Nàng nhéo góc áo, lắp bắp nói: “Sắp trưa rồi, cháu cháu về trước.”
Nàng cúi người một cái trước Tống Tề Hà, rồi lập tức chạy ra khỏi Tống gia. Chạy được nửa đường còn làm rơi mất một chiếc giày thủng, nàng lại vội vàng nhặt về, cứ như vậy để một chân trần chạy về nhà.
Vương Thị thấy thế bất mãn: “Trong nhà không có nữ nhân lớn tuổi dạy dỗ cho, đúng là chẳng ra làm sao.” Nàng nói thầm với mẹ chồng: “Hồi nãy Thanh Thanh tốt bụng cho nha đầu kia ăn điểm tâm, đã đưa hẳn qua rồi mà vẫn không cần. Cũng chỉ có Thanh Thanh thiện lương, nếu đổi lại là con, muốn ăn thì ăn, không ăn thì nhịn.”
Tôn Thị thở dài: “Tam Nha cũng không dễ dàng gì.”
Vương Thị hừ một tiếng.
Tam Nha mang khuôn mặt bôi đầy thảo dược về nhà, bị Nhị Nha hỏi đến, nàng ậm à ậm ờ không nói ra được.
Nhị Nha cũng không hỏi thêm nữa, chỉ cầm một cái bánh đậu ra đưa cho nàng.
Tam Nha không lập tức nhận lấy: “Ở đâu ra vậy tỷ?”
Nhị Nha: “Cha cho đó.” Nàng chần chờ trong giây lát, xong vẫn nói: “Cha nói tối qua cha đã thắng tỷ về rồi, có lẽ tỷ sẽ không bị bán đi nữa.”
Mắt Tam Nha sáng lên:“Thật sao?”
Nhị Nha: “Chắc là thật đó.”
Nàng nhìn khuôn mặt của muội muội, lại thấy hơi đau lòng. Song Tam Nha chẳng bận tâm những điều này, chỉ mải cầm bánh đậu lên, vội vàng cắn một miếng lớn. Lúc ăn bánh động đến vết thương trên mặt, đau đến mức hít hà, nhưng nàng cũng mặc kệ.
Giờ cơm trưa, Tần Trạch đã dậy, trong gian nhà chính chỉ có Nhị Nha và Tứ Nha, hắn hỏi: “Tam Nha vẫn chưa về à?”
Nhị Nha cúi đầu đáp cho qua:“Tam Nha đang ở trong bếp ạ.”
Tứ Nha nói tiếp: “Mặt Tam tỷ bị thương rồi.”
Nhị Nha ngẩng đầu ngắt lời: “Tứ Nha.”
Tứ Nha rụt cổ lại, không dám nói nữa.
Tần Trạch đứng dậy đi xuống bếp, Tam Nha đang núp sau bếp lò, trong bát có hai củ khoai lang trộn rau.
Nàng nghe thấy tiếng động, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Tần Trạch. Nàng còn nhớ rõ chuyện ban sáng, yếu ớt gọi một tiếng cha.
Tần Trạch liếc nàng một cái: “Lên nhà chính ăn cơm.”
Sau đó rời đi luôn.
Tam Nha lặng lẽ đi theo.
Trên bàn ăn rất yên tĩnh, Tứ Nha ăn xong ngoan ngoãn ngồi im, chốc chốc lại liếʍ liếʍ môi.
Tần Trạch nhướng mày: “Mấy củ khoai lang ăn ngon vậy cơ à?”
Tứ Nha che miệng lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Tần Trạch: “Ý con là sao.”
Nhị Nha nói giúp nàng: “Cha, Tứ Nha ngốc lắm, cha đừng để ý muội ấy.”
Tứ Nha nghe hiểu, không phục nói: “Nhị tỷ, muội không ngốc.”
“Con chỉ đang nhớ đến bánh đậu thôi, bánh đậu ngon quá.”
Tam Nha nhìn qua nàng, dùng đũa chọc một cái lỗ trên khoai lang trong bát.
Tần Trạch cười nói: “Thích thì sau mua tiếp. Cha sẽ mau chóng phát đại tài, đến lúc đó những thứ bay trên trời, chạy trên đất, các con muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”
Tam Nha suýt thì muốn ói, nhưng vẫn cố nhịn không rời khỏi bàn.
Nhị Nha lúng túng cười cười, không nói gì, chỉ có Tứ Nha cất giọng hoan hô: “Cha sẽ mua bánh đậu cho con sao?”
Vòng lại chủ đề này, cũng không biết nàng là khờ thật hay là giả ngốc nữa.
Tần Trạch hớp một miếng cháo: “Mua chứ, cha có tiền mà.”
Bữa cơm của hắn là tự làm bằng đồ ăn tốt nhất trong nhà, ít nhất là có thể nhìn thấy hạt gạo.
Ăn cơm xong, Tần Trạch bèn dẫn theo Tứ Nha ra ngoài, Nhị Nha không yên tâm đi theo. Nói thì bất hiếu nhưng nàng thực sự có phần lo là cha nàng lén mang Tứ Nha đi bán.
Tam Nha về phòng ngủ, ngủ được nửa chừng lại bò dậy, chạy tới cửa thôn chờ.
Tuy Tứ Nha vừa ngốc vừa ngây ngô nhưng nếu cha nàng thật sự bán Tứ Nha đi, nàng sẽ, nàng sẽ…
Tam Nha cắn môi, đá mạnh vào cục đá bên cạnh, kết quả là đau đến mức khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn nhó.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ, Tam Nha liếc qua, nhận ra là Tống Thanh Thanh, không biết nàng ấy đã nhìn nàng bao lâu rồi.
Mặt Tam Nha đỏ bừng, xoay người làm lơ nàng ấy. Nàng nghĩ là chờ lát nữa Tống Thanh Thanh sẽ tự bỏ đi thôi.
Nào ngờ Tống Thanh Thanh lại đi tới, tươi cười hỏi: “Muội muội, ai chọc muội thế.”
Tam Nha không trả lời.
Tống Thanh Thanh nghĩ một hồi, sau đó đưa táo gai trong tay ra cho nàng: “Cho muội nè.”
Tam Nha: “Không cần đâu.”
“Sao vậy, ngọt lắm đó.”Tống Thanh Thanh không hiểu tại sao Tam Nha lại từ chối.
Táo gai này được nàng ấy tìm được ở đồng, không đáng mấy đồng. Nhưng nàng ấy rất may mắn, lần nào cũng có thể kiếm được táo gai vừa to vừa ngọt.
Tam Nha lại không nói nữa.
Tống Thanh Thanh vô cùng phiền muộn: “Muội muội, có phải muội không thích ta không.”
Khóe miệng Tam Nha giật giật, cuối cùng vẫn không hé răng.
Tống Thanh Thanh hơi hụt hẫng rời đi. Trên đường gặp được Tống Khởi An tam ca Tống gia, hắn thấy khuôn mặt nhỏ ủ rũ của muội muội, bèn trêu nàng:
“Ai chọc Thanh Thanh nhà ta vậy?”
Tống Thanh Thanh lắc đầu.
Cho dù Tống Khởi An có hỏi thế nào, Tống Thanh Thanh cũng không nói. Tống Khởi An vò đầu, tâm tư của tiểu nữ hài thật khó đoán.