Sao Kiều Lam có thể viết đúng hết được!
Kiều Lam học tiếng Anh không giỏi, gần như mỗi lần thầy giao bài tập về nhà cô đều đi chép đáp án. Với những bài về nhà không cần phải ghi ra giấy như học thuộc từ vựng này, cô càng chẳng quan tâm.
Sáng nay thậm chí Kiều Lam còn hỏi cô ta phải học từ vựng của Unit mấy cơ mà. Rõ ràng học đến phần nào rồi Kiều Lam còn không biết.
Thế mà bây giờ, cô lại viết đúng toàn bộ!
Chẳng những viết được tất cả từ vựng của Unit này mà cả mấy từ vựng của Unit trước, ngay đến cô ta cũng sai, Kiều Lam lại viết đúng hết.
Thì ra Kiều Lam thừa biết hôm nay sẽ khảo bài phần nào, cô đã sớm học thuộc từ vựng, thế mà còn giả bộ như chưa học bài mà hỏi cô ta nữa!
Nhớ đến những suy nghĩ trong đầu khi cố tình làm lơ Kiều Lam lúc sáng, hiện tại, ngoài việc cảm thấy da mặt nóng rát, cô ta càng ghi hận việc Kiều Lam cố ý giả vờ giả vịt để lừa mình mất mặt hơn.
Thầy Lưu rất hài lòng với sự thay đổi của Kiều Lam, liên tục khen cô một lúc lâu mới ngừng. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tần Dương đang trừng mắt nhìn Kiều Lam không rõ có ý gì, lửa giận của thầy Lưu lại bùng lên ngay lập tức.
“Nhìn cái gì mà nhìn, cậu xem người ta đi, rồi xem lại bản thân mình! Có 23 từ vựng thôi mà cậu viết sai đến 14 từ! Heo còn thông minh hơn cậu đấy, còn có mặt mũi mà nhìn người khác hả, cút xuống dưới học lại từ vựng đi! Tất cả các cô cậu, trừ Kiều Lam ra, mỗi người chép lại từ vựng mình đã viết sai mỗi từ một trăm lần, viết xong thì đưa cho tôi kiểm tra!”
Sắc mặt của bạn cùng bàn Kiều Lam lại càng tệ hơn.
Theo lý thuyết mà nói thì cô ta đã viết rất tốt rồi, nhưng bởi vì Kiều Lam mà cô ta cũng trở thành một trong những người bị phạt. Cô ta hậm hực trở về chỗ ngồi, vô cùng tức giận. Có lẽ nghĩ rằng Kiều Lam vẫn là một cô gái dễ bị bắt nạt như lúc trước, cô ta không thèm suy nghĩ đã chất vấn cô: “Không phải là cậu chưa học bài sao?”
Kiều Lam ung dung lật sách.
Cậu nói cái gì cơ, gió lớn quá, tôi không nghe thấy.
Mẹ nó! Kiều Lam thế mà lại giả vờ không nghe thấy, bơ cô ta sao?
Bạn cùng bàn ngỡ ngàng, khuôn mặt tái xanh vì tức giận.
Mới được thầy Lưu khen một câu thôi mà đã hếch mặt tự cao rồi? Được lắm, không để ý đến cô ta chứ gì, đám bạn của Tống Dao đã hạ quyết tâm cô lập Kiều Lam, bây giờ cô còn dám chọc giận cô ta nữa, vậy thì chống mắt lên mà xem, cuối cùng ai mới là người hối hận!
Hết tiết tự học, bạn cùng bàn với Kiều Lam lập tức chạy đi tìm mấy đứa bạn hay chơi với mình. Cả đám túm tụm lại một chỗ, vừa nói vừa nhìn về phía Kiều Lam. Bạn học ngồi gần đó nghe thấy một vài nữ sinh đang nói Kiều Lam giả vờ.
Bạn cùng bàn của Kiều Lam nói, rõ ràng Kiều Lam đã học thuộc từ vựng rồi mà còn cố ý hỏi cô ta, nói Kiều Lam đúng thật là mưu mô xảo quyệt. Một nam sinh có tính cách hướng nội ngồi gần đó nghe vậy, nghĩ mãi vẫn không hiểu vì lý do gì mà lại bảo Kiều Lam mưu mô chỉ vì cô đã học thuộc từ vựng, càng không hiểu được tại sao mấy cô gái khác đều gật đầu đồng ý với điều đó.
“Giả vờ cái gì, ai mà không biết cậu ta là loại người gì chứ.” Mấy cô gái càng nói càng hăng: “Cũng chỉ có Tống Dao tốt bụng mới cảm thấy cậu ta đáng thương thôi.”
“Đúng đó đúng đó, Tống Dao đối xử với cậu ta tốt như vậy, thế mà không biết ơn Tống Dao một chút nào, dám thích Trần Diệu Dương, sao cậu ta lại như vậy được chứ?”
“Trần Diệu Dương có thèm để ý đến cậu ta đâu, thế mà cậu ta vẫn cứ thích cậu ấy. Nếu mình là Tống Dao, chắc mình thấy tởm chết rồi.”
Nam sinh tính cách hướng nội ngồi gần đó im lặng, không biết nên nghĩ gì mới được.
Trần Diệu Dương vừa đẹp trai lại học giỏi nhất lớp, đa phần con gái trong lớp đều thích cậu ta. Mấy cô nàng này miệng thì mắng Kiều Lam, ấy thế mà mới mấy ngày trước thôi vẫn còn khen Trần Diệu Dương không ngớt, nói rất thích cậu ta.
Cả đám đều thích Trần Diệu Dương, sao không thấy tởm đi.
Nhưng dù trong lòng nghĩ thế nào đi chăng nữa, nói cho cùng cậu trai vẫn là một người hướng nội, không dám nói thành lời, chỉ mong sau này nếu có cơ hội thì sẽ đổi chỗ với bạn cùng bàn. Đối với mấy cô nàng thích nói xấu người khác thế này, cậu vẫn nên ít tiếp xúc là hơn.
Nhân thời gian nghỉ giải lao, bạn cùng bàn của Kiều Lam đã lôi kéo được một đám con gái tham gia vào biệt đội báo thù, khiến Kiều Lam càng bị cô lập hơn nữa. Đối với chuyện này, Kiều Lam chẳng hề quan tâm. Cô đi vệ sinh, khi trở về đúng lúc gặp được Đàm Mặc đang từ từ đẩy xe lăn đi vào phòng học.
Bộ đồng phục trên người Đàm Mặc lại sạch sẽ như cũ, trên tay quấn băng gạc mới. Anh vẫn yên lặng cúi đầu như thường ngày, không có sức sống.
Kiều Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi bước nhanh đến.
Cô nhớ rõ hội chứng Asperger vẫn có chút khác biệt so với bệnh tự kỷ thông thường. Người mắc bệnh tự kỷ thường có xu hướng thu mình lại và tách biệt với thế giới, trong khi đó người mắc hội chứng Asperger lại thật sự mong được kết bạn, chẳng qua vì một vài hiểu lầm trong giao tiếp, cuối cùng lại biến khéo thành vụng [1].
[1] Biến khéo thành vụng: Tương đương với câu “Chữa lợn lành thành lợn què”, nghĩa là một việc (vật) đang yên lành, bình thường, làm sao đó lại khiến mọi thứ trở thành hỏng bét.
Dòng người qua lại khiến Đàm Mặc không khống chế được sự căng thẳng, toàn thân cứng ngắc, tâm trạng bứt rứt không yên.
Khi còn sống với mẹ ở Mỹ, mẹ Đàm Mặc đã từng đưa anh đến gặp một vị bác sĩ tâm lý. Sau khi tìm hiểu tình trạng của anh, bác sĩ đã nói với mẹ Đàm Mặc rằng: “Khi con trai của bà đối mặt với nhiều người, trong lòng sẽ cảm thấy áp lực, người càng đông, áp lực ấy càng tăng lên.”
Khi đó anh mới chừng mười tuổi, nhưng đã hoàn toàn hiểu được cách nói tăng dần. Anh nhanh chóng vận dụng các công thức toán học và hình vẽ trong đầu để tính toán ý của bác sĩ: Khi hai người tương tác với nhau thì chỉ có một đường liên kết, ba người thì có ba đường liên kết, bốn người thì có sáu đường, năm người thì có mười đường liên kết...
Lúc này, xung quanh có quá nhiều đường liên kết, căn bản không thể đếm hết được. Không ai có thể nhìn thấy được sự căng thẳng và lo lắng tột độ mà Đàm Mặc đang phải đối diện dưới khuôn mặt trầm lặng kia.
Dưới tình huống như vậy, cho dù có người gọi tên mình, trong tiềm thức Đàm Mặc vẫn cảm thấy là mình đã nghe nhầm.
Cho đến khi giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, nhờ thính giác nhạy cảm hơn người bình thường, Đàm Mặc lập tức tìm được phương hướng nơi phát ra giọng nói đó.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái đã nói lời xin lỗi và đẩy xe lăn giúp mình hôm qua. Cô đứng cách anh gần một mét rưỡi, mỉm cười nhìn anh.
“Buổi sáng tốt lành.” Cô nói.
Những ngón tay mảnh khảnh của anh bấu chặt lấy chiếc xe lăn, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Kiều Lam, trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào, như thể cơ mặt của anh đã chết lặng rồi vậy.
Anh có thể nhận ra được đây là một lời chào hỏi đơn giản. Khi còn nhỏ, Đàm Mặc không phân biệt được cảm xúc của người khác, không biết họ đang khóc hay đang cười. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại anh có thể xác định được một điều rằng, cô gái trước mặt đang cười với anh.
Nhưng cũng chỉ như vậy.
Cười có rất nhiều kiểu, cười mỉm, cười khẩy, cười gượng, cười lớn, cười mỉa vân vân. Người bình thường càng lớn tuổi, càng có kinh nghiệm, họ có thể dễ dàng hiểu được hàm ý phía sau những nụ cười này. Nhưng Đàm Mặc thì khác.
Anh đã từng tra nghĩa của từng từ trong từ điển, nhưng hội chứng Asperger lại khiến anh không tài nào phân biệt được rõ ràng. Đàm Mặc đã mất một thời gian dài mới nhận ra được đâu là mỉm cười đâu là cười lớn, cũng ghi nhớ lại vẻ mặt khi người khác cười lớn và mỉm cười lại trong đầu.
Lúc còn nhỏ, khi chụp hình cho Đàm Mặc, mẹ của anh cũng sẽ mỉm cười với anh. Bà cũng giải thích cho anh biết rằng đó là một nụ cười nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên, có thể hơi để lộ răng một chút. Còn cười lớn thì là cười thành tiếng, từng có người cười lớn đến chảy cả nước mắt.
Cô gái trước mặt đang mỉm cười với anh.
Nhưng nghĩ đến hàm ý phía sau nụ cười này, Đàm Mặc lại cúi đầu một lần nữa, hệt như một cỗ máy nhận phải một câu lệnh sai. Sau một lúc phân biệt, anh lại trầm mặc như cũ.
Đàm Mặc nhớ lại năm mình bảy tuổi, cậu nhóc hàng xóm dùng thái độ vô cùng thân thiện nói chuyện với anh. Cậu nhóc cũng mỉm cười hệt như vậy, nhưng ngay sau đó lại đẩy anh một cái thật mạnh, khiến anh ngã xuống nền xi măng. Khi máu chảy dọc xuống mặt, anh chỉ nghe được tiếng mẹ gọi mình từ phía xa, cùng tiếng cười hả hê không chút che giấu của cậu nhóc.
Anh lại nhớ đến năm mười tuổi, đám bạn cùng lớp thường xuyên chế giễu anh là đồ ngốc bỗng tìm anh, nói rằng chúng rất xấu hổ vì những việc đã làm với anh trước đây, hỏi anh có bằng lòng nhận lời xin lỗi của chúng hay không. Đàm Mặc đồng ý, chúng cho anh một chai nước ngọt. Anh vặn nắp chai nước, từ bên trong bay ra một con ong vò vẽ đang nổi điên.
Những trò chọc ghẹo và bắt nạt như vậy chưa bao giờ chấm dứt, đám trẻ ấy lại cứ lấy đó làm niềm vui.
Tất cả bọn chúng đều nói anh là đồ ngốc, vì hết lần này đến lần khác, anh cứ mãi mắc lừa. Nhưng anh không thể tránh được. Hội chứng Asperger khiến đôi mắt anh như bị giăng kín bởi một lớp sương mù khi đối mặt với người khác. Anh không phân rõ được ý tốt và ý xấu, cũng không phân biệt được người tốt và người xấu, càng không nhận ra được đâu là giúp đỡ đâu là trêu đùa, vì mọi sự trêu đùa đều bắt đầu từ “sự giúp đỡ thiện ý”.
Về sau, bất kể là có ý tốt hay ý xấu, anh đều quy tất cả về chiều hướng xấu hơn. Đàm Mặc không còn tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ mẹ mình nữa. Như thế thì sẽ không bị mắc lừa, và anh cũng sẽ không tổn thương sau những lần trót tin tưởng sai người nữa.
Vậy nên, Đàm Mặc vẫn cứ cúi đầu, yên lặng đi qua Kiều Lam, không cho cô bất kỳ phản ứng nào.
Sẽ không có ai thích anh, cũng không có ai đối xử tốt với anh cả.
Từ khi sinh ra anh đã là một tên điên, là đồ bỏ đi.
Mà đã là đồ bỏ đi,
Thì đã được định sẵn là không được bất kỳ ai chấp nhận.