Đàm Mặc nói không thích thì đổ đi.
Nếu người ngoài nói thì đây có lẽ là lời uy hϊếp, nhưng anh căn bản không phải, anh thật sự nghĩ như thế.
Cố ý mang cho cậu, không thích thì đổ đi.
Kiều Lam nhìn thiếu niên đang đứng bất động trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy hơi bất lực.
Cũng không phải là cô không thích, chỉ là cô không thể nhận thôi.
Chính vì cô hiểu được ý tốt của Đàm Mặc, vậy nên cô mới muốn từ chối anh. Nhưng Đàm Mặc không hiểu được dụng ý phía sau lời từ chối của cô. Đối với anh mà nói, từ chối nghĩa là không thích, tức là quan hệ của hai người họ không tốt, là người xa lạ.
Kiều Lam nhìn khuôn mặt cố chấp của thiếu niên, im lặng thở dài, mở hộp đồ ăn ra.
Nguyên liệu làm cháo do chuyên gia dinh dưỡng chọn, là dì Trần – người chăm sóc Đàm Mặc – nấu, mùi vị rất ngon. Tuy phần lớn mọi người trong lớp đều đang ăn sáng trong tiết tự học, nhưng hộp vừa mở ra, mùi thơm của cháo vẫn khiến các bạn học ngồi phía sau Kiều Lam và Đàm Mặc tò mò nhìn về phía hai người.
Khi Đàm Mặc rốt cuộc cũng nhìn thấy Kiều Lam mở hộp cháo ra, khuôn mặt lạnh lùng mới dần dần khôi phục bình tĩnh, anh xoay người lại.
“Có ngon không?” Đàm Mặc hỏi Kiều Lam.
Kiều Lam ăn thêm một muỗng, thật lòng trả lời: “Ngon lắm.”
Tâm tình của Đàm Mặc rất tốt, cơn tức giận vừa rồi nháy mắt biến mất sạch.
Kiều Lam ăn xong rồi thì đem hộp đồ ăn nhỏ kia đi rửa sạch sẽ. Sau khi trở về phòng học, cô xếp gọn hộp đồ ăn lại, cám ơn Đàm Mặc xong, suy nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định nói với anh: “Sáng nào mình cũng ăn sáng hết, vậy nên thật sự không cần mang đồ ăn sáng cho mình đâu.”
Đàm Mặc nhìn chăm chú vào mặt dây chuyền nhỏ đang khẽ đung đưa trên cổ cô, hệt như rất nghe lời “Ừ” một tiếng.
Lúc này Kiều Lam mới yên tâm. Nào ngờ hôm sau, Đàm Mặc - rõ ràng là hôm qua đã đồng ý với cô rồi - không mang bữa sáng mà mang theo hoa quả tươi được đựng trong hộp thủy tinh, còn có thêm một hộp sữa bò còn ấm.
Kiều Lam: …
Ngày tiếp theo lại là một phần đồ ăn sáng khác. Lần này không phải cháo hải sản nữa mà đổi thành cháo thịt nạc cùng một hộp sữa bò.
“Mình thật sự đã ăn sáng rồi.” Kiều Lam nghiêm túc nói, xong lại bổ sung thêm một câu: “Còn ăn rất nhiều.”
Đàm Mặc ngẫm nghĩ: “Vậy thì sáng ngày mai ăn ít lại một chút.”
Anh toàn mang cho Kiều Lam đồ ăn giàu đạm, ngon hơn bữa sáng của Kiều Lam nhiều.
Bữa sáng cô ăn ít một chút là có thể ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng mà anh mang đến hơn. Những thứ mà cô ăn không có chút dinh dưỡng nào cả. Bác Trần nói cơ địa của Kiều Lam rất tốt, nhưng cô lại bị suy dinh dưỡng nặng.
Kiều Lam khuyên thế nào cũng tốn công, thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào cả.
Lần đầu đã không từ chối được, vậy thì những lần sau không có cách nào từ chối được hết.
Cứ như vậy, Kiều Lam bắt đầu ù ù cạc cạc được Đàm Mặc chăm bẵm mỗi ngày, mà Đàm Mặc cũng dần dần tìm được niềm vui thú thông qua việc nuôi cô, sau đó thì càng ngày càng quá hơn nữa.
Ví dụ vào một hôm nào đó, ngoại trừ phần đồ ăn dinh dưỡng ra, trong ly nước của cô sẽ có thêm vài lát chanh tươi, trong hộc bàn có thêm hai quả cam xinh xắn, một hộp cà chua bi được xếp gọn gàng hoặc quả hạch đào đã lột vỏ, thậm chí còn có rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng bằng tiếng Anh mà cô không biết là gì.
Đàm Mặc làm không biết mệt.
Bởi vì mỗi ngày đều trôi qua như vậy, anh từ từ phát hiện ra sở thích ăn uống của Kiều Lam. Cô thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, chuyện này đối với anh mà nói rất có ý nghĩa.
Tuy nhiên vẫn có nhiều thứ Kiều Lam kiên quyết không nhận, chẳng hạn như thực phẩm dinh dưỡng anh cố ý sai người mua từ nước ngoài về, kiểu gì Kiều Lam cũng không nhận. Nhưng bác Trần đã bày cho anh một cách.
Kiều Lam xuống lầu rót nước xong trở về lớp, trên bàn ngoại trừ bữa sáng ngày nào cũng có ra còn nhiều thêm một bình dịch dinh dưỡng được cắm ống hút.
Kiều Lam: …
Đưa nguyên bịch lớn cho Kiều Lam, Kiều Lam không nhận, vậy nên bác Trần bảo anh mỗi ngày chia nhỏ ra rồi cắm ống hút đưa cô như thế này. Dù Đàm Mặc không cảm thấy được hai việc này có khác biệt gì quá lớn, nhưng sự thật chứng minh, cách của bác Trần rất hiệu quả.
Về lâu về dài, không chỉ có hai bạn học ngồi phía sau Kiều Lam, mà ngay cả Bùi Ninh, còn có Tần Dương ngồi hơi xa một chút nhưng thường xuyên nhìn về phía bên này, tất cả mọi người đều nhận ra điều gì đó.
“Trước kia Đàm Mặc vốn không thèm để ý đến Kiều Lam cơ mà, sao bây giờ lại trông khá tốt với cậu ấy vậy?”
“Cái này mà khá tốt cái gì chứ? Đây là tốt đến không nói nên lời luôn ấy chứ.”
Thỉnh thoảng Đàm Mặc lại nghe được mọi người bàn luận rằng mình đối tốt với Kiều Lam, lúc đó thậm chí anh còn cảm thấy vui hơn cả khi anh tự mình đối xử tốt với cô nữa.
Từ lúc bắt đầu Kiều Lam kiên quyết phản kháng, càng về sau thì phản kháng càng vô hiệu, dần dần biến thành cam chịu.
Nhiệt độ bên ngoài đã xuống tới âm mấy độ, lạnh đến nỗi đi ra ngoài rót nước cũng khiến người ta phải run lên. Sau tiết tự học buổi sáng, Kiều Lam cầm bình nước ấm mới rót trở về phòng học. Không biết là do hôm nay cô rót nước nhanh hay là Đàm Mặc đến sớm, vừa vào lớp đã thấy anh, Đàm Mặc còn chưa bỏ cặp xuống.
Sau khi trở về chỗ ngồi, Kiều Lam thấy Đàm Mặc lấy ra một cái bình nhỏ quen thuộc, những ngón tay tái nhợt cầm lấy ống hút. Bên ngoài rất lạnh, xưa nay anh lại không mang găng tay, mặc dù Đàm Mặc không cảm nhận được cái lạnh, nhưng kì thực những ngón tay của anh đã sớm tê cứng.
Kiều Lam bỏ bình nước ấm xuống, nói: “Để mình làm cho.” Nói xong liền đưa tay cầm lấy chiếc bình nhỏ trong tay Đàm Mặc, không cẩn thận chạm vào ngón tay anh.
Kiều Lam vừa mới từ bên ngoài trở về, tay cô cũng chẳng ấm áp gì cho cam, nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ lạnh băng trên ngón tay của Đàm Mặc khi cô không cẩn thận chạm vào chúng.
Động tác trên tay Kiều Lam ngừng lại, ánh mắt rơi vào những ngón tay tê cứng của anh. Trầm mặc một hồi, cô kéo khăn quàng cổ của mình xuống, ngay khi Đàm Mặc còn chưa kịp phản ứng, cô nắm lấy tay anh, dùng khăn quàng bao đôi tay kia lại: “Tại sao lại không đeo găng tay? Cóng hết cả tay rồi đây này.”
Trong suốt quá trình Kiều Lam nắm lấy tay Đàm Mặc đến khi buông ra, anh đều không có phản ứng.
Chiếc khăn quàng mềm mại màu trắng còn sót lại nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô gái. Đôi tay không có bất cứ cảm giác gì của Đàm Mặc dần dần có phản ứng dưới lớp khăn quàng cổ kia, không còn cứng ngắc như trước nữa.
Đàm Mặc ngây người giật giật ngón tay, một lúc lâu sau mới chậm chạp phản ứng lại được là nhiệt độ ấm áp trên tay mình từ đâu mà ra. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cổ Kiều Lam, thân thể đang dần thả lỏng bỗng lại cứng đờ.
Không biết tại sao, cũng giống như lúc đến bệnh viện, sau khi bác sĩ khẽ đâm vào vành tai của anh một cái, vành tai đột nhiên nóng ran lên không tự chủ được.
“Không còn lạnh nữa đúng không?” Cô gái cười nhẹ nhàng hỏi Đàm Mặc. Đàm Mặc gật đầu một cách máy móc.
“Không lạnh.”
Thật ra anh vốn không cảm thấy lạnh một chút nào.
“Dù nói cậu không được mẫn cảm với nhiệt độ cho lắm, nhưng nên mặc dày thì vẫn phải mặc dày một chút.”
Kiều Lam vẫn còn đang nói chuyện, Đàm Mặc không kìm được nhìn về phía cô. Khăn quàng cổ đã trả lại cho Kiều Lam, nhưng hình như trên tay anh vẫn còn sót lại chút nhiệt độ của cô gái ấy.
Đến tiết tiếp theo, ngay cả giáo viên Toán đứng trên bục giảng cũng phát hiện điểm bất bình thường.
Bảng đen ở đây chứ không phải trên mặt Kiều Lam. Dù mỗi ngày đi học Đàm Mặc không cần nghe giảng không cần nhìn bảng, nhưng cứ thế này sẽ gây phiền phức cho người khác, đúng không?
Giáo viên Toán gọi một tiếng, tất cả sự chú ý của những học sinh khác trong lớp đều tập trung vào Đàm Mặc. Đàm Mặc không nhìn Kiều Lam nữa, trong nháy mắt lại trở về là cậu thiếu niên lạnh lùng vô cảm như bình thường.
Thiếu niên ngồi trên xe lăn, không cần phải đứng lên sau khi bị gọi tên giống như những học sinh khác. Anh lạnh lùng nhìn giáo viên Toán, hoàn toàn không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, thậm chí còn cảm thấy giáo viên Toán hơi đáng ghét, quấy rầy anh.
Giáo viên Toán tức giận chỉ vào bảng đen: “Câu này phải giải thế nào?”
Rất nhiều học sinh trong lớp ngơ ngác, không hiểu tại sao giáo viên lại đột nhiên gọi tên Đàm Mặc, còn bảo anh giải bài. Nhưng câu hỏi này thật sự rất khó, giáo viên Toán đặc biệt viết lên bảng để giảng riêng.
Đàm Mặc lạnh mặt cầm bút lên, ngòi bút lướt trên vở, nửa phút sau liền mở miệng nói.
Anh nói rất nhanh nhưng rõ ràng từng chữ. Kiều Lam vừa mới nhìn đề bài, lúc đầu vốn tưởng rằng phải cần rất nhiều bước mới giải xong được, kết quả Đàm Mặc chỉ cần nói vài câu, xen lẫn một vài công thức không thuộc chương trình cấp 3 đã ra được đáp án.
Giáo viên Toán đứng trên bục giảng, sau khi nghe Đàm Mặc nói xong thì cau mày tham gia thảo luận với anh.
Chí ít thì Kiều Lam cũng đã học đến năm hai Đại học, còn có thể theo kịp hai người bọn họ, những người còn lại thật sự không hiểu gì. Nguyên một lớp ngơ ngác nhìn Đàm Mặc và giáo viên Toán tranh luận, cảm thán đây quả là một cuộc hội thoại trên trời, người thường như chúng ta nghe không hiểu được.
Trước đó tất cả mọi người chỉ là bị dọa bởi thành tích kiểm tra đáng kinh ngạc của Đàm Mặc, đó là lần đầu tiên Đàm Mặc thể hiện ra một mặt khác của mình trước tất cả mọi người. Đến khi Đàm Mặc trả lời xong, rất nhiều bạn học nhìn Đàm Mặc như thể gặp ảo giác.
Nhìn Đàm Mặc như vậy, không hiểu sao Kiều Lam lại cảm thấy trên mặt mình có chút ánh sáng.
Đàm Mặc vừa quay đầu lại đã thấy Kiều Lam cũng đang nhìn mình, như thể đang nghĩ đến điều gì đó, anh bỗng quay mặt đi.
Cứ như vậy đến lúc thi cuối kỳ. Lần này đề thi cuối kỳ là do giáo viên trong trường tự ra, không còn khó đến biếи ŧɦái như lần trước nữa. Tất cả học sinh đều thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày trước khi thi, trong lớp và cả những lớp khác nữa, đều đang thảo luận xem lần này Đàm Mặc có thể thi được bao nhiêu môn đạt điểm tối đa, Đàm Mặc có thể bỏ xa người đứng thứ hai bao nhiêu điểm.
Trừ việc đó ra, một số người cũng đang thảo luận xem đến cùng lần này Kiều Lam và Trần Diệu Dương ai hơn điểm ai.
Kiều Lam cũng biết suy đoán của mọi người, nhưng lần này cô tự tin hơn lần kiểm tra trước rất nhiều.
Không phải vì điều gì khác mà là vì Đàm Mặc đã kèm cặp môn Vật Lý cho cô một tháng nay.
Trước khi xuyên sách, lúc còn học lớp 10, Kiều Lam không thích Toán lắm, thành tích môn Toán cũng chỉ bình bình. Lên lớp 11 chia ban, đổi giáo viên Toán, giáo viên kia không những giảng bài hay mà còn rất hài hước, chính là từ lúc đó, Kiều Lam bắt đầu thích học Toán.
Một giáo viên tốt hoàn toàn có thể thay đổi một học sinh.
Từ khi đó Kiều Lam bắt đầu thích học Toán, vì thích nên cô dành thời gian cho môn học này càng lúc càng nhiều, cũng dần dần khám phá ra sự thú vị của nó, sau này thành tích môn Toán lúc nào cũng đứng đầu.
Trước kia là Toán Học, vậy thì bây giờ có lẽ là Vật Lý.
Đối với Vật Lý, lúc trước Kiều Lam vẫn học theo kiểu đọc thuộc lòng và luyện đề. Sau hơn hai mươi ngày được Đàm Mặc dạy dỗ, Kiều Lam cũng dần dần tiến bộ hơn.
Kiều Lam không khỏi cảm thán, hóa ra không phải là mình hoàn toàn không có thiên phú học môn Vật Lý, mà là chưa tìm được đúng phương pháp học mà thôi.
Trước đó đi thi lo nhất là Vật Lý, bây giờ gần đến ngày thi, Kiều Lam ngược lại hơi mong chờ, muốn xem thử thành quả ra sao.
Thi cử ở cấp 3 được xếp xen kẽ nhau. Lớp 10 kiểm tra đầu tiên, sau đó là lớp 11, cuối cùng mới là lớp 12. Nghe nói lớp 12 thi xong còn phải học bù thêm một thời gian nữa, học thêm đến tận 28/12 âm lịch.
Hôm lớp 10 kiểm tra có tuyết rơi, không cần phải chạy bộ buổi sáng. Thời gian đến trường của học sinh không giống nhau. Kiều Lam gặp được bác Trần và Đàm Mặc ở cổng trường. Cô thấy anh vẫn ăn mặc phong phanh như cũ, lại không mang găng tay. Kiều Lam chạy đến chào bác Trần, sau đó nói với Đàm Mặc: “Mình đẩy cậu vào.”
Thời tiết vốn đã lạnh, bây giờ còn có tuyết rơi. Đàm Mặc tự mình đẩy xe lăn, tay anh phải lạnh đến mức nào.
Lần trước Kiều Lam có nói với Đàm Mặc phải đeo găng tay vào, nhưng Đàm Mặc vẫn không đeo.
Đàm Mặc nhìn Kiều Lam một lát, không từ chối. Bác Trần cười híp mắt nhìn Kiều Lam và Đàm Mặc đi xa, vừa quay đầu lại thì điện thoại reo, ông vội vàng bắt máy.
Kiều Lam đẩy Đàm Mặc đi về phía tòa nhà dạy học, lúc đi ngang qua các bạn học khác khó tránh khỏi bị nhìn ngó. Kiều Lam thầm nghĩ đợi thi xong chính là nghỉ đông rồi, thế là hỏi Đàm Mặc dự định làm gì trong kì nghỉ. Đàm Mặc suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Ở nhà đọc sách.”
Mùa đông đi ra ngoài rất phiền phức, hơn nữa bản thân Đàm Mặc cũng không thích đi ra ngoài. Anh chỉ thích ngồi một mình trong phòng đọc sách cả ngày. Đối với người khác thì như vậy vô cùng tẻ nhạt, nhưng đối với anh mà nói thì lại tràn ngập niềm vui.
Gần đây anh vừa tìm được một đầu sách khá hay, là một bộ đại cương về lịch sử thế giới, bản thuần tiếng Anh.
Bộ sách này thật sự không tệ, mặc dù có một vài quan điểm Đàm Mặc không đồng ý, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến độ hay của bộ sách này. Đột nhiên Đàm Mặc cũng muốn Kiều Lam đọc được. Anh cảm thấy Kiều Lam hẳn là cũng sẽ thích, hơn nữa như thế thì giữa hai bọn họ càng có nhiều tiếng nói chung hơn.
Chỉ có một điều là bộ sách này được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, đợi sau khi về nhà anh có thể đi tìm thử bản dịch của nó, đến khi thi xong lúc đi nhà hàng Tây dùng bữa sẽ mang cho Kiều Lam luôn.
Nào ngờ không đợi Đàm Mặc mua được bản dịch, môn cuối cùng còn chưa thi xong, bác Trần đã đến trường đưa anh ra khỏi phòng thi, nói cho anh biết thân thể của ông ngoại anh không tốt, vậy nên bây giờ hai người phải sang Mỹ ngay lập tức.
Lúc trước Đàm Mặc theo mẹ đến Mỹ là vì có hai lý do. Một là vì trình độ y tế ở đó tốt hơn, hai là vì ông bà ngoại anh cũng ở Mỹ. Mẹ anh và ông bà ngoại rất thân thiết, hầu như mỗi cuối tuần đều mang anh đến nhà ông bà ngoại chơi một hai ngày.
Hai ông bà đau lòng cho con gái tuổi còn trẻ mà đã ly dị, nhưng tình cảm với Đàm Mặc thì lại bình thường, bởi vì cha anh đã phản bội cuộc hôn nhân với con gái họ, vì Đàm Mặc đã liên lụy con gái họ nhiều năm như thế.
Vậy nên đối với Đàm Mặc, ông bà ngoại còn không gần gũi bằng bác Trần và dì Trần.
Nhưng dù vậy, Đàm Mặc vẫn không từ chối.
Đối với anh mà nói, ông bà ngoại không phải là người gần gũi nhất với anh, nhưng lại là những người thân yêu nhất của người mẹ đã khuất. Khi còn sống, mẹ vẫn luôn nhắc nhở anh sau này lớn lên phải hiếu kính ông bà ngoại.
Đàm Mặc còn chưa thi xong môn Ngữ Văn cuối cùng, bác Trần đã vội vàng đưa anh ra sân bay. Đàm Mặc nhìn cảnh vật đầy tuyết lướt nhanh qua cửa sổ xe, luôn có cảm giác mình đã quên cái gì đó.
Thi còn chưa xong, Đàm Mặc cũng không để ý là đến cùng mình đã quên cái gì.
Mãi đến khi ra sân bay, Đàm Mặc mới chợt nhớ mình còn chưa kịp nói cho Kiều Lam biết chuyện. Hôm qua anh thậm chí còn muốn đưa cho Kiều Lam đọc quyển sách mình thích vào kì nghỉ đông.
Bây giờ sắp phải đi xa, thế nhưng ngay cả phương thức liên lạc anh cũng không để lại cho Kiều Lam.
Bác Trần thấy được sự lo âu của Đàm Mặc, hỏi anh làm sao thế. Đàm Mặc im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Cô ấy không biết tôi sắp đi.”
Bác Trần không ngờ đến điều này, một mặt cảm thán Kiều Lam còn quan trọng với Đàm Mặc hơn những gì ông nghĩ, mặt khác nghĩ ra một biện pháp.
“Tôi sẽ gửi tin nhắn cho giáo viên chủ nhiệm lớp, để giáo viên chủ nhiệm nói cho Kiều Lam biết số điện thoại của cậu, đến kỳ nghỉ đông cô ấy có thể gọi điện cho cậu, được không?”
“Cô ấy không có điện thoại.” Đàm Mặc nói.
“Cô ấy không có điện thoại, nhưng trong nhà chắc chắn sẽ có mà đúng không.” Bác Trần không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì cả. Dù gia đình Kiều Lam có khó khăn đến đâu, không thể nào có chuyện cha mẹ Kiều Lam ngay cả điện thoại mà cũng không có, chỉ cần có điện thoại là có thể gọi hoặc gửi tin nhắn cho nhau rồi.
Đàm Mặc im lặng một lát, cuối cùng cũng đồng ý.
Đến khi chuyến bay của Đàm Mặc khởi hành, Kiều Lam bên này mới vừa thi xong môn Ngữ Văn cuối cùng. Cô tìm đến phòng thi của Đàm Mặc như thường lệ, lại phát hiện Đàm Mặc không có trong phòng thi.
Bây giờ Kiều Lam đã là người nổi tiếng, mỗi lần thi xong cô đều sẽ đến phòng thi tìm Đàm Mặc, bạn học ngồi phía sau Đàm Mặc vừa thấy cô đến liền biết cô đến tìm ai.
“Đàm Mặc đang thi dở thì có người tìm cậu ấy, sau đó liền rời đi, có vẻ rất vội vã.” Bạn học kia giải thích với Kiều Lam.
Kiều Lam ngẩn người, cảm ơn rồi đi ra khỏi phòng học.
Có người đến đón anh, vậy nên không phải là do sức khỏe anh đột nhiên gặp vấn đề, điều này khiến Kiều Lam yên tâm.
Thi còn chưa xong đã đi, hẳn là trong nhà có việc gấp gì đó.
Dù Kiều Lam có muốn hỏi thăm thì cũng đành bất lực không biết làm sao. Cô không có điện thoại, mà cho dù có điện thoại thì cũng không có phương thức liên lạc của anh.
Đứng dưới tuyết một lúc lâu, Kiều Lam mới đeo cặp đi ra khỏi trường học. Kỳ thi đã kết thúc, nhưng công việc làm thêm thì vẫn cứ tiếp tục mỗi ngày, chỉ là ban đêm thiếu đi cậu thiếu niên ngày nào cũng tới.
Thi cuối kỳ xong được nghỉ một ngày, các thầy cô giáo điên cuồng chấm bài, đám học sinh thì bắt đầu tận hưởng kì nghỉ đông sớm. Sau một ngày nghỉ đó, học sinh đến trường không cần phải chạy bộ cũng không cần phải học tiết tự học buổi sáng, đúng tám giờ lên trường nghe các thầy cô giải qua bài thi là được.
Kiều Lam đi vào phòng học, Đàm Mặc vẫn chưa đến lớp. Trong lớp khó tránh khỏi có người tò mò, nghe ngóng một hồi mới biết là Đàm Mặc còn chưa thi xong môn cuối cùng đã rời đi.
Trọng tâm sự chú ý của đám học sinh không phải là tại sao Đàm Mặc không đến lớp, tại sao anh lại đột nhiên bỏ thi, mà là môn Ngữ Văn Đàm Mặc chỉ làm bài được một nửa, điểm số coi như toang.
Vậy nên không còn ai đánh cuộc xem lần này hạng nhất có thể bỏ xa hạng hai bao nhiêu điểm nữa, mà một lần nữa biến thành hạng nhất rốt cuộc sẽ là ai.
Tất cả mọi người đều cảm thấy dù Đàm Mặc có đỉnh đến đâu thì cũng không thể giữ vững vị trí đầu tiên dưới tình huống chắc chắn mất toi nửa số điểm của một môn như vậy. Kiều Lam và Trần Diệu Dương cũng đâu phải dạng thường, hơn nữa đề thi lần này không khó như lần trước, không thể kéo ra khoảng cách quá lớn như kỳ thi vừa rồi.
Trên Tieba của trường thậm chí còn mở bình chọn, đưa ra danh sách top 10 người cao điểm nhất lần trước. Kết quả cuối cùng, Trần Diệu Dương chiếm 33% bình chọn đứng thứ nhất, Kiều Lam 31% đứng thứ hai, Đàm Mặc bị đẩy xuống vị trí thứ ba, tỉ lệ bình chọn phía sau rất thấp.
Rất nhiều học sinh cảm thấy Kiều Lam có thể đè ép Trần Diệu Dương lúc thi giữa kỳ là bởi vì lúc đó Trần Diệu Dương đã lơ là, sau đó cậu ta chỉ cần hơi nghiêm túc một chút thôi là đã có thể đứng ngang với cô. Nghe nói gần đây Trần Diệu Dương học hành rất chăm chỉ, vậy thì dù sao đi chăng nữa cũng nên vượt qua Kiều Lam để trở về vị trí đầu tiên rồi.
Đương nhiên, nếu Đàm Mặc có thể làm trọn bài thi thì anh chắc chắn sẽ lại về nhì.
Học sinh các lớp khác tò mò, học sinh lớp 13 càng mong đợi hơn, tất cả mọi người đều không còn tâm tư gì mà nghe giảng nữa. Mãi đến khi có điểm, tất cả mọi người mới bừng sức sống trở lại.
Hò hét xông lên bục giảng mở website trường ra, tìm thẳng đến bảng xếp hạng toàn khối.
Ngay cả Trần Diệu Dương cũng có chút mong chờ, dù sao gần đây cũng là khoảng thời gian mà cậu ta bỏ nhiều công sức nhất từ trước đến nay.
Thế nhưng khi nhìn thấy cái tên đứng ở vị trí đầu tiên, tất cả mọi người đều như thể bị gõ cho một gậy, đứng ngây ra tại chỗ.
Nhìn một lần, xem như là nhìn lầm, nhìn lại lần nữa, được rồi, không sai.
Cái tên ở vị trí thứ nhất thế nhưng vẫn là Đàm Mặc!!!???
Không phải anh chỉ làm được một nửa môn Văn sao?
Lại nhìn qua thành tích, đúng là chỉ thi được một nửa.
Bởi vì Ngữ Văn của Đàm Mặc chỉ có 62 điểm. Thế nhưng dù Ngữ Văn chỉ có 62 điểm thì tổng điểm của anh vẫn là 1086, vững vàng chiếm giữ vị trí đầu tiên.
Nhìn kết quả biếи ŧɦái này, tất cả mọi người đều im lặng.
Một lúc lâu sau mọi người rốt cuộc mới hiểu ra được một chân lý, dù có xảy ra chút sai sót nhỏ thì thiên tài vẫn hơn người bình thường rất rất nhiều. Nhìn một hàng điểm tối đa màu xanh kia mà rơi nước mắt.
Bị kí©h thí©ɧ.
Phía dưới Đàm Mặc, bám sát ở hạng hai không phải người được kì vọng nhất – Trần Diệu Dương mà là Kiều Lam.
Lần này không phải đồng hạng nữa, tổng điểm của Kiều Lam cao hơn Trần Diệu Dương 17 điểm, không chút lưu tình đẩy Trần Diệu Dương xuống hạng ba. Nếu ai để ý thì sẽ phát hiện rằng, Kiều Lam vốn luôn thua xa Trần Diệu Dương môn Vật Lý lần này chỉ thua cậu ta đúng 1 điểm.
Rất nhiều người cảm thấy Kiều Lam có thể đạt được thành tích tốt như vậy là bởi vì cô chăm chỉ, còn Trần Diệu Dương đạt thành tích tốt là vì cậu ta thông minh, nhưng bây giờ ba lần liên tiếp Trần Diệu Dương đều không thể vượt qua Kiều Lam, rốt cuộc cũng có người nhận ra rằng thật ra Kiều Lam cũng rất thông minh.
Trước đây rất nhiều người cảm thấy rằng ngay cả Kiều Lam cũng có thể kiểm tra được nhất khối, vậy thì bọn họ cố gắng một chút chắc chắn cũng làm được, thế nhưng qua một học kỳ, Kiều Lam vẫn ở top đầu, còn bọn họ thì vẫn như cũ.
Tự lừa dối bản thân không vui một chút nào.
Đối với chuyện lớp 13 lại chiếm hết top 3 của khối một lần nữa, từ lúc bắt đầu các lớp khác vẫn còn sợ hãi thán phục giờ đây đã chuyển sang chết lặng, có khi một ngày nào đó đột nhiên phát hiện top 3 là của lớp khác thì mới cảm thấy kinh ngạc.
Lớp 13 lại đạt thành tích đứng đầu cả khối, chủ nhiệm lớp vui vẻ chào tạm biệt học sinh, mãi đến khi hoàn thành xong hết mọi công việc, nằm trên chiếc ghế salon ở nhà, ông mới chợt nhớ ra một việc.
Ông bật dậy khỏi ghế salon, cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra, kéo xuống dưới một lúc, rốt cuộc cũng tìm được tin nhắn mà bác Trần đã gửi cho ông nhiều ngày trước.
Giáo viên chủ nhiệm không biết thân phận của bác Trần là gì, nhưng mỗi lần liên hệ Đàm Mặc, ông đều thông qua người đàn ông này.
Nhiều ngày trước, cũng chính là hôm thi cuối cùng, bác Trần này gọi điện cho ông nói Đàm Mặc có việc phải xuất ngoại, cuối cùng nhờ ông đưa cho Kiều Lam một dãy số điện thoại.
Cúp máy xong, chủ nhiệm lớp liền nhận được một dãy số điện thoại.
Chủ nhiệm lớp không rõ lý do nhưng cũng đồng ý, lúc ấy còn thầm nghĩ rằng xem ra quan hệ của hai đứa nhỏ rất tốt.
Ông còn trả lời lại bác Trần một câu “Được rồi”, nhưng sau đó vì bận bịu công việc, ông quên béng mất chuyện này.
Sau đó nữa vì bận giảng bài thi và mấy công việc thống kê sổ sách khác, chủ nhiệm lớp luôn tay luôn chân chẳng mấy khi rảnh rỗi, đến khi mọi việc xong xuôi ông mới nhớ ra chuyện mình đã quên đưa số điện thoại cho Kiều Lam.
Bây giờ muốn tìm Kiều Lam cũng không tìm được, đã vào kì nghỉ đông được mấy ngày rồi.
Nhưng dù sao cũng đã đồng ý với bác Trần, chủ nhiệm lớp suy nghĩ một lát rồi tìm số điện thoại của phụ huynh Kiều Lam, gửi cho phụ huynh Kiều Lam một tin nhắn, trong đó nói rõ thân phận của mình, rồi nhờ phụ huynh nói lại với Kiều Lam.
Mẹ Kiều nhận được tin nhắn, nhìn điện thoại di động một lúc lâu.
Người này tự xưng là giáo viên chủ nhiệm của Kiều Lam, nhắn riêng cho bà ta một tin nhắn, gửi một dãy số điện thoại nói đây là số của gì gì đó, bảo bà ta nói lại cho Kiều Lam.
Mẹ Kiều trợn mắt nhìn cái tên mà mình vốn chẳng quen biết này, cứ nghĩ đến Kiều Lam là hừng hực lửa giận. Lần này thành tích của Kiều Lam vẫn rất tốt, bây giờ nghỉ đông có thời gian, thế nhưng cô vẫn không chịu dạy kèm cho Kiều Nguyên, vẫn không hề biết mò mặt về nhà.
Kiều Lam mặc kệ Kiều Nguyên, vậy thì bà ta cũng không thèm quan tâm đến Kiều Lam. Chủ nhiệm lớp gửi tin nhắn cho bà ta, bà ta liền im luôn.
Lúc đầu là bà ta không muốn nói cho Kiều Lam biết, sau đó thì thành ra quên mất.
Kiều Lam không biết chuyện gì đã xảy ra, mùa đông năm nay hình như lạnh hơn bình thường, đáng tiếc là Kiều Lam lại không có thời gian để cảm nhận điều đó. Tết sắp đến gần, mọi người bắt đầu nghỉ, nhưng Kiều Lam thì lại càng bận rộn hơn trước.
Người không có đường lui, không có thời gian nghỉ ngơi thì cũng không có thời gian để thở dốc.
Người phương Tây không đón Tết âm, nên nhà hàng Tây vẫn mở trong Tết như thường, thậm chí càng gần cuối năm càng bận bịu. Bàn hôm 27, đêm 30 và cả mùng 3 Tết đều đã được đặt trước. Trong nhà hàng có người tiếp tục làm việc trong Tết, có người lại trở về đoàn viên với gia đình, thế là nhà hàng Tây vốn đã bận rộn giờ đây lại càng thiếu nhân công.
Bà chủ dùng mức lương gấp mấy lần bình thường để giữ nhân viên ở lại làm trong Tết. Kiều Lam thử tính số tiền mình có thể kiếm được trong vài ngày Tết, rồi lại nghĩ đến bầu không khí khi một đống người nhà họ Kiều tụ họp lại ăn Tết với nhau, chưa đến ba giây đã quyết định sẽ ở lại nhà hàng tiếp tục làm việc.
Thay vì nhìn những khuôn mặt khiến người ta mất hứng của bà nội Kiều, mẹ Kiều, chị Hai Kiều và cả Kiều Lộ, còn không bằng kiếm nhiều tiền hơn một chút.
Còn một học kỳ nữa là lên lớp 11, đến lớp 11 bắt đầu có tiết tự học buổi tối, Kiều Lam không thể tiếp tục đi làm thêm nữa, vậy nên nhân lúc này cô phải tích góp thật nhiều cho hai năm sau. Kiều Lam không dám chắc khi nào thì mẹ Kiều sẽ bắt cô thôi học, không đóng học phí cho cô nữa.
Ngày đầu tiên của năm mới, đến hai giờ sáng hôm đó Kiều Lam mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Bà chủ nhà hàng mời cô ăn bò bít tết mà mình tự tay làm, chúc cô năm mới vui vẻ, sau đó bảo cô quay lại làm việc vào buổi chiều hôm sau.
Kiều Lam về đến nhà, tất cả mọi người trong nhà họ Kiều đều đã ngủ, nhà cửa vô cùng bừa bộn.
Kiều Lam im lặng rửa mặt xong xuôi, nhìn chằm chằm mình trong gương. Ánh đèn phòng vệ sinh dịu nhẹ lại hơi mờ mờ, vẻ mặt cô có chút mệt mỏi nhưng cũng không đến mức quá tàn tạ, mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Đột nhiên Kiều Lam nhớ tới Đàm Mặc.
Không biết bây giờ Đàm Mặc đang ở đâu, làm gì.
Kì nghỉ đông đã trôi qua được một nửa, cô cũng nhiều ngày không được gặp cậu thiếu niên này rồi.
Anh là người bạn tốt nhất của cô sau khi xuyên sách. Đêm năm mới như thế này, dù sao cũng nên gửi cho anh một tin nhắn chúc phúc, đáng tiếc lúc ấy Đàm Mặc đi quá gấp, cô chưa kịp có phương thức liên lạc của anh.
Phương thức liên lạc của Đàm Mặc.
Kiều Lam nằm một lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô bật dậy khỏi giường.
Cô nhớ mang máng hình như trong danh sách hẹn trước của nhà hàng Tây ba ngày tới có cha của Đàm Mặc!
Bận rộn cả một ngày, Kiều Lam vốn rất buồn ngủ, nhưng sau khi chợt nhớ ra điều này, cơn buồn ngủ bỗng biến mất hơn một nửa, toàn thân đều tràn đầy năng lượng, chỉ mong trời mau sáng để xác định xem có phải là cha Đàm hẹn trước ở nhà hàng Tây thật hay không.
Hôm qua Kiều Lam làm ca đêm, chiều hôm sau cô mới phải đi làm tiếp, kết quả vừa qua giữa trưa Kiều Lam đã đến rồi.
Giữa trưa trong nhà hàng không có nhiều khách lắm. Kiều Lam đi đến quầy thu ngân, tìm được danh sách đặt chỗ của nhà hàng mấy ngày tới, nhìn từng cái từng cái một, rốt cuộc cũng thấy ba chữ ‘Đàm tiên sinh’.
Kiều Lam cảm thán, may mà Đàm Mặc họ Đàm, nếu như anh họ Trương, họ Lý, họ Vương hay là một họ phổ biến nào đó, cô thật sự không biết phải tìm bằng cách nào.
Họ Đàm này quá hiếm, nếu không phải quen biết Đàm Mặc, Kiều Lam thật sự không biết trên đời có họ này.
Cha của Đàm Mặc đặt trước một bàn vào bảy giờ rưỡi tối ngày mốt.
Trước đó Đàm Mặc đã đến nhà hàng Tây với cha mấy lần, đều là Kiều Lam giúp hai người họ gọi món. Đàm Mặc còn nói cho cha biết cô là bạn học của anh. Đến lúc đó tìm cha Đàm hỏi số điện thoại di động của Đàm Mặc, chắc cha Đàm sẽ cho thôi nhỉ.
Mà ở một thành phố cách Kiều Lam mười hai tiếng, kể từ ngày Đàm Mặc rời đi, bây giờ mới sang năm mới. Lúc đầu Đàm Mặc cảm thấy Kiều Lam sẽ liên lạc với mình ngay sau khi nhận được số điện thoại, nhưng từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, bác Trần an ủi anh, nói rằng có lẽ là do Kiều Lam bận quá không có thời gian để ý, chờ đến năm mới chắc chắn cô sẽ nhắn tin chúc mừng anh thôi.
Từ lúc bắt đầu Đàm Mặc không vui, càng về sau thì càng ngày càng u ám. Với mười mấy ngày ngắn ngủi, Đàm Mặc học được một từ mà từ trước đến giờ anh chưa từng hiểu được.
Thất vọng.
Mãi đến khi những tiếng chuông cuối cùng của năm cũ vang lên, đã sang năm mới, nhưng điện thoại của anh vẫn chưa nhận được bất kì tin nhắn nào đến từ người mà anh mong đợi cả.
Hôm đó anh ngồi cùng bà ngoại và hai vợ chồng bác Trần xem chương trình năm mới. Đàm Mặc không hiểu được tại sao khán giả trên TV lại liên tục cười, cũng chẳng có tâm trạng đi xem chương trình năm mới có cái gì hay. Vì bệnh tình của ông ngoại, những người khác cũng rất khó lộ ra nụ cười trong dịp lễ tết này.
Ở trong nước đã sớm vào đêm, chỗ này vẫn sáng trưng như ban ngày vậy. Đàm Mặc đẩy xe lăn về phòng, một mình ngồi trên xe lăn ngẩn người cả buổi trưa, mãi đến khi màn đêm dần dần buông xuống.
Bác Trần cẩn thận đi từ bên ngoài vào. Nhìn thấy thiếu niên như vậy, ông muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói thành lời, thở dài đi ra khỏi phòng.
Ông đã gọi điện thoại xác nhận với chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp đã gửi số điện thoại cho phụ huynh Kiều Lam, nhưng Kiều Lam hoàn toàn không trả lời lại.
Bác Trần sống đến từng tuổi này vẫn cảm thấy mình sẽ không nhìn lầm người. Trước đó Kiều Lam đối xử tốt với Đàm Mặc không phải là giả.
Vậy nên có lẽ là Kiều Lam bị trì hoãn bởi một chuyện gì đó? Hay là phụ huynh không đưa số điện thoại lại cho Kiều Lam?
Bác Trần nghĩ không ra.
Năm mới đối với gia đình Đàm Mặc mà nói thật sự không vui vẻ gì.
Ngày mùng 2 Tết, ông ngoại của Đàm Mặc qua đời.
Như thể dây thần kinh cuối cùng cũng chợt đứt mất, bà ngoại của Đàm Mặc hôn mê bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu. Đàm Mặc ngồi trong bệnh viện, trong mắt là những ngón tay dần trắng bệch của ông ngoại, bên tai là những tiếng kêu khóc ồn ào không nghe rõ.
Có rất nhiều người đến. Mẹ anh còn một người anh, một người chị và một cậu em trai. Đàm Mặc không có ấn tượng gì nhiều với họ. Chỉ nhớ lúc còn rất nhỏ, người anh họ con cậu đã đẩy anh xuống cầu thang, anh kêu khóc lăn từ lầu hai xuống lầu một.
Nếu là một đứa trẻ bình thường thì có lẽ sẽ không bị ngã nặng như thế, nhưng vì hội chứng Asperger nên tay chân Đàm Mặc không được linh hoạt như những đứa trẻ bình thường. Anh khóc, người anh họ con cậu đứng trên lầu hai cũng bị dọa đến khóc lên.
Nhưng việc đó đã xảy ra lâu lắm rồi, bây giờ ai cũng đã lớn. Mười mấy người đứng trong phòng, Đàm Mặc chỉ biết được vài người.
Tất cả mọi người đều đang khóc, chỉ có anh là không. Đàm Mặc như một kẻ lạc loài vậy, anh không hợp với bầu không khí đầy bi thương này.
Tiếng khóc vang vọng bên tai, không hiểu sao thần kinh cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Đàm Mặc lẳng lặng nhìn di thể của ông ngoại, một lúc lâu sau mới nói với bác Trần: “Chúng ta đi.”
Bệnh viện, bác sĩ, người chết, anh không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì khiến tinh thần anh sụp đổ như vậy nữa.
Đàm Mặc vô cảm đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh, vừa đi ra thì nghe thấy có người bên trong nói: “Đứa nhỏ này quả thật không có trái tim.”
Đàm Mặc lặng lẽ sờ lên ngực trái.
Anh có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.
Chỉ là anh không có cảm xúc, anh không cảm nhận được bi thương.
Ánh mắt bác Trần trở nên ảm đạm, ông im lặng đi theo anh ra ngoài. Nhìn bóng lưng gầy yếu của Đàm Mặc, bác Trần không kìm được mà rơi nước mắt.
Bác Trần cúi đầu định đẩy Đàm Mặc rời đi, đằng sau lại có người chạy theo chất vấn: “Có một lúc thôi mà mày cũng không chịu đựng được sao?”
Đàm Mặc không nhớ rõ người này là ai, cũng không biết đây là người anh họ nào. Anh quay đầu lại, có lẽ là định nhíu mày, nhưng không biết phải sao, thế là vẫn duy trì bộ mặt vô cảm y như bình thường.
“Còn có việc gì sao?”
Người thanh niên trẻ tuổi nhìn Đàm Mặc, chỉ cảm thấy không biết phải nói thế nào. Cô nói Đàm Mặc không có trái tim, quả đúng không sai. Từ đầu đến cuối, anh ta thậm chí còn chưa nhìn thấy Đàm Mặc rơi nước mắt.
“Người nằm bên trong là ông ngoại của mày, là người ông đã chăm sóc mày từ nhỏ đến lớn. Ông mất rồi mày không thấy đau lòng một chút nào sao? Bây giờ ngay cả chút phép tắc đơn giản nhất mà mày cũng không có?”
Bác Trần vội mở miệng: “Thiếu gia của chúng tôi chỉ là rất khó tiếp nhận tình cảnh này.”
Tất cả mọi người đều biết anh đáng thương, nhưng không một ai bằng lòng đi tìm hiểu xem tại sao anh lại đáng thương cả. Cha ruột của Đàm Mặc luôn miệng nói sẽ bù đắp cho con trai mới đưa anh về nước, thế nhưng lại không có thời gian tìm hiểu kỹ càng xem anh bị bệnh gì, chỉ nghĩ là Đàm Mặc mắc chứng tự kỷ thông thường. Rồi cả những người thân không thường xuyên liên lạc này nữa, bọn họ nói Đàm Mặc lạnh lùng, nói anh không có trái tim, thế nhưng lại không có ai muốn tìm hiểu xem tại sao anh lại trở thành như vậy cả.
Bản thân Đàm Mặc thích như vậy sao?
Chẳng lẽ anh muốn được sinh ra là một kẻ lạc loài, lạnh lùng và vô cảm như thế à?
Anh cũng muốn làm một người bình thường, không phải sao.
Đàm Mặc không cảm giác được nhưng bác Trần thì có. Ông cố gắng hết sức để Đàm Mặc bớt lạnh lùng, để anh xuất hiện trước mắt mọi người sau khi ông ngoại mất, thế nhưng hình như không có tác dụng gì cả. Người lớn không thích anh, đám em họ nhỏ tuổi đều sơ anh.
Bác Trần muốn nói rất nhiều thứ, nhưng Đàm Mặc lại thản nhiên lên tiếng: “Ông ấy không chăm sóc tôi.”
Người thanh niên trẻ tuổi sững sờ: “Gì cơ?”
“Người nằm bên trong là ông ngoại tôi, nhưng ông ấy chưa từng chăm sóc tôi.” Đàm Mặc nhìn Trần Lang: “Bây giờ tôi có thể đi chưa?”
Trần Lang sững sờ nhìn Đàm Mặc, thấy bóng lưng anh dần dần khuất xa, tức giận mắng lớn.
Máu lạnh, vô tình, tên điên, những từ như vậy anh đã nghe quen rồi.
Đàm Mặc rũ mắt. Không sao, anh đã nghe quen rồi.
“Thế mà bọn họ còn bảo mày đáng thương. Mày đáng thương? Đáng thương cái gì? Cho dù đáng thương thì chắc chắn cũng có chỗ đáng ghét. Loại người như mày, lạnh lùng, ích kỷ, lập dị, không ai chịu được mày, không ai yêu mày, mày cứ như thế sống cả đời cô độc đáng thương đi!”
Bàn tay đang khoát trên xe lăn của Đàm Mặc bỗng nhiên siết chặt, trong đầu như thể bị ai đó đánh một cái thật mạnh, ong ong.
“Cậu ta đánh người, chúng ta đừng chơi với cậu ta nữa!”
“Cậu ta là một tên điên, mọi người tránh xa cậu ta ra một chút.”
“Từ nhỏ cha mày đã không cần mày, mẹ mày cũng bị mày liên lụy mà chết, không ai muốn mày.”
“Loại người như mày, lạnh lùng, ích kỷ, lập dị, không ai chịu được mày, không ai yêu mày, mày cứ như thế sống cả đời cô độc đáng thương đi!”
Trong óc nổ bùm một tiếng, người khác nói gì Đàm Mặc đều không nghe được nữa, trước mắt anh biến thành một vùng tối đen, không nhìn thấy được gì cả, trong lúc nhất thời chỉ còn lại những lời nói ác độc ở sâu trong ký ức không muốn nhớ lại chiếm cứ tất cả suy nghĩ của anh.
Từ nhỏ cha đã không thương yêu anh, mẹ vì anh mà sống mười mấy năm vất vả, cô gái mà anh nghĩ rằng có thể tin tưởng thì lại không hề quan tâm đến anh.
Vì dùng sức nắm chặt xe lăn mà ngón tay trở nên trắng bệch, chuông điện thoại vang lên một cách không đúng lúc.
Hô hấp Đàm Mặc dồn dập, anh cúi đầu, nhìn dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình điện thoại, nhận máy.
“Alo?” Những tiếng ồn ào vẫn còn, nhưng âm thanh trong trẻo của thiếu nữ lại xuyên qua màng nhĩ như một tia sét.
“Alo?” Giọng Kiều Lam không được rõ ràng lắm qua điện thoại: “Đàm Mặc, là cậu sao? Cậu khỏe không? Bị cảm à? Sao lại không nói chuyện?”
Đàm Mặc cầm điện thoại di động sững sờ ngay tại chỗ.
Sau một lúc lâu, anh áp chặt chiếc điện thoại vào khuôn mặt lạnh buốt của mình.