Chương 109: Kẻ ăn chơi có được dụng cụ phát trực tiếp ngoài hành tinh

“Thiếu gia, hôm nay lão gia dâng tấu, nói hai chủ tử Tần gia bệnh tật, không có ai làm chủ, mong Thánh Thượng chấp nhận cho thiếu gia xin nghỉ.”

Tần Bạch nghe xong, im lặng một lát, sau đó nhìn xung quanh, vẻ mặt mờ mịt nói: “Trình quản gia, ngươi đang trêu ta đấy à?”

Trình quản gia cung kính nói: “Lão nô không dám lừa gạt thiếu gia.” Hắn dừng một lúc rồi lại nói: “Lão gia đang chờ thiếu gia trong thư phòng.”

Biểu cảm Tần Bạch nứt ra, sững sờ đứng đó y như thể khúc gỗ.

Tần Bạch gần như cùng tay cùng chân đi đến thư phòng, trong thư phòng hơi âm u được ánh lửa chiếu sáng, bóng dáng cao gầy của Tần Trạch bị ánh nến chiếu lên cửa sổ.

Tần Bạch nuốt nước miếng, cảm thấy như chân nặng nghìn cân. Hắn đứng ngoài cửa thư phòng nhẹ giọng nói: “Cha, là ta, ta…”

“Vào đi.”

Tần Bạch yên lặng ngậm miệng, căng da đầu đẩy cửa đi vào.

Tần Trạch mặc một bộ thường phục màu lam, năm nay hắn đã tầm bốn mươi tuổi, Vương thị yếu ớt, cho nên đến năm Tần Trạch hai mươi tám tuổi mới có một đứa con trai độc nhất là Tần Bạch.

Ánh sáng màu vàng cam chiếu lên mặt hắn, chiếu ra những nếp nhăn của năm tháng. Trong tay Tần Trạch cầm một quyển sách, mái tóc màu đen búi sau đầu, dùng một cây trâm đơn giản để cố định. Bộ râu ngắn ngủn được xử lý gọn gàng.

Sau khi Tần Bạch đến gần rồi, mới phát hiện quyển sách trong tay cha hắn chính là quyển sách mà hắn cần phải đọc thuộc.

Tần Trạch lại lần nữa lật đến trang đầu tiên, sau đó đưa sách cho Tần Bạch.

Tần Bạch khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm vào quyển sách, cuối cùng vẫn chấp nhận số phận.

Giọng Tần Trạch cũng khá ôn hòa: “Đọc đi.”

Tần Bạch đành phải đọc từng chữ từng chữ một, không biết là do bực mình, hay là không phục cha hắn, tiếng đọc của Tần Bạch cực kỳ to.

Dù sao nơi này cũng cách chủ viện một khoảng, Tần Bạch không sợ làm ồn đến nương của hắn.

Tần Bạch đọc một hồi, phần sau gần như là hét lên. Tần Trạch cũng không ngăn cản, cuối cùng ngược lại là Tần Bạch không chịu được trước, ho sù sụ, vội vã tìm nước uống.

Tần Trạch chờ hắn ổn định lại mới hỏi: “Đã hiểu ý này chưa?”

Tần Bạch lắc đầu nguầy nguậy.

Khi Tần Bạch lại lần nữa cầm lấy sách, một ngón tay khớp xương rõ ràng đặt lên trên sách: “Chú thích.”

Hắn như đang thở dài nói: “A Bạch.”

Giọng nói kia như thể ẩn chứa sự dịu dàng, không còn lạnh băng như trước nữa, Tần Bạch hơi nhút nhát.

Tần Trạch nhìn hắn: “Nghiêm túc.”

Tần Bạch mất tự nhiên sờ tai, ậm ờ nói: “Vâng.”

Sau đấy Tần Bạch chậm rãi hạ thấp âm lượng, liên hệ với chú thích trên sách, hắn nhanh chóng hiểu được ý của văn chương, trong một buổi sáng sớm, hắn đọc được ba trang sách.

Đến bữa sáng, Vương thị chậm chạp không đến, hỏi rồi mới biết được nàng lại không thoải mái, có lẽ là do hôm qua gặp gió.

Tần Bạch cũng không ăn ngon, sai người đi mời đại phu cho nương của hắn, sau đó cùng đến thăm nương với cha của hắn.

Đại phu lại thay đổi phương thuốc cho Vương thị, dặn dò không được ra ngoài, tránh để nhiệt độc ngấm vào người, càng không thể dùng quá nhiều băng lạnh.

Phụ tử Tần thị đồng ý. Tần Trạch bảo hệ thống khám thử cho Vương thị, phát hiện chỉ là cơ thể Vương thị yếu ớt, cho nên mới dễ bị nhiễm bệnh.

Trừ phi có nước thuốc ôn hoà, cải thiện thể chất…

Tần Bạch cảm thấy sởn tóc gáy, quay đầu lại mới phát hiện là cha hắn đang nhìn hắn.

Tần Bạch cười mỉa: “Cha, sao vậy ạ?”

Tần Trạch: “Không sao.”

【 QAQ, ba Tiểu Tần làm tôi sợ gần chết. 】

【 Đại Tần thật sự quá sắc bén, đây là làm quan sao?! 】

【 Dân bản xứ yếu ớt quá, đứng dưới nắng chút thôi đã bị bệnh. 】

Lúc này Tần Bạch đang cấm “nhóm yêu ma” lên tiếng, cho nên không nghe thấy những bình luận đó, nếu không kiểu gì cũng tức chết.

Tần Trạch và Tần Bạch nhìn Vương thị ăn cháo, uống thuốc rồi đi ngủ, hai phụ tử bọn họ mới rời đi.

Tần Bạch đã đói đến bụng réo vang, lần đầu tiên cơm sáng ăn ngon như vậy.

Sau bữa ăn, Tần Trạch cho phép Tần Bạch nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi tiếp tục bắt hắn ta đọc thuộc lòng tiếp.

Tần Bạch lười học đã quen, đột nhiên bị cha bắt đọc thuộc lòng, miễn cưỡng chống đỡ được đến giờ Tỵ bốn khắc.

Câu chữ trên sách giống như củi gỗ, Tần Bạch cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, ném sách lên bàn, ngẩng đầu nói lớn: “Con không học nữa.”

Tần Trạch gật đầu, để quản gia đưa điểm tâm và nước trà tới, đứa trẻ mới lớn sao kháng cự được cơn đói, mà Tần Bạch lúc này cũng thật sự có chút đói bụng.

Có hai đĩa điểm tâm, một đĩa là bánh nướng, vừa mới ra lò còn nóng hổi, bên ngoài xốp giòn, là mùi thơm của lúa mì, bên trong bọc đường đỏ, sau khi nướng, đường đỏ hòa vào trong bánh mì, vừa thơm vừa ngọt lại vừa mềm. Cắn một miếng, làm người ta vô cùng thỏa mãn.