Đàm Mặc trời sinh không được nhanh nhạy với cảm xúc, đặc biệt đối với những cảm xúc phức tạp và tinh tế thì càng khó phân biệt hơn, đây là đặc điểm lớn nhất của chứng Asperger.
Thất vọng, hối hận, hâm mộ, đố kị… Những thứ cảm xúc đó hiếm khi xuất hiện trong mười lăm năm ngắn ngủi mà Đàm Mặc đã trải qua. Mà cho dù chúng có xuất hiện, chính Đàm Mặc cũng không có cách nào nhận ra những thứ cảm xúc không ổn định này. Anh chỉ có thể quy hết tất cả những thứ cảm xúc không rõ ràng này về những thứ cảm xúc đơn giản và quen thuộc hơn, ví dụ như đau lòng, ví dụ như phẫn nộ.
Để rồi lúc này, nhìn theo bóng lưng Kiều Lam khi cô xoay người rời đi, trái tim Đàm Mặc bỗng thấy chua xót không sao tả được, cùng với đó là chút xúc động muốn giải thích với Kiều Lam ngay lập tức. Ví dụ như anh quả thật không thích có người khác đến gần mình, đúng là anh không muốn bị làm phiền bởi người khác, nhưng bao lâu qua anh không hề ghét Kiều Lam đến gần mình.
Qua lời nói của cô, Đàm Mặc nhận ra rằng mình đã hiểu lầm một chuyện rất quan trọng. Nhưng anh vẫn không hiểu được rằng, thứ cảm xúc mãnh liệt không bình thường đang dâng trào trong anh đây gọi là hối hận.
Trường liên cấp không chỉ có cấp 3 mà còn có cấp 2. Sau khi thi xong, mỗi khối sẽ đưa ra danh sách 100 người đứng đầu, treo trên bảng thành tích để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.
Lúc đi ngang qua bảng thành tích, Kiều Nguyên tình cờ liếc nhìn một chút. Ban đầu nó chỉ muốn xem xem Kiều Lộ có thể vào được top 100 hay không. Chị ta mà vào được không chừng lại muốn đi khoe khoang khắp nơi đấy.
Nào ngờ vừa nhìn đã thấy tên chị mình nằm ở vị trí cao nhất của khối 10.
Kiều Nguyên liền tưởng rằng đó là trùng họ tên với nhau thôi, kết quả vừa nhìn đến tên lớp đằng sau, nó liền choáng váng.
Đến tận bây giờ nó chưa từng nghe Kiều Lam nói trong lớp có người trùng họ tên với cô, vậy nên nữ sinh đứng ở vị trí hạng nhất kia chính là chị Ba của nó đó sao?
Vl, Kiều Lam thế mà lại thi được nhất khối?
Buổi chiều sau khi tan học, Kiều Nguyên gần như là xông thẳng về nhà. Trên đường đi gặp Kiều Lộ, nó liền hớn hở chạy tới gọi cô ta: “Chị Lộ Lộ, lần này chị thi thế nào?” Không đợi Kiều Lộ mở miệng trả lời, nó đã hắng giọng nói: “Chị em đứng nhất khối, chị Lộ Lộ có vào được top 100 không?”
Kiều Lộ tức xanh cả mặt, quay đầu lại rống lên: “Nó chép bài!!”
Chép bài?
KIều Nguyên rụt cổ lại.
Thật ra nó cũng không tin lắm là Kiều Lam có thể kiểm tra được tốt như vậy, bây giờ bị Kiều Lộ nói như thế, thật ra nó có hơi tin. Nhưng không thể bị mất mặt trước Kiều Lộ như vậy được, thế là nó cứng đầu cứng cổ nói tiếp: “Không có chứng cứ thì chị đừng có vu oan cho người ta. Có giỏi thì chị cũng chép bài được nhất khối đi.”
Kiều Lộ liền xông lên muốn đánh Kiều Nguyên. Kiều Nguyên đã lăn cái thân hình mũm mĩm kia của nó chạy đi mất, để lại Kiều Lộ đứng đó cắn môi, rồi bỗng nhiên bật khóc.
Thím hai Kiều ở nhà nấu cơm, nghe thấy tiếng động thì đi mở cửa, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy con gái mình khóc đến nỗi mắt sưng lên như quả hạch đào. Bà giật mình kêu lên, vội vàng lau tay rồi đi ra khỏi bếp: “Chuyện gì vậy? Ai bắt nạt con?”
Chú hai Kiều đang đọc sách ở phòng bên cạnh cũng vội vàng chạy ra. Hai vợ chồng một trái một phải ngồi cạnh con gái hỏi han. Kiều Lộ được cha mẹ dỗ dành như thế thì khóc càng dữ hơn nữa. Thím Kiều ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy mình đã đoán ra nguyên nhân.
“Có kết quả thi rồi à?”
Thím Kiều tưởng rằng Kiều Lộ kiểm tra không tốt: “Chỉ là một lần kiểm tra mà thôi, không làm tốt cũng không sao, tiếp tục cố gắng là được rồi.” Thím Kiều vuốt tóc con gái: “Đừng khóc nữa nhé.”
Kiều Lộ thút tha thút thít trả lời: “Không phải…”
Cô ta lấy phiếu điểm từ trong cặp ra cho cha mẹ nhìn. Hai người xem điểm, đứng thứ 7 trong lớp, tiến bộ tận ba hạng so với lần trước, đây không phải là rất tốt à, tại sao lại khóc?
Hỏi mãi mới biết được là Kiều Lam thi được nhất khối.
Chú Kiều và thím Kiều đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt hai người đều lộ vẻ kinh ngạc. Kiều Lộ kích động đến nói năng lộn xộn: “Lúc trước thành tích của nó kém như vậy, bây giờ lại được điểm cao như thế, không phải chép bài thì là gì. Con nói với bạn, tụi nó còn bảo con lòng dạ hẹp hòi ghen tị với Kiều Lam. Con ghen tị với nó cái gì, ghen tị với việc nó chép bài sao… Rõ ràng là nó không biết xấu hổ…”
Chú Kiều không nghe nổi nữa: “Đừng nói nữa!”
Kiều Lộ bị giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc của cha dọa cho giật nảy mình.
“Con bảo Kiều Lam chép bài, thế có bằng chứng không?”
Cái này thì cần gì bằng chứng?
Kiều Lộ kinh ngạc.
“Hồi trước thành tích của nó kém như vậy, làm sao có thể lập tức tiến bộ nhiều như thế chứ? Lần này đề thi rất khó, nó còn thiếu chừng 100 điểm thôi là được tối đa 1200 điểm rồi. Chẳng lẽ đây còn không phải là do nó chép bài sao?”
“Thầy cô của các con chưa hề nói là Kiều Lam chép bài, con cũng không nhìn thấy nó làm như thế, chỉ dựa vào thành tích thôi thì không thể nói rõ điều gì cả.” Chú Kiều trực tiếp phản bác. Ông hơi không vui vì con gái mình đã kết tội Kiều Lam một cách thẳng thừng như vậy, còn đang định dạy con tiếp thì đã bị thím Kiều ngăn lại: “Anh đi vào đi, để em nói chuyện với Lộ Lộ.”
Chú Kiều nhìn vợ mình một chút, hơi do dự. Thím Kiều quay đầu nhìn con gái: “Thành tích trước kia của Kiều Lam không phải là con không biết, lần này thi được hạng nhất đúng thật là kỳ lạ, nhưng Lộ Lộ à, con không có bằng chứng gì để chứng minh là Kiều Lam chép bài, vậy con có thể chứng minh là Kiều Lam không làm thế không?”
Chú Kiều nhíu mày, đang còn định nói thêm gì nữa thì thím Kiều đã vội vàng nói: “Em biết phải nói với con làm sao mà. Anh đi vào trước đi. Lộ Lộ đang khóc mà anh còn mắng nó nữa.”
Lúc này chú Kiều mới nhìn thím Kiều một chút rồi đi vào phòng. Thím Kiều ngồi cạnh Kiều Lộ, dỗ dành: “Ba của con nói cũng đúng đó. Nếu như Kiều Lam không chép bài thật, chẳng phải chúng ta đã đổ oan cho nó rồi hay sao…”
“Chắc chắn là nó chép bài!”
Thím Kiều trầm mặc mấy giây rồi thở dài: “Nó có thể chép được lần này, nhưng mẹ không tin là những lần sau nó còn có thể chép nữa. Bình thường có thể làm thế, nhưng đến khi thi quốc gia, thi đại học nó còn có thể chép bài sao? Chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, không cần phải quan tâm đến nó.”
Rốt cuộc cũng dỗ được Kiều Lộ. Thím Kiều vuốt tóc con: “Ngày mai là sinh nhật bà nội, chúng ta cùng đến nhà của chú Ba con ăn cơm. Con có đi không?”
“Không đi.” Kiều Lộ từ chối mà không cần suy nghĩ. Cô ta không muốn gặp Kiều Lam đâu.
Thím Kiều cũng đã đoán được là như thế: “Không đi thì không đi.” Nếu đi không chừng lại bị chế giễu, lúc đầu đã chịu đủ ức hϊếp rồi.
Mà Kiều Lam phía bên kia. Sau khi về nhà, Kiều Nguyên liền nói cho tất cả mọi người biết chuyện Kiều Lam kiểm tra được nhất khối. Mẹ Kiều vừa về đến cửa, đang đổi giày, nghe được tin này thì suýt chút nữa là ngã ngửa.
Kiều Lam thi được nhất khối?
Bà nội Kiều cũng nhăn mặt: “Chắc là nhìn nhầm rồi.”
“Chẳng lẽ cháu còn có thể nhìn nhầm tên của Kiều Lam sao?”
Bà nội Kiều vẫn không tin: “Vậy thì chắc chắn là trùng tên họ.”
“Lớp 13, Kiều Lam, trong lớp chỉ có mình chị ấy tên Kiều Lam thôi. Tổng điểm 1092, thiếu 108 điểm nữa là được 1200 điểm tối đa. Cả trường ai cũng biết, cả Kiều Lộ cũng biết. Kiều Lộ căn bản còn không vào được top 100 nữa kìa!”
Nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của Kiều Lộ, Kiều Nguyên lập tức vui vẻ.
Từ bé Kiều Nguyên đã gần gũi với bà nội. Lúc trước còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này từ từ lớn lên, nó dần dần hiểu ra một vài thứ.
Ví dụ như bà nội đối xử với nó tốt, nhưng với mẹ nó thì lại không được như vậy. Ngay cả nó cũng có thể cảm giác được, bà nội xem thường mẹ nó.
Kiều Nguyên gần gũi với bà, nhưng người thân thiết với nó nhất chắc chắn vẫn là mẹ ruột. Lòng người bao giờ cũng hướng về một phía, nhất là khi bà nội cứ châm biếm mẹ nó là không có học thức bằng thím Kiều hết lần này đến lần khác như thế, Kiều Nguyên càng nghiêng về mẹ nó hơn.
Huống chi mỗi lần bà nội Kiều mắng mẹ Kiều đều bảo bà là ngu ngốc, sinh con ra cũng không được thông minh, vậy nên mới không bằng Kiều Lộ.
Thật ra người mà bà nội Kiều mắng chính là Kiều Lam, nhưng Kiều Nguyên cũng là do mẹ Kiều sinh ra, nó nghe kiểu gì cũng thấy là bà nội cũng đang mắng nó, dù sao thành tích học tập của nó cũng rất kém.
Vậy nên chỉ cần là thứ có thể khiến thím Kiều và Kiều Lộ mất mặt, Kiều Nguyên luôn luôn làm không biết mệt mỏi.
Lần này Kiều Lam thi được nhất khối, trực tiếp tát thẳng vào mặt Kiều Lộ, quả thật không thể nào hả dạ hơn!
Bà nội Kiều vẫn không tin, nhưng mẹ Kiều thì có. Bà ta lập tức cảm thấy lưng mình thẳng lên [1].
[1] Ý nói giờ mẹ Kiều có thể đứng thẳng lưng trước bà nội Kiều nhờ thành tích của Kiều Lam rồi.
Không phải ngày nào bà nội Kiều cũng nói bà ta không có học thức không sinh được con sao, nhưng bây giờ Kiều Lam thi được nhất khối rồi, có giỏi thì bảo Kiều Lộ làm được như vậy xem?
Khi Kiều Lam từ bên ngoài trở về, cô lập tức đối mặt với một mẹ Kiều đang tươi cười rạng rỡ và một bà nội Kiều đang tràn đầy khó chịu. Mẹ Kiều tự mình xuống bếp làm cả một bàn đồ ăn, lúc ăn cơm càng mượn cơ hội để công kích bà nội Kiều.
Bà nội Kiều tức giận cả đêm không ngủ nổi.
Ngày hôm sau là sinh nhật 70 tuổi của bà nội Kiều. Kiều Nguyên trông ngóng chờ Kiều Lộ tới, nào ngờ từ đầu đến cuối vẫn không thấy cô ta đâu. Bởi vì Kiều Lam thi được nhất khối, không cần phải nói cũng biết mẹ Kiều thẳng lưng cỡ nào, luôn miệng “Lam Lam nhà tôi thông minh lại thích học tập”. Một lần nữa, thím Kiều cảm thấy may mắn vì đã không đưa Kiều Lộ đến, nếu không có khi lại gây thêm rắc rối rồi.
Nhưng bà vẫn không tránh khỏi tức giận. Thành tích của Kiều Lam vốn đã không rõ ràng, nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí kia của mẹ Kiều, quả nhiên là một người chưa từng đọc sách, kiến thức hạn hẹp.
Người đến nhà rất đông, cả một nhà bác cả, chú hai Kiều và vợ, còn có hai người con gái đã lấy chồng của nhà họ Kiều. Tính tình của chị cả Kiều Lam vẫn dịu dàng như mọi khi. Chị hai của Kiều Lam thì lại ồn ào, trên tay đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn sáng long lanh, khiến người khác thỉnh thoảng lại phải liếc nhìn.
Chị hai Kiều Lam lập tức vênh mặt lên cao hơn.
Đến tối, mọi người cơm nước xong xuôi ai về nhà nấy, hai đứa con gái nhà họ Kiều không vội về mà ở lại.
Ầm ĩ cả một đêm, Kiều Lam còn chưa làm xong bài tập về nhà. Rốt cuộc người cũng về hết, cô đóng cửa lại tiếp tục làm bài tập. Nhưng giọng của chị hai rất lớn, qua một bức tường dày mà vẫn rất rõ ràng. Kiều Lam nhét giấy vào lỗ tai mà cũng không có tác dụng.
Bực bội day day huyệt thái dương, Kiều Lam nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Bà nội Kiều, mẹ Kiều và Kiều Nguyên từ trước đến giờ khi vào phòng cô không bao giờ gõ cửa. Kiều Lam đại khái đoán được người đứng bên ngoài là ai, mở cửa ra nhìn, quả nhiên là chị cả.
Mẹ Kiều tổng cộng sinh được 3 đứa con gái. Đứa lớn nhất năm nay 23 tuổi, năm ngoái vừa kết hôn, chồng là con trai của ông chủ cửa hàng thực phẩm thường hay cung cấp rau cho quán ăn của nhà Kiều Lam.
Bà nội Kiều và mẹ Kiều đều không ưa gì cậu con rể này. Một cửa hàng thực phẩm, so với điều kiện nhà bọn họ cũng không khá hơn là bao. Nhưng sau đó trong lúc buôn bán nhà họ Kiều lại được lợi không ít từ cửa hàng thực phẩm kia, thế là cha mẹ Kiều liền gả con gái lớn nhà mình đi luôn.
Chẳng qua may mắn là tình cảm của đôi vợ chồng trẻ này rất tốt. Năm ngoái chị cả Kiều Lam vừa sinh một đứa con gái, cả người trông tốt hẳn so với trước kia.
Chị cả bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cười cười ngồi xuống giường Kiều Lam. Chị nói chuyện dịu dàng và từ tốn, hoàn toàn không giống với những người còn lại trong nhà họ Kiều.
Chị cả hỏi gần đây Kiều Lam thế nào, sau đó liền nhắc đến việc thi cử lần này của Kiều Lam: “Chị nghe nói em được nhất khối hả.”
Tạm thời ấn tượng của Kiều Lam đối với chị cả cũng không tệ lắm, cô khẽ gật đầu, “Ừ” một tiếng.
“Tốt lắm.” Chị cả Kiều Lam nói. Trước kia thành tích của chị không tốt, chưa học hết cấp 3 đã lấy chồng. Lúc đầu chị cũng không có cảm giác gì nhiều, bây giờ lại bắt đầu có chút hối hận. Nhưng hối hận thì làm được gì chứ, mọi chuyện đã như vậy rồi.
Hai chị em trò chuyện với nhau một lúc, sau đó chị cả Kiều Lam lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho cô.
“Chị cũng không biết phải mua cái gì. Mấy ngày trước ra ngoài đúng lúc nhìn thấy nó. Nghe nói bây giờ học sinh bọn em đều thích cái này.”
Kiều Lam cúi đầu nhìn, là một chiếc máy MP3.
“Chị bảo anh rể em tải vài bài hát về, em nghe thử xem, nếu không thích thì tự tải cái khác.”
Kiều Lam cầm lấy chiếc MP3 xinh xắn, lắng nghe tiếng nói chuyện lớn tiếng của bà nội Kiều và chị hai Kiều bên ngoài, một lúc lâu sau mới khẽ nói một tiếng cảm ơn.
“Cảm ơn cái gì chứ.” Chị cả Kiều Lam cười. “Nhà chúng ta không ai học hành được cả, khó khăn lắm mới có được em, em cố gắng học hành chăm chỉ, sau này thi vào một trường đại học tốt.” Nói xong lại nhìn về phía cửa: “Mẹ chúng ta không được đi học, không có cách nào nói chuyện đúng sai với bà được. Bà ấy có nói gì thì em cũng đừng để trong lòng, cứ cố gắng học hành thật tốt là được.”
Kiều Lam không rõ tại sao chị cả mình lại đột nhiên nói những lời này, nhưng cô vẫn gật đầu.
Chị cả Kiều Lam lại hỏi thêm một vài chuyện khác nữa rồi mới đi ra khỏi phòng, nói trong nhà còn con nhỏ, sau đó liền đi về trước.
Bà nội Kiều và mẹ Kiều không tiễn. Chị hai Kiều đứng lên đưa chị mình ra ngoài, hắng giọng rồi than thở: “Aizz, con cái thật là phiền phức, nhìn thấy chúng nó mỗi ngày cũng phiền. Chồng em thuê cho em hai bảo mẫu, thế nhưng em vẫn không chăm sóc được…”
Ánh mắt của chị cả tối đi, nhưng chị cũng không nói gì thêm, quay người bước xuống lầu, rời đi.
Chị cả đi, chị hai Kiều như được mở máy hát, bắt đầu không kiềm chế được.
“Vẫn là con gái thì dễ nuôi với nghe lời hơn, mọi người nhìn chị cả đấy, chứ như thằng cu nhà con kia, thật sự mệt chết đi được.” Chị hai Kiều trông như đang phàn nàn, nhưng trên mặt lại không có chút bực bội nào cả, toàn là đắc ý, chỉ thiếu điều nói toẹt ra “tôi sinh được con trai tôi gả cho người có tiền tôi kiêu ngạo” mà thôi.
Chị hai Kiều năm nay vừa tròn 20, nhưng đã có một thằng con trai 6 tháng tuổi.
Chồng của chị ta là ông chủ của một nhà hàng. Không phải như quán ăn nhỏ của nhà họ Kiều đâu, người ta là ông chủ của một nhà hàng lớn. Năm nay sắp 40, đã kết hôn, có vợ, thậm chí còn có một đứa con gái cũng xấp xỉ chị hai Kiều.
Chị hai Kiều vốn đi làm thuê cho nhà hàng người ta, ứm ừm sao đó rồi có bầu luôn, mấy tháng sau sinh cho ông chủ của chị ta một đứa con trai, thành công “lên chức” [2].
[2] Ở đây ý bảo từ bồ nhí lên làm vợ chính thức.
Từ đó chị hai Kiều trở thành vợ của một người đàn ông giàu có, sinh được con trai, trên tay trên cổ mang toàn là kim cương, nở mày nở mặt không tưởng nổi.
Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay chị ta, rồi nghe xong gì mà trong nhà có mấy bảo mẫu, hiếm khi bà nội Kiều và mẹ Kiều không cãi nhau mà đều sáng bừng mắt lên, hỏi chị ta gần đây sống thế nào, việc làm ăn buôn bán của chồng chị ta có tốt hay không.
“Aizz, anh ấy bận rộn lắm. Gần đây anh ấy định mở thêm chi nhánh, bận rộn vô cùng…”
Chi nhánh!
Bà nội Kiều và mẹ Kiều vừa nghe xong đã sáng mắt lên, không ngừng khen chị ta đã gả cho một người chồng tốt. Chị hai Kiều trông vô cùng tự đắc: “Đúng đó, mấy ngày trước anh ấy vừa mới mua cho con một chiếc xe. Con cũng có biết lái xe đâu, phiền chết đi được, còn phải đi học lái xe nữa.”
Mẹ Kiều đến gần: “Xe gì?”
“Audi. Cũng không đắt lắm đâu, cỡ bốn năm chục vạn [3] gì đó.”
[3] Theo tỉ giá hiện nay, 40 vạn NDT = ~ 1 tỉ 4 VNĐ, 50 vạn NDT = ~ 1 tỉ 750 VNĐ. Tương tự đó 20 vạn NDT trong câu dưới vào khoảng 700 triệu đồng.
Bốn năm chục vạn! Cái này mà không đắt ư! Mẹ Kiều líu cả lưỡi, nhìn bà nội Kiều: “Xe nhà thím hai chắc cũng cỡ hai mươi mấy vạn nhỉ.”
Lúc trước thím Kiều có mua một chiếc xe, bà nội Kiều khen thím Kiều giỏi giang, biết lái xe, còn là hãng xe của Nhật Bản nữa. Bây giờ nhìn đi, con gái bà lái một chiếc xe bốn năm chục vạn kìa!
Chị hai Kiều cười nhạo: “Xe kia của thím ấy tối đa cũng chỉ mười mấy vạn thôi. Chú thím là giáo viên, tiền lương không nhiều, mua chiếc xe mười mấy vạn là tối đa rồi.”
Nghe con gái hạ thấp thím Kiều một cách vân đạm phong khinh [4] như thế, mẹ Kiều quả thật không thể nào hả dạ hơn. Bà nội Kiều muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được cái gì, nên chỉ có thể khô khan nói: “Thím Kiều nhà người ta là cán bộ mà.”
[4] Vân đạm phong khinh: Nghĩa gốc là thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không quan tâm, hệt như gió thổi mây trôi. Trong trường hợp này ý bảo chị hai Kiều không xem thím Kiều ra gì, kiểu không đáng nhắc tới.
“Bà nội à, thời đại nào rồi chứ hả. Bây giờ người ta nói đến cán bộ là nói đến những người có chức có quyền trong Nhà nước kia kìa. Nhà Kiều Lộ thì tính là cán bộ cái gì? Cả hai vợ chồng đều là giáo viên, một tháng khổ cực kiếm được ba bốn vạn tệ, còn không bằng tiền sữa một tháng của thằng cu nhà con.” Chị hai Kiều trực tiếp thể hiện sự ghét bỏ lên trên mặt: “Bà nội ngày nào cũng coi Kiều Lộ là bảo bối đấy, thế mà hôm nay sinh nhật bà nó có thèm đến đâu.”
Bà nội Kiều vội vàng giải thích: “Thím Kiều bảo là Lộ Lộ bị cảm.”
“Chỉ có bà mới tin thôi. Chứ theo cháu thấy, Kiều Lam thi tốt hơn nó nên nó không có mặt mũi nào đến đây đấy.” Chị hai Kiều giễu cợt: “Gần đây Kiều Lam bắt đầu học hành rồi sao? Nhưng con nói thật, xã hội bây giờ, học cho lắm vào cũng vô dụng thôi.”
Kiều Lam ngồi trong phòng bên cạnh, cảm thấy mỹ mãn định dùng thử máy MP3 mà chị cả mua cho, nào ngờ chị hai Kiều nói một câu làm cô bị dọa sợ.
“Kiều Lam học vậy là đủ rồi, học nhiều như vậy làm gì chứ.”
Mẹ Kiều do dự nói: “Lần này nó thi được nhất khối đó, không chừng sau này còn tốt hơn…”
“Nhất khối thì làm sao, mấy đứa sinh viên từ mấy trường đại học danh tiếng ra không phải cũng về làm công cho tiệm cơm nhà chúng ta đấy sao. Bây giờ học giỏi thì có ích gì? Sau này coi như có đậu được đại học, tốt nghiệp xong cũng bao nhiêu tuổi rồi? Đến lúc đó không tìm được người đàng hoàng mà gả là coi như đứt.”
Mẹ Kiều vẫn còn hơi do dự. Ngược lại, bà nội Kiều nghe xong thì vô cùng đồng ý: “Con gái học nhiều là hỏng. Như cháu gái nhà họ Lưu đấy, học tiến sĩ, bây giờ cũng sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa tìm được tấm chồng nào…”
Chị hai Kiều gật gật đầu: “Chỉ cần biết tí chữ với nhân chia cộng trừ gì đó là đủ rồi. Tranh thủ lúc nó còn nhỏ tuổi, cho nó tiếp xúc với xã hội nhiều hơn một chút, quen biết một vài người là quan trọng nhất.”
Mẹ Kiều sầu não: “Đưa nó đi đâu để quen biết nhiều người đây?”
Chị hai Kiều ngẫm nghĩ: “Mấy ngày trước ông xã con có mời mấy người đến nhà ăn cơm, trong đó có cậu kia họ Triệu, hơn Kiều Lam nhà mình cỡ mười tuổi, chưa kết hôn, chỗ nhà cậu ta quy hoạch nên được nhận đền bù đến mấy ngàn vạn, gần đây còn đang thảo luận việc đầu tư chi nhánh với ông xã con đó.”
“Vậy thì tốt.”
Mẹ Kiều cảm thấy phấn khích hẳn, bảo chị hai Kiều nói tiếp, bắt đầu hỏi thăm tỉ mỉ về vị phú nhị đại này.