Chương 158: Sau khi bị đánh tráo thiếu gia thật bị dạy hư

Vừa vặn hôm đó Tần Trạch đang trên đường về nhà sau khi đi mua ít đồ, nên đã cứu nàng. Tần Trạch có ngoại hình cao to, mày rậm, mắt sáng, vẫn còn độc thân nên Đào Nguyệt thừa dịp ăn vạ Tần Trạch, bắt hắn phải cưới nàng làm thê tử.

Tần Trạch rối rắm một hồi rồi cũng đồng ý.

Đào Nguyệt và Tần Trạch kết làm phu thê, sinh sống trong thôn Tiểu Thạch ở vùng ngoại ô phía nam kinh thành.

Một năm sau, Đào Nguyệt sinh ra một bé trai, không ngờ lúc này trong thôn cũng có một vị quý phu nhân sắp sinh.

Nghe nói là do lưu dân kéo vào kinh thành. Bởi vì trên đường bị lưu dân đυ.ng phải nên vốn dĩ quý phu nhân nọ chỉ mới mang thai bảy tháng nhưng hiện tại đã có dấu hiệu muốn sinh.

Đào Nguyệt vui sướиɠ khi người gặp họa nên chạy đến xem náo nhiệt thì nhìn thấy người bên cạnh Bách thị. Vậy nên Đào Nguyệt mới biết được thì ra người sắp sinh là Bách thị.

Sau đó nàng ta nảy ra một ý tưởng điên cuồng.

Đào Nguyệt lợi dụng bản thân nàng thông thuộc địa thế nơi này nên hoán đổi nhi tử của nàng và đứa bé vừa mới sinh ra của Bách thị.

Nàng muốn khiến cho nữ nhân Bách thị ác độc kia phải bỏ công nuôi lớn nhi tử của nàng. Mười mấy năm sau, nàng sẽ đến nhận lại nhi tử của mình.

Sau khi Đào Nguyệt đổi lấy nhi tử bảo bối của Bách thị và Ôn Lễ Nhân về thì cố ý dạy dỗ hắn thành một người ham ăn lười làm, miệng toàn lời thô tục, dáng vẻ như lưu manh.

Mười bảy năm sau, nam chính tức "thiếu gia giả" và nữ chính "công chúa" kết thành đôi uyên ương, tình cảm rất tốt. Sau khi Đào Nguyệt biết thiếu gia giả cưới được công chúa, cảm thấy địa vị nhi tử ruột thịt của mình đã vững chắc thì thật sự đến tìm hắn, bị Bạch thị bắt gặp, sự thật đến bây giờ đã rõ ràng.

Thiếu gia thật được đón về Ôn gia nhưng vốn dĩ hắn đã bị dạy dư, bất hòa với Ôn gia, cuối cùng bị mọi người ghét bỏ.

Thiếu gia thật nổi điên. Vì vậy nên trong ngày đại hỷ của thiếu gia giả, hắn lấy cớ muốn bồi tội và xóa bỏ ân oán trong quá khứ nên đã thành công đến gần thiếu tha giả. Thiếu gia thật rút cây trâm đã được tẩm độc trên đầu xuống cắm vào cổ của thiếu gia giả.

Nam chủ chết đi, nên dĩ nhiên thế giới cũng trở nên bất ổn. Sau đó thì Tần Trạch đến.

Điều đáng nói ở đây là thiếu gia thật không chỉ dùng trâm đâm chết thiếu gia giả mà còn bỏ sức rất lâu để tẩm độc cây trâm. Thiếu gia thật muốn sự bảo đảm tuyệt đối.

Quả nhiên, hận lúc nào cũng sâu hơn yêu.

Chốc lát sau, trên mặt lại đổ mồ hôi rất nhiều, Tần Trạch thở dài, giơ tay lau sạch.

Hắn cúi đầu nhìn xuống tay mình, trong lòng bàn tay lốm đốm những vết chai và vết sẹo. Tần Trạch lại muốn thở dài, nguyên chủ cũng là một người đáng thương. Hắn vốn là con của một gia đình nhà nông ở phương bắc. Một năm nọ gặp phải nạn tuyết lớn, sau đó lại bị giặc tấn công, cả thôn chìm trong tai ương.

Nguyên chủ và người nhà lên đường xuôi nam, nhờ ăn xin mà đến được kinh thành. Nhưng trời quá lạnh nên gia gia, nãi nãi, phụ mẫu, tỷ đệ hắn liên tiếp mất đi, chỉ còn mỗi mình hắn sống sót.

Sau khi đến kinh thành rồi, nguyên chủ dựa vào phần cháo mà các quý nhân phát cho lưu dân mà sống đến mùa xuân. Sau đó qua tay nhiều người, hắn đến vùng ngoại ô thành nam làm đầy tớ cho một nhà địa chủ.

Thôn nọ tên là thôn Tiểu Thạch, nghe nói trước kia ở nơi này có rất nhiều hòn đá nhỏ, cho nên đã lấy cái tên này.

Cứ vậy mà nguyên chủ dần dần lớn lên. Năm hắn mười bảy tuổi, con trâu nhà địa chủ đột nhiên phát điên. Khi ấy nhi tử duy nhất của lão gia đang đứng cách trâu điên không xa. Cũng may nguyên chủ phản ứng nhanh, cứu được đứa nhỏ, nhưng hậu quả là hắn cũng bị thương không nhẹ.

Địa chủ rất biết ơn nguyên chủ, chẳng những dốc lòng trị thương cho hắn mà chờ đến sau khi nguyên chủ khỏe rồi, địa chủ còn cho hắn tám mươi lượng bạc để báo đáp.

Nguyên chủ dựa vào tám mươi lượng bạc này mà ở lại thôn Tiểu Thạch, mua đất, xây nhà. Lúc đang chuẩn bị nhờ mai mối thì đυ.ng phải Đào Nguyệt bị thương.

Đào Nguyệt lừa nguyên chủ xoay lòng vòng, nhờ vào việc sai khiến nguyên chủ mà mỗi ngày đều trôi qua nhẹ nhàng thoải mái.

Khi nguyên chủ cứu sống nhi tử nhà địa chủ khỏi trâu điên, vốn dĩ bệnh cũ chưa khỏi, sau đó còn phải làm việc vô cùng mệt nhọc, bệnh cũ tái phát, chết ở ngoài đồng.

Cho nên Tần Trạch đến vào thời điểm đó.

Theo cốt truyện ban đầu, sau khi nguyên chủ chết, trong nhà không còn nguồn thu nhập nữa. Đạp Nguyệt đến nhà địa chủ làm loạn, luôn miệng nói nguyên chủ vì cứu nhi tử của địa chủ mà chết, nhờ vậy lừa được không ít tiền.

Chờ khi thiếu gia thật lớn lên, Đào Nguyệt xúi giục thiếu gia thật đi trộm cắp để kiếm tiền nuôi nàng. Mười mấy năm trôi qua mà nàng vẫn trắng trẻo mịn màng như một thiếu nữ trẻ trung, không hề có dáng vẻ của nông phụ bình thường.