Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 108: Kẻ ăn chơi có được dụng cụ phát trực tiếp ngoài hành tinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong thư phòng đơn giản, Tần Trạch đứng trước kệ sách mở đọc thư tịch, sau lưng hắn là Tần Bạch dựa vào bàn trả lời.

Tần Bạch: Cứu… Cứu mạng với!!

Ba đề sách luận, hắn ta chỉ miễn cưỡng biết đúng một đề.

Tuy khán giả không hiểu chữ viết cổ đại lắm, nhưng thông qua các khoảng trắng lớn trên giấy, cùng với biểu cảm của Tần Bạch, cũng đoán được hắn ta không biết làm.

【 Đậu, hoàn toàn không biết. 】

【 Hai khắc là bao lâu thế? 】

【 Trả lời lầu trên, ba mươi phút hhhhh 】

Chỉ trong chốc lát như vậy, lại có người tặng quà cho Tần Bạch, nhưng chỉ là mấy con số nhỏ.

Tần Bạch cầm bút lông, không biết từ lúc nào trên cái trán trơn bóng đã đổ mồ hôi, hắn hung tợn nhìn chằm chằm đề bài sách luận, giống như thể làm vậy là sẽ hiểu hết.

Mãi đến khi bên cạnh có một bóng râm che phủ, Tần Bạch thật sự không dám ngẩng đầu.

“Sai rồi.” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Tần Bạch khẽ cắn môi, cúi đầu nhận sai: “Rất xin lỗi, cha.”

Những câu quát tháo trong dự đoán của hắn ta không xuất hiện, ngược lại trước mặt lại xuất hiện một quyển sách.

Mở một trang ra, vừa hay một đoạn trong đó là đáp án đề bài sách luận của hắn.

Tần Bạch không biết hắn cha có ý gì, yếu ớt ngước mắt.

Tần Trạch nhìn xuống hắn, giọng nói không chút phập phồng, ra lệnh: “Đọc hết đi.”

Đồng tử của Tần Bạch co lại, hắn ta run rẩy nói, không dám tin tưởng: “Cả quyển sách này sao?”

Tần Trạch: “Đúng vậy.”

Tần Trạch không lạnh lùng sắc bén, càng không có lớn tiếng trách mắng, hắn chỉ hơi híp mắt lại, nói cho Tần Bạch biết chuyện này.

Trong dụng cụ phát sóng trực tiếp hình chiếc nhẫn đeo trên tay Tần Bạch, lúc này khán giả cũng giống Tần Bạch, trực tiếp đối mặt với khí thế nghiêm khắc có một không hai của người làm sư giả của Tần Trạch.

Phòng phát sóng trực cũng yên tĩnh mất một lúc.

Tần Bạch như bị sét đánh: “Cha, ta không làm được.”

“Quá khó khăn!”

Tần Trạch lại giống như không nghe thấy gì: “Bảy ngày, đọc hết đi.”

Tần Bạch: …

Để hắn chết đi.

Có lẽ do hôm nay đã liên tục phải chịu cú sốc đến từ cha mình, Tần Bạch vực dậy từ đáy vực, nhanh trí nói: “Cha, ta ta là thư đồng của Tứ hoàng tử, ta muốn…” Giọng của hắn ta dần trở nên yếu ớt: “Ta phải đi cùng Tứ hoàng tử.”

Ẩn ý là hắn ta không có thời gian đọc.

Tần Trạch suy tư trong chốc lát, nói: “Ừ.”

Tần Bạch: “Ừ?”

Tần Bạch vừa muốn hỏi thêm, cha hắn đã đi mất. Tần Bạch gãi mặt, không biết có phải cha hắn tức giận rồi không.

Hắn ta hơi áy náy, nhưng khi ánh mắt liếc đến quyển sách trước đấy cha hắn để trên bàn.

Buông tha cho hắn đi, đừng nói bảy ngày, có là một tháng hắn ta cũng không đọc được.

Đến buổi chiều, Tần Bạch về viện của mình đọc sách, là loại sách nổi tiếng nhất thời đấy.

Chỉ là những tình tiết thú vị khi trước, hôm nay Tần Bạch có làm thế nào cũng không đọc được.

Lúc hắn ở trong cung nghe thấy cha hắn xảy ra chuyện, vội vàng xin nghỉ chạy về nhà. Nhưng đoạn đường này chạy như điên bao nhiêu, thì chờ sau khi hắn về phủ, đón cha hắn vào phủ lại nhút nhát bấy nhiêu.

Nghĩ đến sắc mặt trắng bệch của cha hắn, thật ra Tần Bạch rất muốn hỏi cơ thể cha hắn sao rồi?

Nhưng hắn lại không hỏi được.

Tần Bạch ôm thoại bản, lăn vòng vòng trên giường đệm. Lăn qua lăn lại y như một con bọ.

Tần Bạch cứ vậy bối rối đến tận buổi tối, Tần gia ít người, Tần Trạch ít lời, Vương thị lại yếu ớt, Tần Bạch lại sợ cha hắn, cho nên mỗi khi đến lúc cả nhà ăn cơm tối, bầu không khí thật sự yên tĩnh đến xấu hổ.

【 Kiểu bầu không khí này, ai mà nuốt nổi cơm? 】

【 Tôi còn không có hứng ăn ấy… 】

【 Cảm thấy Tiểu Tần hơi đáng thương. 】 【 Nhảy nhót 】 tặng máy bay ngắm cảnh x1

Thông qua hệ thống, Tần Trạch có thể nhìn trộm hết tất cả. Tương đương với hệ thống mô phỏng lại nội dung trong phòng phát sóng trực tiếp của Tần Bạch vào đầu của hắn.

Sau khi ăn xong, Tần Bạch quay lại viện của mình, ánh nến bị gió thổi lung lay, người làm cúi đầu dẫn đường, Tần Bạch chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người, cùng với tiếng lá cây thỉnh thoảng bị gió thổi bay.

Ngày mùa hè nóng bức, vốn dĩ gió mát như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái, uống rượu ngắm trăng hóng gió trong đình, nhìn kiểu gì cũng thấy nhàn nhã và đầy ý thơ.

Nhưng mà giờ phút này, ánh trăng trong veo kia lại như bông hoa tuyết mùa đông, lạnh lẽo như lưỡi dao khiến người ta vô thức rùng mình.

Đột nhiên ánh đèn trước mắt sáng lên, Tần Bạch biết, hắn đã về đến tiểu viện tử của mình.

Thế nên hắn mới không thích ở nhà. Trước khi sắp đi ngủ, Tần Bạch hơi tủi thân thầm nghĩ.

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hắn đã bận rộn vội vàng chuẩn bị tiến cung. Nhưng khi hắn đi đến đại môn, lại bị quản gia vội vàng đi đến ngăn cản.
« Chương TrướcChương Tiếp »