Chương 160: Sau khi bị đánh tráo thiếu gia thật bị dạy hư

Tần Lương không cam lòng đi đến nhà chính. Cha của hắn còn đang ngủ, Tần Lương đi đến đánh thức: "Cha, cha, con đói bụng."

Mặc dù hắn là Tần Trạch nhưng vẫn có chút tức giận thay cho nguyên chủ.

Tần Trạch từ từ mở mắt ra, trên trán đầy mồ hôi, sắc mặt không tốt lắm. Giọng nói hắn khàn khàn: "Nước."

Tần Lương không vui: "Cha, người nhiều chuyện quá."

"Nương đâu?" Tần Lương hỏi.

Đào Nguyệt không muốn phải "hầu hạ" Tần Trạch nên đã tìm cớ trốn ra ngoài.

Tần Trạch liếc mắt nhìn Tần Lương một cái, lại cất giọng khàn khàn: "Nước."

Tần Lương bực mình: "Nghe rồi nghe rồi, thật là…"

Tần Lương dùng sức giậm chân, đi rót cho cha hắn chén nước. Tần Trạch rất vui mừng, còn khen nhi tử thật có hiếu.

Trong lòng Tần Lương mới cảm thấy thoải mái hơn chút.

"Cha, người chỉ có một nhi tử là con, sau này chỉ có con hiếu kính người, người phải đối xử với con thật tốt, biết không?"

Tần Trạch trả lời ậm ờ, sau đó nói: "Tối nay con nấu cơm đi."

Tần Lương giật mình ngẩng đầu: "Vì sao con phải làm, con mới tám tuổi, người không thể tự làm sao?"

Tần Trạch lắc đầu: "Trong người không khỏe, không làm nổi."

Lời này là nói dối. Ở trong thế giới trước, ngoại trừ hai bình thuốc trị thương cao cấp là Tần Trạch không mua, còn những thứ hữu dụng căn bản khác đều mua hết. Mấy món đồ đó vẫn để trong hệ thống.

Tần Trạch đã âm thầm dùng nửa bình thuốc trị liệu cấp thấp, bệnh cũ trên người nguyên chủ đã khá hơn một nửa rồi. Bây giờ hắn vẫn cần mang vẻ mặt suy yếu bên ngoài.

Với lại sau này vẫn còn phải đánh một "trận ác chiến". Nên Tần Trạch cũng phải tiết kiệm thể lực.

Tần Lương tức không chịu được, quay đầu đi mất. Rõ ràng sắc mặt cha hắn rất tốt mà, chắc chắn là đang giả vờ.

Nương nói không sai, quả nhiên cha hắn là một người vô cùng ích kỷ.

Tần Lương muốn thật khí phách rời khỏi nhà nhưng cái bụng không chịu nghe lời, cứ kêu lên, hắn rất đói.

Nhưng hắn vẫn không muốn làm việc gì cả.

Chờ mãi đến chiều tối mà nương hắn vẫn không trở về, trong nhà chính cũng không có động tĩnh gì. Tần Lương thật sự không chống cự nổi nữa, không thể không đi vào bếp.

Sau đó hắn trợn tròn mắt lên, lương thực đều nằm trong tủ khóa, chìa khóa nương hắn đang giữ.

Tần Lương chạy thẳng một đường đến nhà chính: "Cha, cha, tủ bếp bị khóa rồi. Chìa khóa ở trên người nương."

Tần Trạch thản nhiên nói: "Tìm hòn đá đập bể ổ khóa đi."

Khóa của nhà nông nghèo thì có thể chắc chắn đến đâu chứ.

"Hả? A.." Tần Lương gãi mặt: "Vậy nương sẽ nổi giận đó."

Tần Trạch hỏi lại: "Con không đói à?"

"Đói..." Tần Lương yếu ớt trả lời.

Sau một hồi rối rắm, Tần Lượng chạy đi tìm cục đá, phá khóa xong, Tần Lương nhìn vào ngăn tủ, hai mắt tỏa sáng.

Đây là thịt ba chỉ, còn to hơn cả bàn tay của cha hắn.

Tần Lương lấy toàn bộ ra, ném thẳng vào trong nồi rồi nấu với nước, hắn muốn ăn thịt luộc.

Lúc nấu cơm, Tần Lương ước chừng rồi cho thêm nước. Hắn muốn ăn cơm khô nhưng cho nước quá ít, chẳng những cơm không chín kỹ mà dưới đáy nồi còn bị cháy.

Lạ thật, trước đây cha hắn vẫn nấu cơm như vậy mà.

Ở Tần gia, chẳng những nguyên chủ phải ra ngoài kiếm tiền mà còn phải lo luôn việc nhà. Đào Nguyệt rất giỏi lừa gạt, vừa mở miệng là nói nàng là tiểu thư nhà giàu gặp nạn, không thể làm mấy chuyện thô tục.

Nguyên chủ thương tiếc nàng, hơn nữa nguyên chủ là người cô đơn, chỉ nghĩ có người chịu theo hắn đã tốt rồi. Nên dần dần nguyên chủ ôm hết việc mà làm.

Nhưng khi ra ngoài, nguyên chủ luôn nói với người khác rằng Đào Nguyệt rất hiền huệ, đảm việc nhà, nếu không thì sợ người khác sẽ nói xấu về nàng.

Nguyên chủ không nỡ để cho Đào Nguyện chịu ủy khuất.

Nhìn cơm sống trong nồi, mặt Tần Lương đen như đít nồi, quyết định chắp vá tạm như vậy, dù sao lát nữa cũng có thịt ăn.

Nhưng mà sau khi luộc thịt xong thì lại có vấn đề khác. Miếng thịt to như vậy, còn phải cắt ra nữa.

Tần Lương: Thật phiền phức.

Tần Lương vụng về cắt thịt, sau khi vất vả cắt thịt xong thì...

“Con đang làm gì vậy?”

“A ——”

Giọng nói của người đàn ông vang lên, theo sau đó là tiếng hét thảm thiết của đứa bé trai.

Tần Lương ôm ngón tay chảy máu của mình, giậm chân. Tần Trạch rót một chén nước sạch đưa tới để hắn rửa miệng vết thương.

"Sao người lại đột nhiên lên tiếng chứ, đều là tại người!" Tần Lương lớn tiếng quát hắn.

Tần Trạch không lên tiếng.

Tần Lương thấy vậy càng lên giọng: "Người không có bản lĩnh thì thôi đi, còn lười như vậy, mắt nương bị mù nên mới coi trọng người."

"Bắt một đứa trẻ như ta nấu cơm cho người, người có biết xấu hổ không?"

"Đàn ông nhà người khác đều kiếm ra nhiều tiền, để thê nhi được cơm no rượu say, còn người không có gì cả."

"Người là cái đồ vô dụng, phế vật."