Kiều Lam cảm thấy ở cái độ tuổi mười lăm mười sáu này, xét về bản chất thì cho dù là nam hay nữ cũng không quá xấu, vậy nên cô không đánh đồng toàn bộ trường học và những học sinh khác với lớp 13. Kiều Lam vẫn rất chờ mong vào năm học lớp mười một và những người bạn mới này.
Sau khi thật sự bước vào môi trường mới, rốt cuộc Kiều Lam cũng cảm nhận được cuộc sống cấp ba bình thường.
Lên lớp mười một bắt đầu có tiết tự học buổi tối, rất nhiều học sinh nhà xa đều lựa chọn ở lại ký túc xá trường, vậy nên tỉ lệ học sinh trong lớp ở lại ký túc xá tăng lên nhanh chóng, ký túc xá cũng được chia lại. Lần này Kiều Lam chung phòng với bảy nữ sinh khác trong lớp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai năm tới sẽ không chia phòng lại nữa.
Bạn cùng phòng mới của Kiều Lam rất dễ gần, nhất là một nữ sinh tóc ngắn nằm giường dưới cô tên là Bạch Ngọc. Hai người có sở thích và tích cách giống nhau, dạo gần đây Kiều Lam luôn ăn cơm trưa và chiều cùng Bạch Ngọc. Buổi tối Đàm Mặc không đến tiết tự học, Bạch Ngọc sẽ ngồi ở chỗ của anh.
Chỗ ngồi trong lớp được chính học sinh tự chọn vào ngày nhận lớp. Đối với chuyện này, dường như giáo viên chủ nhiệm mới rất quan tâm. Giáo viên chủ nhiệm mới của Kiều Lam là một người cuồng giải đề, dù là tiết sinh hoạt cũng cố gắng tranh thủ từng giây từng phút để giảng giải cho học sinh một vài bài toán.
Ban tự nhiên chỉ có hai lớp chọn, vậy nên sĩ số của mỗi lớp nhiều hơn những lớp bình thường. Sĩ số của một vài lớp thường thậm chí còn chưa đến năm mươi học sinh, nhưng lớp 18 và 28 đều có tới sáu mươi học sinh một lớp.
Tỉ lệ nam nữ trong lớp là 7:3, tổng cộng cả lớp còn chưa đến hai mươi nữ sinh.
Lúc trước Kiều Lam học ban xã hội, cô chỉ nhớ rằng khi đó xung quanh mình có nhiều chỗ như thế mà chỉ có đúng một nam sinh. Bây giờ học ban tự nhiên, xung quanh Kiều Lam chỉ có hai người ngồi đằng sau là nữ, trong đó có một cô gái tên là Hạng Tiểu Hàn, ở cùng phòng ký túc xá với Kiều Lam.
Hạng Tiểu Hàn rất cởi mở, sau khi quyết định chỗ ngồi, Hạng Tiểu Hàn chủ động tự giới thiệu với Kiều Lam, sau đó còn bắt chuyện với Đàm Mặc. Nhưng hơi tiếc là Đàm Mặc không dễ thân thiết với người khác, vậy nên anh không để ý đến Hạng Tiểu Hàn.
Trong buổi sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm đã có một bài phát biểu ngắn gọn. Ông nói đã là lớp chọn thì phải có phong thái của lớp chọn, đặc biệt là ba người cao điểm nhất khối năm vừa rồi đều là học sinh lớp 18, vậy nên lần kiểm tra tháng đầu tiên của lớp mười một sắp tới, lớp 18 nhất định phải đánh bại lớp 28 để giành lấy vị trí đứng đầu.
Dứt lời ông còn nói thêm, dặn dò đám học trò phải đặt hết tâm trí vào việc học, đừng đâm đầu vào những thứ vớ vẩn như mấy con thiêu thân.
Nghe xong, mọi người trong lớp đều quay đầu lại liếc nhìn Trần Diệu Dương và Hách Anh - do quá cao mà hai người phải ngồi ở hàng sau cùng. Vì lớp có Trần Diệu Dương và Hách Anh nên thường xuyên nảy sinh những việc đáng lý không nên xuất hiện ở nơi tập trung của những học sinh ưu tú.
Cứ tan học là lại có một đống nữ sinh tập trung ở trước cửa lớp, tất cả đều đến từ các lớp khác.
Giáo viên chủ nhiệm đã đứng lớp nhiều năm như thế nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, ông thiếu điều gọi đích danh Trần Diệu Dương và Hách Anh ra mà thôi. Đặc biệt là Hách Anh, chủ nhiệm lớp nói thẳng rằng một vài học sinh được vào lớp này không phải dựa vào thành tích, nên tự biết thân biết phận của mình.
Ông muốn mắng Trần Diệu Dương nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, dù sao thành tích của cậu ta cũng rất tốt.
Kiều Lam vừa nghe chủ nhiệm lớp nói vừa giải đề.
Dù lớp hơi ồn ào nhưng vẫn rất có không khí học tập, cường độ học tập của mọi người cũng không tệ.
Nhưng so với lớp chọn của trường trọng điểm mà Kiều Lam từng học trước khi xuyên sách thì vẫn kém hơn một chút. Cường độ như vậy không là gì đối với Kiều Lam. Điều duy nhất khiến cô bận tâm đó chính là cô nhất định sẽ mất đi ưu thế sau khi phân ban.
Lúc trước Kiều Lam có thể vào được top 3, nhưng bây giờ thì cô không thể nào nói chắc được, dù gì thì trước đây cô đè ép được Trần Diệu Dương phần lớn là nhờ vào việc cô học tốt mấy môn xã hội hơn cậu ta nhiều.
Đúng, còn có môn Ngữ Văn nữa.
Vật Lý lớp mười một dường như bỗng khó hơn rất nhiều, Kiều Lam khá chật vật với nó, nhưng mỗi khi hỏi bài Đàm Mặc, anh luôn có thể đưa ra đáp án chỉ trong vòng một phút. Kiều Lam không khỏi ghen tị với Đàm Mặc về điều này. Chờ mãi mới hết tiết sinh hoạt. Chỉ với vài câu ngắn gọn, Đàm Mặc đã có thể chỉ ra được cách giải của một câu hỏi nọ. Kiều Lam phục sát đất, nhỏ giọng nói với anh: “Sao cậu có thể thông minh như vậy chứ?”
Đàm Mặc dừng bút, quay đầu nhẫn nhịn nhìn Kiều Lam, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Cậu cũng rất thông minh.”
Kiều Lam chợt cười: “Mình không dám tự nhận trước mặt cậu đâu. Mình vẫn biết bản thân thế nào mà.”
Lời còn chưa dứt, ánh sáng bên cạnh đã bị che khuất. Kiều Lam quay đầu sang, thấy Hách Anh đang ngồi ở chỗ trống bên phải mình.
Bản thân Hách Anh không ngại để người khác biết mình vào được lớp này là nhờ có tiền, nhưng bị chủ nhiệm lớp mỉa mai trước mặt nhiều học sinh như thế, dù cậu không thèm để ý cũng phải quan tâm.
Dạo gần đây Hách Anh cứ như thể bị những lời của giáo viên chủ nhiệm kí©h thí©ɧ, bắt đầu nghiêm túc học hành, lên lớp chăm chú nghe giảng, tan học có thời gian lại tìm bạn học để hỏi bài, nhưng mỗi khi đυ.ng phải logarit [1], cậu đều sẽ đi đến chỗ Kiều Lam.
[1] Logarit: Một dạng toán được học vào lớp 12 ở Việt Nam.
Lúc đầu Kiều Lam vẫn rất kiên nhẫn giảng bài cho Hách Anh, nhưng Hách Anh tìm đến nhiều lần như thế, Kiều Lam cũng hơi muốn từ chối cậu. Nhưng khi quay đầu sang, nhìn thấy nụ cười xán lạn và tư thế nghiêm túc của Hách Anh, Kiều Lam chỉ có thể im lặng, đổi một lí do khác khéo léo nói: “Thật ra cậu có thể hỏi bạn cùng bàn của mình, cậu ấy học Toán cũng tốt lắm.”
Kiều Lam có chút ấn tượng với bạn cùng bàn của Hách Anh, hình như là người đứng nhất lớp 5 năm ngoái, mỗi lần kiểm tra đều nắm chắc một suất trong top 10 của khối.
“Mình đã hỏi rồi.” Hách Anh thành thật nói: “Cậu ấy không biết làm nên mình mới đến hỏi cậu. Thế này, rồi thế này nè, mình làm được một nửa thì không biết làm sao nữa.”
Kiều Lam nhìn đề bài một lúc, cầm quyển vở mà Hách Anh đưa qua, sau đó làm tiếp phần cậu đang làm dở.
Kiều Lam đã hai mươi tuổi rồi chứ không phải mới chỉ hai tuổi nữa. Cô biết bây giờ khuôn mặt này của mình có lực sát thương mạnh đến mức nào. Hách Anh đến tìm cô quá nhiều lần, Kiều Lam chẳng thể nào ngu ngơ không biết gì được.
Nhưng Hách Anh chưa từng nói thẳng ra bất kỳ điều gì, hơn nữa lý do cậu đến tìm cô đúng thật là rất nghiêm túc, Kiều Lam cũng không thể nói thẳng được.
Đang giảng bài cho Hách Anh, Kiều Lam đột nhiên có một suy nghĩ, tần suất mà cô hỏi bài Đàm Mặc mỗi ngày còn nhiều hơn cả Hách Anh. Cô mới giảng bài cho cậu được mấy ngày đã hơi mất kiên nhẫn, Đàm Mặc lại giảng bài cho cô mỗi ngày. Có phải anh cũng thấy phiền phức hay không?
Hách Anh hỏi bài xong rồi, Hạng Tiểu Hàn ngồi phía sau Kiều Lam và Đàm Mặc hỏi cậu: “Hai người biết nhau từ trước sao?”
Khuôn mặt đẹp trai của Hách Anh càng rạng rỡ hơn: “Biết chứ, ngay từ học kỳ đầu tiên của lớp mười tụi mình đã biết nhau rồi.” Cậu đến đây hỏi bài Kiều Lam, 70% tâm tư đều đặt trên người cô chứ không phải trên đề. Bây giờ Hạng Tiểu Hàn cố ý hỏi cậu như thế, có cơ hội để cậu ngồi cạnh cô lâu hơn, đương nhiên là Hách Anh sẽ vui vẻ tiếp chuyện.
“Cậu đoán xem tại sao mình lại biết tên cậu ấy?”
“Tại sao?” Dù nữ sinh lớp 18 hăng say học tập, nhưng mọi người cũng thích trò chuyện với soái ca.
“Lần thi giữa kỳ đầu tiên của lớp mười, mình ngồi phía sau Kiều Lam.” Nói đến đây, Hách Anh dừng lại một chút: “Ây da thôi không nói nữa đâu, hơi xấu hổ.”
“Tự dưng kể được một nửa rồi ngừng à, cậu muốn người ta tò mò chết phải không.” Đám Hạng Tiểu Hàn cười cười. Kiều Lam ngồi phía trước nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Lực chú ý của Kiều Lam lại tập trung vào quyển sách Vật Lý mà mình đang đọc dở, quay đầu sang gọi Đàm Mặc.
Đàm Mặc bỗng quay đầu lại nhìn cô. Kiều Lam lập tức chạm phải đôi mắt xinh đẹp của Đàm Mặc, thế nhưng trông nó lại hơi khác với bình thường. Trong mắt anh không phải là sự lạnh lùng vô cảm, cũng không thoải mái như mỗi khi anh nhìn cô, mà ánh lên sự nóng nảy mà đã rất lâu cô chưa từng nhìn thấy.
Lần gần đây nhất anh như vậy đã là rất lâu trước kia rồi, khi cô không cho phép anh đến nhà hàng Tây nữa.
Kiều Lam bỗng giật thót mình vì một Đàm Mặc như thế. Cô vô thức bắt lấy cánh tay anh: “Cậu sao vậy?”
Đàm Mặc bình tĩnh nhìn cô chăm chú suốt hai ba giây, rồi sau đó anh như chợt bừng tỉnh.
Lớp mới rất tốt với Kiều Lam, không có những học sinh bất hảo như năm ngoái. Ngay cả Đàm Mặc cũng thấy được, bạn cùng lớp rất nhiệt tình với Kiều Lam, nhất là nam sinh.
Không giống như hồi lớp mười chỉ có mỗi Bùi Ninh đến hỏi lung tung này nọ, hiện tại mỗi khi hết tiết, chắc chắn sẽ có người cố ý đi đến xung quanh chỗ ngồi của Kiều Lam. Người đến bắt chuyện với cô mỗi ngày bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, hệt như Tống Dao lớp 13 khi đó vậy.
Đàm Mặc không ngốc. Dù anh hơi chậm chạp trong tình cảm, nhưng anh có thể nhận ra rằng lúc còn học ở lớp 13, Kiều Lam không được chào đón, thậm chí còn bị cô lập.
Khi hai người có cùng hoàn cảnh với nhau, họ sẽ luôn có một cảm giác thân thiết kỳ diệu. Bọn họ giống nhau, không có bạn bè, cũng không được chào đón, vậy nên dường như không ai có thể chen vào giữa bọn họ. Vì vậy, dù Bùi Ninh có đến tìm Kiều Lam mỗi ngày, Đàm Mặc cũng chưa từng ghét Bùi Ninh thật.
Nhưng bây giờ, tất cả đều không giống như trước nữa.
Ngày qua ngày, Đàm Mặc càng hiểu rõ một việc, những cái tên khác nhau đang từ từ chen vào giữa anh và Kiều Lam.
Cả nam và nữ.
Điều khiến Đàm Mặc khó chịu nhất là, tất cả chuyện này đều do chính anh thúc đẩy.
Anh đã từng cảm thấy bất bình khi người khác không nhận ra được điểm tốt của cô, vậy nên anh đã mất hơn một năm để đưa Kiều Lam đến trước mặt mọi người. Anh muốn những người đó nhìn thấy điểm tốt đẹp của cô.
Bây giờ mọi chuyện đã như mong muốn. Tất cả mọi người đều thấy được.
Nhưng Đàm Mặc lại quên mất một điều rằng, ai ai cũng hướng về cái đẹp. Người khác nhận ra Kiều Lam tốt đẹp, vậy nên họ cũng giống như anh, lựa chọn đến gần cô.
Đàm Mặc cúi đầu nhìn tay Kiều Lam đang giữ lấy ống tay áo của mình. Anh vươn tay, nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó lại rụt tay lại.
Trong chớp mắt đó, anh thật sự muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay này.
Anh không hiểu tại sao mình lại có xúc động như thế, cũng không hiểu tại sao mình không làm như vậy, anh chỉ biết là trong lòng mình đang có một giọng nói bảo với anh rằng, điều đó là không thể.
Từ ngày thứ hai Đàm Mặc đã nhận ra Hách Anh.
Đó là nam sinh khỏe khoắn từng đi bên cạnh Kiều Lam, vừa nói vừa cười rạng rỡ như ánh nắng. Dạo gần đây, cậu ta rất hay đến chỗ cô.
Đàm Mặc cố kiềm chế bản thân đừng nghĩ đến Hách Anh và những gì cậu ta vừa nói nữa. Anh lại nhìn Kiều Lam, mỉm cười: “Không sao.”
Từ sau khi Kiều Lam dạy Đàm Mặc cách cười, để làm cô vui vẻ, anh đã tập đi tập lại trước gương không biết bao nhiêu lần. Đàm Mặc tập nhiều đến nỗi sau đó anh có thể hoàn thành biểu cảm này một cách thuần thục mà chỉ cần nhếch khóe môi. Thậm chí, nó đã trở thành một loại phản ứng theo bản năng.
Kiều Lam thấy anh cười, nhưng vẫn không yên lòng nhéo nhéo cánh tay anh, đại khái là muốn anh thả lỏng một chút.
Cô đã ở cùng Đàm Mặc hai tháng. Suốt hai tháng ở cùng với nhau, khó tránh khỏi rất nhiều hành động thân mật mà chính Kiều Lam cũng không nhận ra được. Cô thậm chí còn giúp Đàm Mặc xoa bóp hai chân, vậy nên chỉ một cái nhéo tay thì hoàn toàn không có cảm giác gì cả.
Hách Anh ngồi ở một bên đang nói chuyện. Khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Đàm Mặc nở nụ cười với Kiều Lam, rồi cả hành động của Kiều Lam với Đàm Mặc, cậu hơi khựng lại một chút, một lát sau mới quay mặt đi, tiếp tục nói chuyện với những người khác.