hạt duy nhất còn sót lại nghiễm nhiên trở thành hy vọng cuối cùng của thí nghiệm này.

Nếu thất bại lần nữa thì đợt thí nghiệm tiếp theo có lẽ phải chờ đến mười năm sau. Mà đây lại là tác phẩm gác kiếm của giáo sư, còn người phụ trách thí nghiệm thì phải bảo trì lợi ích của công ty nữa, thế nên tất cả đều đặt niềm tin vào hy vọng cuối cùng này.

Thời gian không phụ lòng người, hạt giống đã nở hoa.

Khi mọi người đang reo hò, thì họ không hay biết rằng, đây là điểm khởi đầu của cơn ác mộng.

Khoảnh khắc đóa hoa nở rộ, hầu hết những người có mặt ở đấy đều ngỏm sạch. Rồi trong chốc lát, hoa lại nở ra từ xác chết…

3.

Bông hoa bị cản lại gục đầu hụt hẫng, tỏ ra hơi tủi thân, héo rũ xuống, tiếp đó liền bị những bông hoa ở phía sau lấn át, quá trời là hoa, làm bạn cũng chẳng nhận ra được đoá nào ra đoá nào.

Bạn lười để ý, mặc cho bông hoa phủ lên môi bạn, sắc đỏ run rẩy đầy e lệ tựa như muốn lấy lòng mà tô điểm một lớp màu lộng lẫy cho đôi môi của bạn.

Rốt cuộc cũng có ích, ít ra bạn không còn phải đau đầu với vấn đề trang điểm nữa.

“Việc nhà cũng là tôi làm…” Đột nhiên hắn nói bâng quơ một câu.

“...”

4.

Trước mắt là một khung cảnh nhiều màu sắc rực rỡ.

Những bông hoa tươi thắm và mềm mại bao quanh bạn, giam chặt bạn trong một chiếc l.ồ.n.g được quấn xen kẽ từ những dây leo gai.

Hơi thở khẽ thoáng qua tai bạn, bả vai lại hơi nhói đau.

“Sao anh lại ra đây rồi?” Bạn đẩy nhánh cây hắn gối dưới đầu mình đi, chẳng biết từ bao giờ mà hắn ta cứ bám dính lấy bạn, mở mắt ra là đã thấy những nhánh cây dày đặc của hắn vây quanh bạn như một cái l.ồ.n.g.

“Không được à?” Hắn cắn nhẹ vành tai bạn, khuôn mặt nhu hoà luôn gợi cảm giác đùa cợt lẫn lơ đễnh mỗi khi hắn mỉm cười nhìn bạn.

“Coi chừng bị phát hiện đấy.” Bạn ngồi nhướn dậy tựa vào đầu giường và bật đèn lên, không hề thấy xấu hổ khi loã thể trước mặt hắn.

Dẫu sao hắn cũng đâu phải người.

Vả lại bạn cũng không thể gϊếŧ hắn ta được, hắn đã hoà thành một thể với bạn, nắm rõ mọi cảm xúc của bạn, thậm chí còn có thể khống chế cả hành vi của bạn nữa, có muốn chết cũng chả được nên bạn đã buông xuôi rồi.

“Không có đâu.” Hắn thơm lên má bạn, xem như báu vật trân quý nhất của mình, “Dăm ba cái đồ yêu².” Cho dù có hắn cũng sẽ cho về chầu ông bà hết.

[2] Nguyên văn là “窗帘都拉上了”: Đặt trong ngữ cảnh này thì nó dùng để ám chỉ việc không sợ ai cũng như không thèm để bất cứ chuyện gì vào mắt.

5.

Qua bông hoa hắn cảm nhận được sự non mềm từ nơi đó, những nhánh hoa uốn éo đầy phấn khích, tiếng sột soạt liên miên không dứt.

Thích quá, thích quá đi…

Bạn đời của hắn…

Bọn hắn thuộc chủng tộc khan hiếm, bẩm sinh đã có tri thức.

Sau khi sinh ra, phần lớn thời gian đều ngủ say, đến khi trưởng thành chúng sẽ bắt đầu nguỵ trang thành nhiều kiểu khác nhau để tìm bạn đời rồi kí sinh, nói là kí sinh chi bằng cộng sinh thì đúng hơn, trừ khi bị tiêu diệt hoàn toàn kia, còn nếu không chúng sẽ hồi sinh liên tục, và thứ năng lực này cũng được truyền cho bạn đời của chúng nữa.

Trọn đời, mãi mãi không chia lìa.

Có lẽ là năng lực đặc biệt của bộ tộc chúng hoặc cũng có thể là do ý trời đã định, lúc hắn thấy những vị du khách ngoài hành tinh này thì hắn đã có linh cảm rồi, thế nên hắn mới nguỵ trang thành một số hạt giống để đánh lừa họ, để bọn họ mang mình về.

Bằng chứng là hắn ta đã đúng.

Thực tế bạn có biết không?

Biết chứ.

Nhưng rồi cũng làm được gì đâu?