Chương 164: Sau khi bị đánh tráo thiếu gia thật bị dạy hư

Nhưng khi Tần Trạch đi đến cửa thôn thì đυ.ng phải một người thanh niên gầy gò trẻ tuổi đang đi cùng đại phu, đối phương chạy quá nhanh nên sắp bị ngã, nhưng cơn đau trong dự kiến không ập đến, Trì Kính ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt cương trực. Tần Trạch đỡ hắn đứng dậy xong thì cười thoải mái: "Huynh đệ đi từ từ thôi, đường trong thôn không thể so với đường lớn lót gạch trong kinh thành đâu."

Tần Trạch lớn lên rất cao to, so với những người đàn ông cùng trang lứa thì vẫn cao hơn nhiều, mày rậm, mắt sáng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ bị thân hình của hắn dọa sợ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, đối diện với ánh mắt sáng trời trong suốt của hắn, theo bản năng sẽ cảm thấy đây là người tốt tính.

Trì Kính gật đầu: “Đa tạ.”

Sau đó hắn cùng đại phu đi vào trong thôn, Tần Trạch cũng không đặt chút chuyện nhỏ này trong lòng.

Từ thôn Tiểu Thạch đi bộ đến ngoại thành kinh thành, nếu đi nhanh cũng phải mất hai khắc. Tần Trạch trả hai văn tiền phí vào thành sau đó đi lang thang khắp nơi. Nơi này chỉ mới là vùng ven nơi ngoại thành, nhưng độ náo nhiệt phồn hoa của nó cũng hơn hẳn những địa phương nhỏ kia.

Đường sá lót đá xanh gần như mới tinh được quét tước sạch sẽ, hàng quán hai bên đường phố cũng rất gọn gàng. Từ tiệm bán bánh bao, bánh nướng nho nhỏ truyền ra hương thơm của đồ ăn, không nồng nhưng lại dai dẳng.

Tần Trạch đi dạo có chút mệt, nên dừng lại ở quán mì lạnh bên đường: "Ông chủ, cho một tô mì."

"Có ngay." Sợi mì dai dai, cho thêm chút gia vị muối, dấm, đặc biệt ngon miệng.

Một tô mì to bằng bàn tay của Tần Trạng, chủ quán cố tình dùng loại bát đáy cạn, như vậy có thể làm cho đồ ăn trông có vẻ nhiều hơn nhưng thực tế không được bao nhiêu, Tần Trạch còn chưa ăn no.

"Ông chủ, tính tiền đi."

"Đa tạ vị huynh đài, sáu văn tiền."

Tần Trạch nhướng mày, nhanh chóng trả tiền. Sau đó hắn lại ăn thêm một chén hoành thánh, một tô mì Dương Xuân.

Mì Dương Xuân chỉ là mì chay, vốn dĩ chỉ khoảng hai ba văn tiền thôi. Nhưng cửa tiệm Tần Trạch ghé qua lại bán một tô bốn văn tiền, làm ăn cũng không tệ nhỉ.

Hoành thánh có thịt bên trong nên giá cả cũng cao hơn một chút, tám văn tiền một chén. Hoành thánh rất ngon miệng, nước canh cũng dễ uống.

Tần Trạch thầm nghĩ, nếu có thể mở một quán ăn ở nơi kinh thành phồn hoa thế này, cũng thật sự phải có chút bản lĩnh.

Hệ thống thấy Tần Trạng ra vào các quán ăn trên phố, mỗi món đều thử một chút thì dò hỏi: "Ký chủ muốn mở quán ăn để kiếm sống sao?"

"Bán đậu phụ khô kho?" Trước đây ký chủ đã từng kiếm sống bằng nghề này, nên hệ thống dễ dàng liên tưởng đến.

Tần Trạch: "Để xem đã."

Hắn muốn đổi mới cách thức một chút.

Tần Trạch đi từ sáng đến chiều, chỉ dựa vào hai chân của mình mà cố gắng dạo qua hết một nửa ngoại thành.

Tần Trạch có một ý tưởng. Trời nóng như vậy cho dù trong kinh thành toàn là những người giàu có nhưng chắc chắn bọn họ vẫn sẵn lòng mua đồ ăn thức uống ướp lạnh. Không lo thiếu khách.

Cổ đại cũng có nước giải khát ướp lạnh, chỉ là cách gọi khác nhau. Tô sơn là loại nổi bật nhất trong số đó, nhưng không phổ biến và ít người được nếm thử. Ở đương thời, chỉ có các quý nhân mới được ăn Tô Sơn.

*Tô Sơn: món ăn của thời nhà Đường, được làm từ bơ rồi đem đi đông lạnh, tương tự như kem ngày nay.

Bởi vì món này cần phải có băng, nên rất nhiều nhà giàu có sẽ đào hầm rồi trữ băng của năm ngoái trong đó. Bởi vì số lượng nhiều nên khi tính ra thì chi phí cũng không cao.

Đương nhiên nếu muốn có băng thì còn có một biện pháp khác chính là tạo ra băng từ tiêu thạch*.

*Tiêu thạch: dạng khoáng vật của kali nitrat.

Những nhà đại phú có rất nhiều băng tồn nên không quan tâm đến những điều này. Nhưng trái lại, những người dân thường lại được trời xui đất khiến phát hiện ra thứ này.

Hiện nay tiêu thạch là một vị thuốc Đông y, giá cả cũng không phải thấp. Nhưng mà Tần Trạch suy xét đến chuyện có thể tái sử dụng nó nên cũng không lỗ.

Nước giải khát ướp lạnh, nước giải khát ướp lạnh. Băng thì đã có rồi, nước giải khát thì sao?

Sau khi Tần Trạch cân nhắc thì dự định sẽ làm món nước ô mai ướp lạnh.

Nước ô mai chủ yếu cần có ô mai, sơn tra, cam thảo, còn cho thêm đường, trần bì, vân vân.

Khi đi mua vật liệu, Tần Trạch kiểm kê lại tiền bạc trong nhà một chút. Nguyên chủ rất cần mẫn tiết kiệm, luôn cố gắng làm việc kiếm tiền. Dựa vào chuyện lúc trước cứu được nhi tử nhà địa chỉ, địa chủ cho hắn tám mươi lượng bạc làm vốn. Theo lý mà nói, qua bao nhiêu năm nay, trừ bỏ các chi phí sinh hoạt, không tính đến tiền hắn kiếm được thêm trong mấy năm nay, chỉ riêng đồng ruộng của hắn và cả tiền mặt trong người vốn dĩ phải có tầm bảy mươi lượng bạc.