Cố Khê Kiều trở lại nhà họ Cố, người nhà họ Cố đã ăn cơm xong.
Người giúp việc cau mày nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa, cô ta nhớ rõ mình đã đóng cửa lại, tại sao người này có thể đi vào chứ?
Tô Uyển Nhi ngồi trong phòng khách, khóe mắt thoáng nhìn thấy người đi vào thì không tiếp tục cười nữa. Bà ta thờ ơ buông dây chuyền trong tay xuống: "Mẹ Vương, lấy cho cô Cố một đôi giày lại đây. Nó không hiểu chuyện thì thôi, nhưng mẹ đã ở trong nhà họ Cố nhiều năm như vậy mà còn không biết sao? Nơi này vừa mới lau dọn xong, trở về giày cũng không biết thay, ra bên ngoài không thể nói con không dạy tốt.”
Cô hai Cố, cách gọi tuy rằng dễ nghe, nhưng cũng không có trọng lượng gì. Người giúp việc nào ở đây không biết sau này nhà họ Cố chỉ có thể là của Cố Tích Cẩn. Cô hai Cố thì sao? Được tính là cái thá gì chứ?
Chỉ có nữ giúp việc bị Cố Khê Kiều lớn tiếng muốn đi lấy dép lê, bị người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh túm lấy: "Đắc tội bà chủ đấy, cô không muốn làm nữa à?"
Cố Khê Kiều vốn định buông chân thu hồi, cúi đầu, đôi môi mỏng màu hoa đào khẽ nhếch lên, cô không đợi dép lê, chỉ chậm rãi cởi giày của mình, đáy mắt đen nhánh tràn đầy châm chọc, sau này có cầu xin cô cô cũng sẽ không ở lại nơi này thêm một giây nào nữa!
Từng bước một vững vàng lên lầu.
Lưng của cô rất thẳng, tóc thả xuống che đi biểu cảm trên mặt, để lộ ra đôi chân trong suốt như ngọc, nhưng cơ thể cô rất gầy hiện rõ cả khung xương bên trong.
Không biết vì sao, bóng lưng ngày thường hèn mọn tưởng như không hề tồn tại, lúc này làm cho người ta có chút không đành lòng, càng nhìn càng làm cho người ta đau lòng.
Cố Tổ Huy ngày xưa lạnh nhạt, cực kỳ không kiên nhẫn với cô đột nhiên nhịn không nổi nữa, ông ta buông ly trà trong tay xuống, đợi khi Cố Khê Kiều hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới cau mày: "Cố Khê Kiều mới từ chỗ mẹ nuôi của nó trở về, tâm trạng còn chưa thoải, những chuyện nhỏ này nhắc nhở là được rồi, cứ nhất quyết phải ép nó cởi giày ra. Uyển Nhi, nói cho cùng thì nó cũng là con gái của tôi, bà có thể rộng lượng, không so đo với nó một chút được không.”
“Cố Tổ Huy, ông tự hỏi lương tâm của mình đi! Ông cụ muốn đón nó trở về cũng không nói với tôi, trong lòng tôi cũng ấm ức, nhưng tôi cũng không nói gì mà hầu hạ nó ăn ngon mặc đẹp. Tôi có bạc đãi nó sao? Bây giờ, tôi dạy nó lễ nghi quy củ, thì xem đó là trách móc nặng nề? Tôi cũng là vì tương lai tốt cho nó, đỡ cho sau này lại mất mặt nhà họ Cố! Nó về muộn thế này, ai biết nó đang làm gì? Như thế nào, tôi còn chưa dạy dỗ ông đã đau lòng sao? Con bé đúng là giống mẹ nó, rất là biết dùng thủ đoạn!” Tô Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, lập tức lên cầu thang không muốn nhiều lời với Cố Tổ Huy.
Cố Tổ Huy sững sờ, ngay lúc này ông ta cũng cảm thấy mình nói hơi quá đáng.
Sự tồn tại của Cố Khê Kiều vẫn là vướng mắc của hai vợ chồng, cũng là vết nhơ của ông ta. Cố Tổ Huy nhíu mày, cô lại không có thiên phú gì, ngay cả việc quản lý một công ty như thế nào cũng không hiểu. Để cô ở lại nhà họ Cố cũng chỉ vì muốn cho ông cụ vui vẻ mà thôi.
Suy nghĩ cẩn thận lại, Tô Uyển Nhi nói cũng không sai, nếu Cố Khê Kiều muốn lưu lại, không thể không học quy củ. Bây giờ có người có tiền nào mà không nói quy củ, nói không dễ nghe, thế hệ nhà họ Cố này cũng chỉ có hai người cô chủ, nếu Cố Khê Kiều không học tốt thì thanh danh nhà họ Cố còn giữ như thế nào đây?
Từ nông thôn tới, dù dạy thế nào cũng không tốt hơn được. Thanh danh của A Cẩn cũng không thể bởi vì Cố Khê Kiều mà bị phá hư. Nhà họ Cố cũng không có khả năng đi nâng đỡ một tên phế vật, bây giờ dạy dỗ cho tốt về sau còn có thể tìm đường ra cho nhà họ Cố.
Tóm lại Cố Tổ Huy cũng không có tình cảm gì với Cố Khê Kiều, chuyện này cứ như vậy mà trôi qua.
Cố Khê Kiều trở lại phòng ngủ trong bếp, sống qua một đời trái tim cô rất lớn, không cần thiết bởi vì những chuyện nhỏ này mà trở mặt với nhà họ Cố. Cô sẽ đợi xem ai mới là người có thể cười đến cuối cùng.
"Hệ thống, độ hảo cảm của Giang Thư Huyền đối với tôi là bao nhiêu?"
[Cái đó... Hệ thống tôi đoán không ra...]