Chương 157: Sau khi bị đánh tráo thiếu gia thật bị dạy hư

Linh hồn của Tần Trạch quay về không gian của hệ thống, anh nghe hệ thống kể lại những chuyện diễn ra sau này. Biết sau này cuộc sống của Tần Bạch rất tốt, trên gương mặt Tần Trạch nở một nụ cười.

Bây giờ anh mới nhìn lên thanh tiến độ: 66.

Thế mà lại còn cao điểm hơn so với thế giới trước.

Tần Trạch: "Này, hệ thống?"

Giọng nói máy móc của hệ thống có vẻ nhẹ nhàng: "Ký chủ và hệ thống trợ giúp nhau, liên hợp với người của Tinh Tế xử lý công ty khoa học kỹ thuật hạng nhất đó, sau này sẽ không thể nghiên cứu hay sử dụng những sản phẩm ngoài hành tinh gì đó nữa. Với lại đương nhiên các hành tinh khác cũng sẽ không bị hủy diệt nữa. Cho nên ngoại trừ thế giới gốc cảm thấy vừa lòng, thì những hành tinh khác trong vũ trụ cũng vô cùng biết ơn ký chủ."

Thậm chí cả thế giới Tinh Tế cũng cảm thấy biết ơn Tần Trạch. Dù sao thiết bị phát sóng trực tiếp ngoài hành tinh cùng được chiếu ra từ Tinh Tế, khi nó phát ra nhất định sẽ tạo ra một lỗ hổng.

Tần Trạch không ngờ còn có chuyện vui ngoài ý muốn này, anh gấp gáp không thể chờ nổi phải chạy đến thăm vợ mình. Người phụ nữ nằm trong khoang điều dưỡng, biểu cảm bình tĩnh, sắc mặt hồng hào giống như đang chìm vào giấc ngủ.

Tần Trạch cẩn thận quan sát vợ mình, giọng nói của anh có chút run rẩy, kích động: "Hệ thống, cậu nhìn gương mặt của Tố Tố đi!"

Từ sau khi mắc bệnh, sắc mặt của Trì Tố - vợ anh - vẫn luôn mang vẻ nhợt nhạt, không có sức sống, nhưng bây giờ sắc mặt và đôi môi của người phụ nữ đang nằm trong khoang điều dưỡng không chỉ hồng hào trở lại mà còn có vẻ tràn đầy sức sống.

Dường như hệ thống có hơi mất tự nhiên: "Ký chủ, tôi đã nói từ sớm rồi, chỉ cần cậu tận tâm làm nhiệm vụ nhất định sẽ nhận được thành quả bất ngờ."

Tia hoài nghi cuối cùng trong đáy lòng Tần Trạch đã hoàn toàn biến mất, anh run rẩy đưa tay, sốt ruột muốn chạm vào gương mặt của người phụ nữ, nhưng lại sợ khiến cô bị kinh sợ.

Cuối cùng Tần Trạch vẫn thu tay về, thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt mềm như nước: "Tố Tố, sẽ nhanh thôi, rất nhanh chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau."

Hệ thống ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Bây giờ ký chủ có muốn ở lại thêm một lát không?” Ngắm vợ mình thêm một lúc hoặc đại loại vậy.

Tần Trạch lắc đầu.

Hệ thống: "Được rồi."

"Xóa đi cảm xúc của thế giới cũ 1... 16... 39... 62... 88... 100."

Câu hỏi máy móc của hệ thống: "Ký chủ có muốn đi đến thế giới tiếp theo hay không?"

Tần Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua vợ mình rồi đáp: "Có."

Tuy nhiên khi bọn họ rời khỏi, không hề chú ý rằng, khoang điều dưỡng ở phía sau bọn họ có một luồng ánh sáng nhạt hiện lên rồi nhanh chóng bay đi.



Tần Trạch cảm nhận cả cơ thể vô cùng mệt mỏi, làn da màu mật ong chảy mồ hôi, thấm ướt tấm áo đay thô ráp, càng thêm nóng bức và khó chịu.

Tần Trạch đưa tay lau mồ hôi trên mặt, híp mắt nhìn xung quanh, bên cánh đồng bên cạnh có hai người đàn ông mặc áo vải thô đang cuốc đất, làn da còn đen hơn so với hắn, cũng thấp bé hơn.

Dáng người của nguyên chủ rất cao lớn, đoán chừng khoảng một mét tám mươi lăm. Tần Trạch nghĩ.

Rất nhanh sau đó, cốt truyện truyền đến.

Phần lớn cốt truyện trong thế giới này nói về nam chủ, tình tiết thiếu gia giả và thiếu gia thật hết sức cẩu huyết.

Chuyện này phải kể từ thế hệ trước, phụ thân của thiếu gia thật là Ôn Lễ Nhân - một quý tử hàn môn điển hình, nhờ vào khoa cử mà có được chức quan, sau đó thì cưới nữ nhi con nhà quan - Bách thị.

Phu thê mới cưới vô cùng ân ái, Ôn Lễ Nhân ngày càng thăng tiến. Ngày tháng trôi qua êm đêm, cho đến một lần Ôn Lễ Nhân theo mẹ của ông ra ngoài lễ Phật, trên đường quay về gặp Tiểu Đào đang kêu gào khóc lóc vì có người cha mê bài bạc nên sắp bị bán vào thanh lâu.

Ôn mẫu có tấm lòng lương thiện, bỏ tiền mua Tiểu Đào, còn bảo nhi tử Ôn Lễ Nhân sửa tên cho Tiểu Đào đáng thương này thành Đào Nguyệt.

Từ đó Đào Nguyệt trở thành nha hoàn của Ôn gia. Tiếc rằng lòng tốt của mẹ con Ôn gia không được đáp lại. Đào Nguyệt đem lòng yêu Ôn Lễ Nhân, sau khi thổ lộ tình cảm không thành, vậy mà lại to gan bỏ thuốc Ôn Lễ Nhân, dự định bò lên giường hắn.

Cũng may là Bách thị đã kịp thời dẫn người đến. Ôn mẫu vô cùng thất vọng với Đào Nguyệt, bỏ mặc nàng. Bách thị cho người trói Đào Nguyệt lại rồi bán về một nông thôn nhỏ ở cách xa kinh thành.

Hành động của Bách thị cũng khá phúc hậu, không hề mang nàng ta đến nơi dơ bẩn.

Nhưng không ngờ Đào Nguyệt lại dùng số tiền tích góp vốn dĩ không hề tồn tại của nàng để lừa gạt kẻ buôn người, thừa cơ hội bỏ trốn. Trong lúc hoảng loạn chạy đến vùng ngoại ô phía nam kinh thành, nàng ta vừa mệt lại vừa sợ, không chú ý dưới chân nên bị vấp ngã, hoàn toàn bất tỉnh.