Chương 106: Kẻ ăn chơi có được dụng cụ phát trực tiếp ngoài hành tinh

Lúc ấy nguyên chủ đã hiểu chuyện, biết nói lắp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mình, thậm chí có khả năng sẽ chặt đứt con đường làm quan của hắn.

Vì thế nguyên chủ dựa vào chút dũng cảm của bản thân, giả dạng thành bộ dạng ít nói.

Tần Trạch dựa vào vách xe ngựa, nhớ lại chi tiết.

Xe ngựa khẽ đong đưa, đi được ba mươi phút mới dừng lại trước một tòa phủ đệ hơi cũ. Đây là phủ đệ của Tần Trạch.

Tần phủ gần Tây Trực Môn, tuy vẫn nằm bên trong kinh thành nhưng bên này lại không náo nhiệt phồn hoa. Đi về hướng nam giáp với ngoại thành, mới là nơi náo nhiệt nhất. Đương nhiên, quan viên bình thường cũng không mua nổi phủ đệ ở chỗ đấy.

Xa phu gỡ ghế nhỏ ra, đỡ Tần Trạch từ trên xe ngựa xuống dưới.

Tin Tần Trạch mệt đến ngất ở Hình Bộ đã truyền tới Tần phủ trước một bước, thê tử ốm yếu của nguyên chủ cố gắng đứng chờ ở cửa lớn, tiểu tử trẻ tuổi đứng bên cạnh đỡ nàng là nhi tử của nguyên chủ, Tần Bạch.

Thiếu niên kia khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, làn da trắng nõn, mắt tròn, mũi không cao lắm, các đường nét trên mặt chưa được rõ lắm, có cảm giác tuấn tú non nớt.

Nếu ánh mắt đối phương né tránh như vậy thì có đứa trẻ này sẽ là đứa trẻ rất được yêu thích.

Tần Trạch nhanh chóng liếc mắt nhìn Tần Bạch một cái, ánh mắt dừng lại trên cái nhẫn cũ kỹ trên tay đối phương một lát, sau đó nói chuyện với Vương thị.

Hơn phân nửa là Vương thị hỏi tình trạng cơ thể của hắn, Tần Trạch trả lời “Ừ”, “Đúng vậy”.

Tần Bạch đứng bên cạnh mẫu thân, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn cha hắn.

【 Sao lại thế này, không phải đã bảo cha của Tiểu Tần mệt đến ngất xỉu sao, Sao Tiểu Tần không quan tâm tý gì thế. 】

【 Tôi cảm thấy cha của Tiểu Tần rất hung dữ, vừa rồi đối phương có liếc mắt đến đây một lát, tôi biết anh ta không thể phát hiện ra chúng ta, nhưng mà… Tôi sợ đến mức sau lưng đổ mồ hôi lạnh. 】

【 Hình như Tiểu Tần rất sợ cha cậu ấy. 】

Tần Bạch muốn cho mình thêm can đảm nên không bảo nhẫn “yêu ma” câm miệng, lúc này ồn ào đến mức hắn nhức đầu, Tần Bạch hơi hối hận.

Vốn dĩ hắn muốn quan tâm cha hắn, dù có nói thế nào thì kia cũng là cha ruột của hắn. Nhưng Tần Trạch vừa xuống xe ngựa, ngoại trừ sắc mặt không tốt ra thì không khác gì ngày thường.

Tần Bạch xấu hổ… Khụ, rén.

Khi Tần Bạch suy nghĩ miên man, bọn họ đã đi đến phòng khách, đang mùa hè nhưng Vương thị vẫn còn khoác áo choàng. Cơ thể nàng thật sự không được khoẻ lắm.

Tần Trạch mở miệng: “Nước thuốc?”

Đại nha hoàn phía sau Vương thị hiểu ra, hành lễ nói: “Bẩm lão gia, phu nhân đã uống thuốc rồi.”

Vương thị nhẹ giọng nói: “Lão gia đừng lo, thϊếp thân vẫn khoẻ.”

Sắc mặt nàng tái nhợt, tóc búi lên nhưng lại không đeo trang sức. Bởi vì nguyên nhân thân thể nên Vương thị cũng không thích mang trang sức, có mấy lần khắp toàn thân Vương thị chỉ có cổ tay phải đeo một cái vòng ngọc, cái này là do khi bà mẫu còn sống tặng cho nàng.

Hai phu thê nói chuyện ngắn gọn, Tần Bạch ở bên cạnh làm phông nền.

【 Emmm, đây là người một nhà à? 】

【 Là người một nhà. Tuy tôi cũng cảm thấy kỳ quặc. 】

Tần Bạch đứng bên cạnh chán chường vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình.

Nhà bọn họ không được tính là giàu có, cho nên dù có là tiểu chủ tử duy nhất của Tần phủ, Tần Bạch cũng không thể tiêu xài tuỳ ý, bình thường có mua cái gì cũng phải tính trước tính sau.

Hắn rất thích đến ngoại thành, bên kia nhiều bình dân, có rất nhiều thứ rẻ mà lại thú vị. Chiếc nhẫn này là do Tần Bạch mua ở một sạp hàng vỉa hè.

Lúc ấy nhắm mắt lại có duyên.

Thân là con cháu quan gia, tất nhiên Tần Bạch sẽ đọc sách biết chữ, nhưng hắn không thích sách nghiêm túc, bình thường hắn thích đọc những chuyện lạ lý thú, trong đầu thiếu niên như có lỗ đen, cái gì cũng dám nghĩ.

Tần Bạch thấy nhẫn cũ kỹ, nghĩ đến những quyển truyện thần tiên yêu ma kia, hết lấy lửa đốt nhẫn đến dùng nước ngâm, cuối cùng còn cắt ngón tay lấy máu.

Kết quả sau này hắn mới biết tất cả chỉ là phí công, hoàn toàn không cần làm như vậy.

Mặt khác, thật ra nó lại chứng minh thiết bị phát sóng trực tiếp đã được mở.

Tần Bạch không hiểu thiết bị phát sóng trực tiếp là gì, sau khi giao tiếp, hắn mới tự hiểu được.

Đây là nhẫn phong ấn yêu ma, lẫn lộn trong số những món đồ trang sức khác nên bị hắn nhặt được. Hiện tại hắn là chủ nhân của nhẫn. Theo lý thì số yêu ma kia sẽ làm việc cho hắn.

Nhưng yêu ma quá vô dụng, còn cực kỳ ồn ào.

Thiết bị phát sóng trực tiếp: …

Người lập trình thiết bị phát sóng trực tiếp lấy lý do thoái thác, nói với Tần Bạch là phòng phát trực tiếp của hắn phải đạt được một số lượng người xem nhất định thì mới có khen thưởng, đều là “những thứ mới lạ”.