Quay lại phòng học. Kiều Lam đã trở về từ bên ngoài. Đám học sinh vây kín bên ngoài phòng học cuối cùng cũng được nhìn thấy Kiều Lam trong truyền thuyết.
Thế nhưng Kiều Lam trong truyền thuyết lại không hề có chút vui vẻ nào của một học sinh kiểm tra đứng nhất khối cả. Dáng cô cao cao lại gầy gầy, trầm mặc bước vào lớp. Kiều Lam như có như không nhìn thoáng qua hàng cuối cùng của tổ 1, cuối cùng im lặng đi về chỗ ngồi của mình.
Kiều Lam thừa nhận, mình hơi thất vọng một chút.
Vừa nãy giáo viên chủ nhiệm tìm cô, nói Đàm Mặc không đồng ý ngồi cùng bàn với cô.
Nói thẳng là anh không đồng ý, không hề giải thích nguyên nhân tại sao.
Giáo viên chủ nhiệm là một người tốt, ông còn an ủi Kiều Lam: “Đàm Mặc khác với những gì các em nghĩ. Từ nhỏ em ấy đã mắc bệnh tự kỷ rất nghiêm trọng, sau đó trong nhà xảy ra chút chuyện nữa, bây giờ bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Trước đây Đàm Mặc căn bản còn không chịu đi học, cha em ấy phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đưa em ấy đến trường. Đàm Mặc không thích tiếp xúc với người khác, vậy nên vẫn cứ để em ấy ngồi một mình ở phía sau là hơn…”
“Thầy không cần nói đâu, em hiểu mà.”
Thậm chí so với giáo viên chủ nhiệm, cô còn biết nhiều hơn.
Cô biết rằng Đàm Mặc không mắc chứng tự kỷ bình thường, cũng biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng cô vẫn không khỏi thất vọng.
Giáo viên chủ nhiệm cũng không biết phải nói làm sao. Ngẫm nghĩ một hồi, ông bảo: “Liên quan đến việc đổi chỗ ngồi, thầy cảm thấy em và Trần Diệu Dương ngồi cùng bàn khá ổn. Lý, Hóa của Trần Diệu Dương rất tốt, em ngồi cùng với bạn ấy, hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau để có thành tích tốt hơn nữa!”
Kiều Lam: “…”
Thầy tha cho em đi.
Nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Kiều Lam, chủ nhiệm lớp cũng không đành lòng làm cô khó xử nữa.
Xét cho cùng thì cô cũng đứng hạng nhất mà, dù sao vẫn có chút đặc quyền: “Vậy em muốn ngồi cùng bàn với ai?”
“Sao cũng được ạ.” Kiều Lam nói. Cả lớp có tất cả 45 học sinh, trong đó có đến 40 người mà cô còn không nhớ nổi tên.
Chủ nhiệm lớp suy nghĩ một lúc: “Vậy thì Bùi Ninh đi. Lý, Hóa của Bùi Ninh cũng rất tốt, ngược lại Tiếng Anh hơi yếu một chút. Hai đứa ngồi chung với nhau cũng được.”
Kiều Lam không biết Bùi Ninh là ai, giáo viên chủ nhiệm đã nói vậy thì cứ như vậy đi.
Sau khi Kiều Lam đi rồi, chủ nhiệm lớp mới thở dài. Ông vẫn khá để ý đến việc tại sao Kiều Lam lại không chịu ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương. Theo như ông biết, quan hệ của Trần Diệu Dương với các bạn khác trong lớp hẳn phải rất tốt mới phải.
Chủ nhiệm lớp lắc đầu đi ra khỏi văn phòng, đi được vài bước thì phát hiện bóng lưng phía trước trông khá quen. Đây không phải là Trần Diệu Dương sao?
Trần Diệu Dương ở đây làm gì?
Chủ nhiệm lớp cũng không nghĩ nhiều, gọi tên Trần Diệu Dương. Trần Diệu Dương định lờ đi nhưng rồi vẫn đứng lại, khuôn mặt đẹp trai không có biểu cảm gì nhìn chủ nhiệm lớp: “Vâng thưa thầy, có chuyện gì không ạ?”
“Chuyện này…” Chủ nhiệm lớp do dự một chút, vẫn cảm thấy không nên hỏi, chỉ có thể vừa đi vừa cổ vũ Trần Diệu Dương: “Lần này không trụ hạng được nên cảm thấy hơi nản đúng không? Thầy cảm thấy hoàn toàn không cần để ở trong lòng, cứ cố gắng thật tốt, lần sau giành lại là được.”
Hạng nhất hay là hạng nhì, bây giờ Trần Diệu Dương đã không còn quá để ý nữa. Cậu ta thừa nhận gần đây mình đã hơi lơ là, chỉ cần cố gắng hơn ở mấy môn xã hội, lần kiểm tra tiếp theo vị trí đầu tiên sẽ là của cậu ta, cậu ta thật sự không lo lắng lắm.
Điều khiến cậu ta bực bội bây giờ chính là…
“Thầy.” Trần Diệu Dương đắn đo một lúc rồi thử hỏi: “Chỗ ngồi buổi chiều…”
“À à chuyện này, thầy đang muốn nói với em đây. Đúng ra thì em với Kiều Lam ngồi cùng bàn, nhưng vì một vài lý do nên thầy quyết định để Kiều Lam ngồi cùng với Bùi Ninh, em ngồi cùng Tống Dao. Thầy thấy quan hệ của em và Tống Dao khá tốt, chắc là không có vấn đề gì đúng không?”
Trần Diệu Dương: “…”
Thầy đã nói như vậy, cậu ta còn có thể làm gì?
Nếu như cậu ta không đồng ý, chẳng khác nào nói quan hệ của cậu ta với Tống Dao không tốt?
Hiếm khi Trần Diệu Dương lại không muốn nói chuyện một chút nào. Ngọn lửa vừa mới đè xuống chưa được bao lâu lại bắt đầu nhen lên từng chút một. Lúc đi ngang qua bảng thành tích, cậu ta lại thấy tên Kiều Lam ở vị trí đầu tiên.
Trần Diệu Dương càng phiền lòng hơn, nhìn qua chỗ khác.
Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết sinh hoạt, học sinh của lớp 13 khá háo hức. Hết tiết hai, tất cả học sinh đều thu dọn sách vở chuẩn bị chào đón bạn cùng bàn mới.
Chỉ có Đàm Mặc vẫn im lặng ngồi yên một chỗ, hệt như hết thảy mọi chuyện đều không liên quan đến anh.
Đến khi tiếng chuông vào tiết vang lên, lúc này giáo viên chủ nhiệm mới cầm bảng điểm bước vào lớp. Ông đứng trên bục giảng, hắng giọng: “Hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích, chắc các em đều hiểu rõ ý nghĩa của những lời này, nhưng thầy vẫn cần phải nói một vài điều cho rõ ràng. Thầy biết là sẽ có những bạn không hài lòng với kiểu sắp xếp chỗ ngồi này, nhất là những bạn xếp sau trong lớp. Về vấn đề này, thầy muốn nói rõ hơn một chút.”
“Những bạn xếp đầu bảng có thể ngồi cùng với nhau, nhưng nếu trong lớp bạn nào kiểm tra có tiến bộ lớn, thầy cũng có thể xem xét đến việc chuyển chỗ cho bạn đó. Vậy nên dù thành tích của em không tốt, chỉ cần em có tiến bộ, em vẫn có thể ngồi cùng bàn với những bạn có thành tích rất tốt. Nói cách khác, lần đổi chỗ ngồi này của chúng ta cũng không phải là dựa hoàn toàn vào thứ hạng.”
Thầy vừa nói vậy, những học sinh top sau lập tức lên tinh thần, cả lớp xôn xao bàn tán.
“Được rồi được rồi, mọi người im lặng nào, bây giờ bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.” Thầy chủ nhiệm chỉ vào bàn đầu tiên của dãy gần cửa: “Bắt đầu từ tổ này, hàng thứ nhất, Kiều Lam, Bùi Ninh.”
Vừa dứt lời, toàn bộ ánh mắt của học sinh trong lớp đều đổ dồn vào Kiều Lam.
Kiều Lam phải ngồi cùng Trần Diệu Dương mới đúng chứ?
Ngay cả Bùi Ninh – người được xếp ngồi chung bàn với Kiều Lam cũng ngẩn người, nhưng tính cách của cậu ta hướng nội, cũng không nói gì đối với chuyện này.
Mà Kiều Lam lại càng bình tĩnh hơn. Chủ nhiệm lớp vừa nói dứt câu đã cầm cặp vở đi đến hàng đầu tiên ngồi.
Đàm Mặc vẫn cúi đầu nhìn sách vở, cây bút trong tay đã khựng lại từ lúc nào. Khuôn mặt luôn không có biểu cảm dường như khẽ giật một chút. Con ngươi xinh đẹp màu nâu nhạt lần đầu tiên trở nên mờ mịt.
Không phải cô ngồi cùng với Trần Diệu Dương sao?
Thế nhưng không một ai trả lời anh cả, cũng không có ai nói cho anh biết lý do.
Người vốn nên ngồi cùng với Kiều Lam là Trần Diệu Dương thì ngồi bên trái cô, tổ thứ ba hàng thứ nhất. Ngồi cùng với cậu ta là hoa khôi của lớp, Tống Dao.
Khuôn mặt Tống Dao ửng đỏ, đôi mắt to xinh đẹp ngập nước, nhưng ngặt nỗi tâm tình của Trần Diệu Dương lúc này quá kém, hoàn toàn không nhìn thấy được.
Cậu ta vừa quay đầu qua là có thể nhìn thấy Kiều Lam. Cô đang cúi đầu cầm bút làm bài tập Vật Lý, dường như chẳng hề quan tâm đến việc cậu ta ngồi vào chỗ nào. Sự nhốn nháo xung quanh cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.
Kiều Lam thật sự không thích cậu ta sao?
Ngay cả khi chính tai Trần Diệu Dương nghe được rằng Kiều Lam không muốn ngồi cùng bàn với mình, cậu ta vẫn không tin nổi.
Dù sao thì ánh mắt của Kiều Lam trước kia quá rõ ràng.
Hơn nữa nếu không phải vì muốn ngồi gần cậu ta hơn, làm sao Kiều Lam lại liều mạng như vậy để đạt điểm cao chứ.
Nhưng bây giờ rốt cuộc Kiều Lam định làm gì, Trần Diệu Dương thật sự không tài nào nghĩ ra được.
Sau khi trải qua sóng gió chỗ ngồi của Kiều Lam và Trần Diệu Dương, mấy lần đổi chỗ sau cũng không có gì đáng nói lắm. Mọi người ngồi xuống vị trí mới của mình, ai cũng ríu ra ríu rít vô cùng sôi nổi.
Chỉ có Đàm Mặc là ngồi im lặng, cả người càng thêm u ám.
Anh ngẩng đầu, nhìn về hướng mà thường ngày vẫn hay nhìn, nhưng giờ đây người ngồi ở đó không còn là Kiều Lam nữa, mà đã đổi thành một nam sinh cao khỏe.
Kiều Lam ngồi ở đầu hàng phía bên kia, gần cửa, mà Đàm Mặc lại ngồi ở góc tường bên này, vị trí của hai người chéo nhau.
Kiều Lam trở thành người ngồi xa Đàm Mặc nhất trong lớp.
Giữa họ cách nhau nhiều học sinh như vậy, còn có một vài nam sinh rất cao, chặn tầm mắt của Đàm Mặc.
Anh không nhìn thấy bóng lưng Kiều Lam nữa.
Ngòi bút đột nhiên xuyên thủng trang giấy, để lại trên vở một đường thật dài, thế nhưng Đàm Mặc lại không chút mảy may nhận ra điều đó.
Tiết học cuối cùng kết thúc trong hoang mang, học sinh đồng loạt đứng dậy nên trông càng cao hơn trước, tầm nhìn bị cản hoàn toàn. Chờ đến khi cuối cùng tầm nhìn cũng được thông thoáng, Đàm Mặc trông thấy Kiều Lam vẫn còn đang ngồi ở hàng đầu tiên học bài.
Đàm Mặc đang định rời đi đột nhiên khựng lại.
Anh không thể hiểu được tại sao mình không rời đi mà vẫn đứng ở đây.
Đàm Mặc cũng không muốn nghĩ quá nhiều về lý do cho chuyện đó. Ánh mắt nặng nề của anh dõi theo bóng dáng Kiều Lam giờ đã cách mình thật xa.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên, người đưa đón anh đến trường hàng ngày là bác Trần gọi điện đến. Đàm Mặc liếc mắt nhìn, từ chối cuộc gọi, nhắn tin bảo bác Trần chờ một chút.
5 giờ 20 là tan học, mãi đến 20 phút sau, Kiều Lam rốt cuộc mới buông bút trong tay xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Bất giác, cô lại nhìn về phía chỗ ngồi của Đàm Mặc, nhưng vừa quay đầu lại mới nhớ ra bây giờ hẳn là Đàm Mặc đã về từ sớm rồi.
Nhưng vừa nhìn lại thấy Đàm Mặc vẫn còn ở đó, không những vậy, thiếu niên gầy gò xanh xao ngồi trên xe lăn đang nhìn chằm chằm cô.
Từ trước đến nay, đôi mắt kia luôn không có cảm xúc, thế nhưng cách một khoảng xa như vậy, Kiều Lam lại cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình quá nóng bóng.
Kiều Lam muốn rời đi, do dự một lúc lại ngừng bước.
Từ sau khi Đàm Mặc nói không đồng ý ngồi cùng bàn với cô, Kiều Lam vốn nhiệt tình hiện tại cũng hơi nhụt chí một chút, cô cũng không biết làm sao để tiếp tục bắt chuyện với Đàm Mặc. Thậm chí, Kiều Lam còn hơi nghi ngờ rằng mình đơn phương chủ động thế này rốt cuộc có nên hay không.
Cô xem đó là gần gũi, là thân thiết, nhưng đối với Đàm Mặc mà nói, có phải anh chỉ cảm thấy bực bội, chỉ cảm thấy phiền phức hay không?
Nhưng… Kiều Lam khẽ rũ mắt. Lúc ngẩng đầu lên, Đàm Mặc đã không còn nhìn cô nữa, đẩy xe lăn đi ra khỏi phòng học. Bóng lưng anh trông thật lạnh lùng, như thể người vừa nhìn cô với ánh mắt thiêu đốt lúc nãy chỉ là không phải là anh vậy.
Kiều Lam ôm cặp đuổi theo.
“Đàm Mặc.” Kiều Lam gọi tên anh.
Bàn tay đang đặt trên bánh xe lăn của thiếu niên khựng lại. Ánh nắng chiều rơi trên khuôn mặt xanh xao gầy gò của anh. Giọng nói của anh lạnh nhạt mà lại xa cách: “Chuyện gì?”
“Cậu…”
Cậu vừa nhìn gì vậy?
Vừa nãy cậu định làm gì?
Cuối cùng Kiều Lam vẫn không hỏi thành lời. Cô dám khẳng định, ngay chính bản thân Đàm Mặc cũng không biết.
“Đàm Mặc, cậu thích ở một mình à?”
“Phải.”
“Cậu không thích người khác đến gần cậu sao?”
“Phải.”
Kiều Lam trầm mặc.
Đàm Mặc chăm chú nhìn chằm chằm Kiều Lam. Tại sao lại hỏi anh những chuyện này? Tại sao lại hỏi những vấn đề không liên quan như vậy? Tại sao không tiếp tục hỏi nữa?
Kiều Lam không hỏi.
Đàm Mặc nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của Kiều Lam, hỏi ra vấn đề khiến anh bực bội suốt cả ngày hôm nay: “Tại sao cậu không ngồi cùng với Trần Diệu Dương?”
Kiều Lam ngẩn người, đại khái là không hiểu được tại sao lại nhắc đến Trần Diệu Dương, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Bởi vì mình không muốn.”
Không muốn?
Tại sao lại không muốn?
Vậy thì cô muốn ngồi cùng ai?
Cô cố gắng được hạng nhất không phải là vì cậu ta sao?
Đàm Mặc không hỏi thành lời, nhưng Kiều Lam lại hiểu được những gì anh muốn nói.
“Không muốn ngồi cùng bởi vì mình ghét cậu ta.” Kiều Lam nói, rồi lại như thể đang trêu chọc bản thân: “Mình muốn ngồi cùng bàn với cậu, nhưng thầy bảo là cậu không đồng ý.”
Đàm Mặc bỗng ngẩng đầu nhìn cô.
Thế nhưng cơ mặt như bị liệt kia vẫn không tạo nên bất kỳ biểu cảm nào. Kiều Lam cúi đầu nhìn anh, nụ cười không còn nơi khóe môi cô nữa.
“Đàm Mặc, mình không biết là cậu không thích chuyện này, mình không cố ý làm cậu khó chịu đâu. Thật sự xin lỗi, lần sau sẽ không còn như vậy nữa đâu, mình sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Cô nhìn Đàm Mặc, mỉm cười như cô vẫn hay làm với anh trước đây. Thế nhưng nụ cười của cô lúc này lại khác hẳn với nụ cười mà anh nhớ.