Chương 9: Hoàng Tử Phản Diện Bị Tra Tấn (9)

Thời tiết càng ngày càng lạnh, sau khi đầu gối của Thập hoàng tử bị thương, ngày nào cũng phải bắt người hầu cõng đến Đông Điện đọc sách. Những hoàng tử khác lúc trước còn mỉa mai hắn vài câu, bây giờ nhận ra Thập hoàng tử quá yếu đuối, có chế nhạo hắn cũng không thấy thú vị, nên không thèm để ý đến hắn nữa.

Đến giờ nghỉ ngơi, Cửu hoàng tử lớn tiếng hô hào các hoàng tử khác đi bơi lội ở đâu đó chơi. Các hoàng tử khác đều vui vẻ đồng ý, chỉ có Thập hoàng tử giống như bị đơn độc ngăn cách lại.

Lục hoàng tử vô tình nhìn lướt qua hắn, mở miệng: “Tiểu Thập, ngươi có đi suối nước nóng không?”

Cửu hoàng tử ngắt lời: “Lục hoàng huynh, bây giờ còn chưa bắt đầu đến mùa đông đâu, tắm suối nước nóng làm gì?”

Lục hoàng tử: …

Lục hoàng tử trừng mắt lườm Cửu hoàng tử một cái: “Càng ngày ngươi càng nói nhiều.”

Cửu hoàng tử bất ngờ: “Ta chỉ nói thật thôi mà.”

Lục hoàng tử không để ý đến hắn, nói chuyện với Ngũ hoàng tử.

Đến buổi trưa, khi mọi người bắt đầu rời đi, Tần Trạch sai người đẩy một cái xe lăn ra.

Tam hoàng tử giật mình hoảng sợ nói: “Phu tử làm cho Tiểu Thập?”

Tần Trạch nhẹ nhàng trả lời: “Tuy là hoàng tử, nhưng cũng nên làm gương. Dựa vào bản thân là tốt nhất.”

Những người khác im lặng, nghe ý của Tần phu tử là không hài lòng Thập hoàng tử ngày nào cũng cần người cõng đến Đông Điện đọc sách.

Thập hoàng tử run rẩy đứng lên hành lễ: “Đa tạ ý tốt của phu tử.”

Những hoàng tử khác lại càng yên lặng hơn, Tiểu Thập cũng không giống một đứa ngốc.

Nhưng mà tìm chỗ dựa lại đi tìm đến tận chỗ kẻ thù. Người bình thường chẳng ai làm được thế.

Những hoàng tử khác bắt đầu rời đi, Thập hoàng tử ngồi trên xe lăn, nghe theo hướng dẫn của Tần Trạch, thao tác trong sân.

Bọn họ vô thức rời xa đám người, Thập hoàng tử mới gỡ xuống một phần nguỵ trang của mình, lộ ra nụ cười thật lòng.

Tần Trạch lẳng lặng nhìn.

Hắn biết, với tính cách của Thập hoàng tử, ngồi xe lăn còn có tôn nghiêm hơn để người cõng đi.

Bây giờ mới lấy ra bởi vì nó hợp tình hợp lý hơn.

Nhiều đôi mắt nhìn như vậy, kể cả người khác nhìn ra một phần thiện ý của hắn đối với Thập hoàng tử thì cũng sẽ bị người khác lấy ra để bôi đen, sau này hắn muốn âm thầm hỗ trợ cũng càng khó khăn hơn.

Lần trước Thập hoàng tử ngất xỉu ở Đông Điện, Tần Trạch biết chuyện này sẽ truyền đi. Hắn tính được lúc nào thì tin tức sẽ truyền từ Đông Điện đến cung vua, lại để Phụng Nguyên Đế cân nhắc một chút, sau đó tính thời gian đại nội thị đi từ cung vua đến Đông Điện. Tần Trạch cố ý vén ống quần của Thập hoàng tử lên, bắt tiểu thái giám bôi thuốc lên đùi Thập hoàng tử đúng lúc để khi đại nội thị đến thì vừa vặn nhìn thấy.

Như vậy tự nhiên hơn.

Vết thương không để người ta nhìn thấy, làm sao có thể nhớ lâu.

Nếu không làm như vậy, cùng lắm chỉ cảm thấy Thập hoàng tử bị bệnh. Tính nghiêm trọng của hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau.

Tần Trạch thoáng nhìn qua cái trán toát đầy mồ hôi của Thập hoàng tử, đôi mắt đứa trẻ sáng ngời hơn rất nhiều. Hắn cong cong môi, cong lên một độ cong nhẹ nhàng rồi thôi.

Nghe nói gần đây đãi ngộ của Thập hoàng tử không tồi, có mấy lần Phụng Nguyên Đế đưa tặng đồ đạc.

Hắn đi qua, Thập hoàng tử ngẩng đầu: “Phu tử, xe lăn này dùng rất tốt.”

Tần Trạch: “Ừ, về dùng cơm trưa đi.”

Thập hoàng tử di chuyển xe lăn đi theo Tần Trạch. Khi nhìn thấy những người khác, hắn thu liễm lại khí thế, giống như ngọc quý được phủ một lớp bụi mờ.

Thập hoàng tử lại trở thành một đứa bé u ám, không có gì nổi bật.

Dường như Tần Trạch vẫn chưa nhận ra, sau khi ăn cơm, hắn rời cung hồi phủ.

Thập hoàng tử cũng trở về cung điện, đại cung nữ bôi thuốc vào chân hắn rồi xoa bóp.

“Điện hạ, nô tỳ xoa bóp có mạnh quá không?”

Thập hoàng tử: “Cũng được.”

Đại cung nữ nghe thấy vậy thì yên tâm hơn chút, tiếp tục xoa bóp. Thập hoàng tử cảm nhận được đau đớn nhè nhẹ từ gióng chân truyền lại, thấy vết thương này rất có giá trị.

Hoàng hậu phái người tới nói, hắn vừa mới bị thương, miễn thỉnh an.

Hoàng hậu ghét hắn, sao hắn lại không ghét lại đối phương được chứ.

Thập hoàng tử cúi đầu, che khuất lệ khí trong mắt.

Lời đồn đại trong cung hắn có nghe qua, không ngoài ý muốn của Thập hoàng tử. Việc hắn quỳ gối sao chép kinh phật vì hoàng hậu mà suýt phế hai chân là do Thục phi phái người truyền ra.

Hắn là một lưỡi đao vô chủ, mỗi người đều muốn dùng hắn để đối phó Hoàng hậu. Sắc thì dùng, cùn thì ném.

Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy.

Thuốc bôi lên ngấm vào cơ, hai chân Thập hoàng tử hơi hơi nóng lên, hắn ra lệnh cho cung nữ trong điện lùi ra. Hắn di chuyển xe lăn vào trong điện, cẩn thận lấy ra một quyển sách trong ngăn tủ.



Đây là quyển Nam triều sử ký mà Tần phu tử cho hắn, rất có ý nghĩa.

Mấy ngày liền hắn quỳ chép kinh phật, cơ thể đã suy yếu hơn nhiều, sau đó lại cố gắng chống đỡ rời khỏi cung Vĩnh An, ngày hôm sau thì ngã xuống ở Đông Điện.

Bởi vì hắn hiểu rằng, chỉ có ngã xuống ở Đông Điện, sự việc mới có thể làm lớn lên, thái y mới dám nói ra sự thật về vết thương trên chân hắn.

Giương cung mà không bắn, một phát nhất định trúng đích.

Thập hoàng tử tĩnh dưỡng tại Di Thanh Điện, trên Diễn Võ Trường, Lục hoàng tử bực bội đá văng tên nội thị bên cạnh: “Đồ không có mắt, cút sang một bên.”

Tam hoàng tử từ từ nói: “Khi nào cần thì đến lại biết nghe lời, thật thú vị, nhất là Tiểu Thập, có phải không lão lục."

Lục hoàng tử nói gì cũng chưa nói, cưỡi lên ngựa chạy đi xa.

Tam hoàng tử cười nhạo một tiếng: "Cũng chỉ có cái túi trút giận Tiểu Thập kia là có thể chịu đựng được hắn. Cái thứ quỷ gì chứ."

Ngũ hoàng tử cười nói: “Tam hoàng huynh, con thỏ nóng nảy còn cắn người đấy."

Tam hoàng tử không thèm để bụng: "Cũng phải xem con thỏ có răng hay không đã."

Hai huynh đệ nói lời sắc bén, Tứ hoàng tử ở bên cạnh như đang suy tư gì đó.

Ngày nghỉ tắm gội hôm ấy, Lục hoàng tử mang theo nhân sâm rừng, tổ yến đến Di Thanh Điện.

“Tiểu Thập, Tiểu Thập.”

Hắn đột nhiên tiến vào, cung nhân đều không kịp thông báo, Thập hoàng tử cất sách đi, di chuyển xe lăn từ trong điện ra ngoài.

“Lục hoàng huynh, sao ngươi lại đến đây?”

Lục hoàng tử: “Đến đây xem ngươi có đỡ hơn chút nào chưa.”

Lục hoàng tử gọi: “Tiểu Phúc Tử.”

Nội thị phía sau hắn đi lên, đưa đồ vật trong tay cho đại cung nhân của Di Thanh Điện.

Thập hoàng tử vừa cảm kích vừa lo sợ: “Thục phi nương nương vừa mới tặng đồ qua, thế nào mà Lục hoàng huynh lại.”

Hắn nói năng lộn xộn: “Ta, ta chẳng có cái gì, chẳng biết cảm ơn Lục hoàng huynh như thế nào.”

“Ta, thật sự ta…”

Lục hoàng tử cảm thấy rất hưởng thụ phản ứng của hắn, xua xua tay: “Không phải đồ vật quý giá gì, ngươi cứ yên tâm mà dùng.”

Lục hoàng tử lại tiến lên nhìn chân Thập hoàng tử: “Thái y nói như thế nào?”

Sắc mặt Thập hoàng tử hơi đổi, nói: “Vẫn, vẫn tốt.”

Lục hoàng tử hừ lạnh: “Còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta nữa.”

Thập hoàng tử cúi đầu càng thấp.

Lục hoàng tử không kiên nhẫn: “Hỏi ngươi đó, nói thật đi.”

Thập hoàng tử không hé răng.

Lục hoàng tử lại hừ một tiếng, hỏi cung nhân hầu hạ, cung nhân thành thật nói: “Hồi bẩm điện hạ, thái y nói hiện tại Thập hoàng tử phục hồi rất tốt, nhưng còn như thế nào, phải qua mùa đông năm nay mới rõ ạ.”

Lục hoàng tử gật đầu, lại nhìn thoáng qua đỉnh đầu Thập hoàng tử, giận dữ nói: “Ngươi nhìn lại ngươi xem.”

“Dù gì cũng là nam tử, ngẩng đầu lên.”

Thập hoàng tử sợ hãi ngẩng đầu.

Hai người không thường xuyên qua lại, nhưng cũng không coi như là xa cách. Một hôm, trên đường Lục hoàng tử lôi kéo Thập hoàng tử đi cưỡi ngựa bắn cung lại nghe thấy tiếng khóc.

Thập hoàng tử dừng lại.

Lục hoàng tử: “Sao vậy?”

Thập hoàng tử: “Lục hoàng huynh, hình như có người khóc?”

Bỗng nhiên Lục hoàng tử cảm thấy rét lạnh.

Thập hoàng tử nghe theo tiếng khóc đi tìm, ở một góc thấy một tiểu thái giám.

Thập hoàng tử còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Phúc Tử bên cạnh Lục hoàng tử đã lạnh lùng mắng: “Nô tài to gan, dám khóc trước mặt chủ tử.”

Thập hoàng tử nhẹ nhàng nói: “Phúc công công chờ một chút, hỏi trước đã.”

Khí thế của Tiểu Phúc Tử khựng lại, nhưng thật ra cũng không dám nói gì.

Hắn là tâm phúc của Lục hoàng tử, cũng là người lúc trước tuân lệnh Lục hoàng tử, đã Thập hoàng tử vào trong hồ. Bây giờ thấy Thập hoàng tử đi theo Lục hoàng tử, hắn thật sự sợ Thập hoàng tử lôi chuyện cũ ra.



Vẻ mặt Thập hoàng tử hiền hoà, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi tên gì?”

Tiểu thái giám bị doạ, giọng nói cũng run lên: “Bẩm điện hạ, tiểu nhân là Tiểu Thanh Tử, hầu hạ ở Ngự hoa viên bên kia ạ.”

Thập hoàng tử lại hỏi: “Vậy ngươi đang gặp chuyện gì khó khăn?”

Tiểu Thanh Tử rất muốn khóc nhưng cố gắng chịu đựng nói: “Ca ca tiểu nhân bị bệnh, rất nghiêm trọng, tiểu nhân, tiểu nhân không có gì, chỉ có mỗi một ca ca này, tiểu nhân…”

Ngôn ngữ của hắn hỗn loạn, nhưng mọi người đều hiểu.

Lục hoàng tử đã mất hết kiên nhẫn: “Bị bệnh thì đi tìm thái y.”

Sắc mặt Tiểu Thanh Tử đỏ bừng.

Bỗng nhiên, một túi tiền xuất hiện trước mặt hắn, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói: “Ngươi cầm lấy, nếu không đủ thì đến Di Thanh Điện tìm ta.”

Tiểu Thanh Tử ngẩn ra.

Thập hoàng tử đưa tiền cho hắn, sau đó điều khiển xe lăn rời đi cùng Lục hoàng tử.

Xa xa, Tiểu Thanh Tử còn nghe thấy tiếng Lục hoàng tử châm chọc: “Bản thân ngươi còn nghèo muốn chết, còn giúp đỡ người khác nữa.”

“… Không… Không có bao nhiêu, thấy nên giúp một lần.”

Tiểu Thanh Tử cất túi tiền, cố nén nước mắt chuẩn bị rơi xuống lần nữa.

Lục hoàng tử thấy Thập hoàng tử quá tốt bụng nên giáo huấn hắn: “Trong cung có mấy nghìn người, ngươi có thể giúp đỡ được hết không?”

“Cũng không tự nhìn lại xem mình là người như thế nào.”

Bởi vì giữa đường bị chậm một lúc nên Lục hoàng tử khó chịu, lời nói càng ngày càng khó nghe, Thập hoàng tử chỉ cúi đầu trả lời.

Lục hoàng tử bĩu môi.

Buổi tối, hắn phàn nàn với Thục phi: “Tiểu Thập quá ngốc, có đôi khi nhìn thấy hắn là muốn bực mình.”

Lục hoàng tử kể lại hết một lượt việc mình vừa gặp buổi sáng. Thục phi không giận mà ngược lại còn cười: “Ngô Nhi, Thập hoàng tử tốt bụng một chút lại là chuyện tốt với con đấy.”

“Ngươi cũng không muốn nuôi một con sói bên cạnh đâu nhỉ?”

Lục hoàng tử không nói gì.

Đây chỉ là một việc nhỏ, rất nhanh đã qua đi.

Sau đó Tiểu Thanh Tử lại đến Di Thanh Điện hai lần nữa. Hắn thật sự thiếu tiền, nhưng ngoài Thập hoàng tử ra hắn không còn tìm thấy người nào hỗ trợ nữa.

Nhưng kéo dài hơi tàn hơn một tháng, ca ca của Tiểu Thanh Tử vẫn chết vì bệnh, sau đó hắn không đến Di Thanh Điện nữa.

Đại cung nữ bên cạnh Thập hoàng tử tức giận, gặp một con sói mắt trắng, nhưng làm rõ ràng như thế thì cũng hiếm thấy thật.

Thập hoàng tử lại không để ý.

Đông Điện, Tam hoàng tử nói với hắn: “Tiểu Thập, thu mua lòng người không phải làm như vậy.”

Mặt Thập hoàng tử đỏ lên, hoảng loạn xua tay: “Không, ta không.”

Những người khác đều cười vang.

Lục hoàng tử nói: “Nếu ngươi vươn được lên cao, ngươi không cho người ta tiền, người ta cũng sẽ cầu xin được đi theo ngươi.”

Lời này được các hoàng tử khác đồng ý.

Thập hoàng tử cúi đầu.

Nửa tháng sau, Lục hoàng tử đưa Thập hoàng tử đến biệt trang để tắm suối nước nóng, cười nói: “Không tệ chứ.”

Thập hoàng tử không vội phản ứng, hắn kinh ngạc nhìn hết xung quanh một vòng, còn sờ sờ: “Lục hoàng huynh, cái này thật sự giống như trong sách viết.”

Lục hoàng tử có chút đắc ý, ngoài miệng lại trách mắng: “Đừng có nhỏ mọn như vậy.”

Thập hoàng tử đồng ý.

Chớp mắt đã đến cuối năm, Thập hoàng tử tham gia yến tiệc của Thiên gia, không giống như năm trước, vị trí của hắn năm nay không còn là một góc tránh bị người nhìn thấy nữa mà là dựa theo thứ tự hoàng tử bình thường để xếp hàng.

Trong cung điện sáng ngời, Hoàng hậu lơ đãng nhìn về phía Thập hoàng tử, ánh mắt như ẩn giấu một lưỡi dao.

Mấy tháng không gặp, Thập hoàng tử được ăn uống đầy đủ, trên mặt đầy đặn hơn, dáng vẻ cũng tuấn tú hơn.

Những người khác chưa nhận ra, nhưng Hoàng hậu liếc mắt đã nhìn ra bóng dáng mẫu thân của Thập hoàng tử từ khuôn mặt của Thập hoàng tử.

Thứ tiện nhân phản chủ.

Bà ta nắm chặt chén rượu, đúng lúc Phụng Nguyên Đế vui vẻ làm một bài thơ, nhận được rất nhiều lời khen.

Hoàng hậu suýt chút nữa không còn duy trì được vẻ bình tĩnh.