Chương 112: Kẻ ăn chơi có được dụng cụ phát trực tiếp ngoài hành tinh

Gã sai vặt nhanh chóng gật đầu.

Tần Bạch vui vẻ. Võ sư phụ đi rồi, cũng không thể bắt hắn ta luyện võ được.

Đến lúc hắn ta nghĩ đến cha hắn ta có khả năng lại bắt hắn ta học thuộc lòng, lòng Tần bạch lại nặng trĩu: “Cha ta đâu?”

Gã sai vặt thấp giọng nói: “Lão gia cũng ra cửa.”

Chủ tớ hai người liếc nhau, Tần Bạch nhanh nhẹn mặc quần áo chạy ra ngoài, lúc này hắn cũng không ngại phơi nắng mặt trời.

Trên xe ngựa, gã sai vặt lấy lòng: “Thiếu gia, chúng ta đi chỗ nào?”

Tần Bạch không chút suy nghĩ nói: “Đi Thanh Phong Lâu uống trà trước.”

Thanh Phong Lâu nổi tiếng nhất không phải trà bánh, mà là tiên sinh kể chuyện ở đó, chỉ có ngươi không thể tưởng tượng được, không có thứ không soạn được ra.

Tần phủ ở toàn bộ nội thành phía Tây Bắc, Thanh Phong Lâu lại ở phía nam, giáp với ngoại thành, có một khoảng cách.

Đợi đến khi bồn băng trong góc xe ngựa đều tan chảy hết, chủ tớ hai người mới đến trước Lâu.

Tiểu nhị liếc mắt ngắm chiếc xe ngựa phía trước ghi chữ “Tần”, đợi xe ngựa dừng hẳn, Tần Bạch dẫm lên ghế nhỏ xuống xe, lập tức có người nâng một cái dù giấy che nắng cho hắn ta.

“Tần thiếu gia tới, hôm nay vẫn là ghế lô số ba lầu hai.”

Tần Bạch không ý kiến, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cửa lớn.

Tiên sinh kể chuyện kể hai lần mỗi ngày, một chiều và và buổi tối, mỗi lần giảng một canh giờ. Thanh Phong Lâu tổng cộng có ba tiên sinh kể chuyện, mỗi ngày thay phiên nhau đến.

Tần Bạch thích nhất chính là một vị tiên sinh kể chuyện họ Lương, bởi vì đối phương trẻ tuổi, giọng nói trong trẻo, hơn nữa kể chuyện xưa càng thú vị.

Hôm nay vừa đúng là vị tiên sinh kể chuyện họ Lương mà Tần Bạch thích nhất.

Tần Bạch ở ngồi xuống ghế lô lầu hai, uống trước nửa chén trà, sau đó vươn tay, chờ gã sai vặt ôm mực cho bóc hạt dưa cho hắn ta ăn.

“… Nói đến lúc đó, cuồng phong gào thét, Nhậm Sinh bị gió thổi không mở được mắt, lảo đảo ôm lấy một thân cây để giữ vững người. Ai ngờ dưới tay mềm mại, không giống vỏ cây bình thường cứng rắn thô ráp…”

Tiên sinh kể chuyện chậm rãi đè thấp giọng, dù cho bên ngoài mặt trời chói chang, mọi người vẫn thấy rùng mình.

Gã sai vặt ôm mực đã nổi da gà, lại thấy hai mắt thiếu gia bọn họ sáng ngời, nghe say sưa.

Tiên sinh kể chuyện cố ý để lại một câu lấp lửng, không vội nói tiếp.

Tần Bạch nhỏ giọng nói: “Ta đoán thân cây Nhậm Sinh ôm là cái do yêu quái biến thành. Có lẽ này trận gió lớn này cũng là do yêu quái làm ra.”

“Là yêu quái gì đây?” Tần Bạch vuốt cằm: “Hồ ly tinh? Hổ tinh? Thỏ tinh?”

Khán giả cũng đi đoán theo hắn, còn có người nghe thấy thú vị, cũng thưởng.

Tiên sinh kể chuyện hét lớn một tiếng, khiến mọi người hoảng sợ, sau đó nói: “… Nhậm Sinh lấy hết can đảm đi xem, trong thoáng chốc đã nhìn thấy một chút trắng bệch. Trong thoáng chống nhìn thấy một thứ trắng bệch, tinh tế uốn lượn giống như là…”

“Tim Nhậm Sinh như nổi trống, khẽ cắn môi quyết định cúi người nhìn cẩn thận, mới phát hiện… Đó là một bàn tay.”

Trong phòng truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất, gương mặt gã ôm giấy mực trắng bệch.

Tần Bạch: …

Gã ôm mực nhìn lại thiếu gia, ngại ngùng đứng lên.

Tần Bạch cạn lời: “Sao cậu có thể nhát gan như vậy được.”

Tần Bạch tiếp theo nghe đi xuống, nhưng mà càng nghe càng không đúng. Hắn ta vốn nghĩ là yêu quái hoang dã đến, không ngờ lại là án mạng chết người. Hơn nữa rõ ràng có thể nghe ra là bịa.

Tần Bạch từ Thanh Phong Lâu ra, đi thẳng đến tiệm sách, hắn ta muốn tìm một ít sách về thần quái.

Tần Bạch vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, hắn ta không tin thứ này lại không dùng được gì. Trên đời này nhiều người như vậy, ông trời lại bảo hắn ta lấy được nhẫn, có lẽ là hắn ta còn có thứ gì đó khác người.

Tỷ như là hắn ta mang huyết mạch thượng cổ?

Tần Bạch nhanh chóng bác bỏ khả năng này, máu hắn ta là màu đỏ, giống với những người khác.

Tiệm sách Tùng Vân là nơi Tần Bạch thường tới, nơi này bán tứ thư ngũ kinh, sách vỡ lòng, càng bán thoại bản lưu hành trong kinh thành và du ký.

Chưởng quầy thấy là hắn ta, cười chào hỏi với hắn ta, hai người hàn huyên trong chốc lát, Tần bạch mới đến các loại trên giá sách để chọn.

Tần bạch dừng lại trước một loạt giá sách thần tiên ma quái, nhanh chóng tìm kiếm sách mình chưa đọc, nhưng kết quả lại làm hắn ta thất vọng.

Buồn chán, hắn ta cầm lấy bản hắn ta xem nhiều nhất 《 tu tiên 》 . Đây là trước thoại bản bùng nổ hai năm trước, bây giờ vẫn còn dư nhiệt.

Thậm chí tiệm sách còn mở bảng tin nhắn cho thoại bản này, đây là đãi ngộ chỉ thoại bản nóng mới có.

Tần bạch lật vài cái rồi thôi, bởi vì những nội dung kia hắn ta đã thuộc lòng cả. Ngược lại là nội dung bảng nhắn tin, hắn ta có chút hứng thú.