Dung Lạc bước vào sương phòng của Thất nhi, bất ngờ bị một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, xông đến tận não, đầu óc choáng váng cục bộ, vội đưa tay áo bịt kín mũi miệng.
Xung quanh bốn bề đóng cửa kín mít, không một khe hở, đến lư hương cũng chỉ dùng để đốt dược liệu, dưới đất đốt địa long giữ ấm, khiến cho căn phòng nhiệt độ cao hơn bên ngoài rất nhiều.
Đừng nói là khí lạnh, đến gió cũng chui vào không lọt nơi này!
Dung Lạc chạy vội đến cửa sổ, mở tung hết vài cánh cửa mới thở nổi, nàng hít vài ngụm khí lạnh cho tỉnh thần, thầm rủa đứa nào ra cái chủ ý ngu không ai bằng này!
Sống ở trong đây khẳng định không bị bệnh chết cũng bị ngộp chết!
Dư quang khóe mắt của nàng nhìn lướt qua thân ảnh đang nằm cuộn tròn trên giường, cơ thể hồ ly to lớn hơn cả thần thú, hơi thở yếu ớt khò khè, hai chiếc tai ủ rũ cụp xuống trông cực kỳ đáng thương, thỉnh thoảng còn run nhè nhẹ do bất ngờ bị gió lạnh bên ngoài thổi vào.
Ngu muốn chết!
Dung Lạc vừa mắng nhiếc ở trong lòng, vừa ung dung đến gần, cúi người nhặt chiếc đuôi vì không đủ chỗ mà lọt xuống đất của hắn, ôm lên cẩn thận nhét vào chăn.
Không biết là do bị thương nặng hay là do mệt mỏi, con hồ ly này lúc ngủ đúng là không có một chút cảnh giác nào.
Lông nhung mềm mại giờ đã hơi thô cứng, Dung Lạc vừa vuốt ve vừa ghét bỏ nói: “Xơ xác rồi, nếu còn không khỏe lại ngươi sẽ bị rụng trụi lông, đến lúc đó sẽ trở thành một con hồ ly trọc lóc, để xem ai còn thích vuốt ve chứ?!”
Tựa hồ như nói xong, chính chủ lại có cảm giác sai sai, nên đành ngậm miệng.
Bản thân mình còn không phải còn đang vuốt lông người ta à?
Dung Lạc hồ đồ một lúc lâu, lại đem móng vuốt của người ta ra cắt trụi, mới mỹ mãn xách chân trả về.
Tâm trạng thoải mái không ít, Dung Lạc liền cái gì cũng không nghĩ nữa, cứ thế ngồi bên cạnh giường, nhéo cái mũi đen đen ẩm ướt của người ta, khẽ than: “Ngươi nhanh chóng tỉnh lại đi!”
Nàng bất giác rủ mi, kéo chăn đắp lên người Yêu thần, mở miệng nói: “Mấy ngày nay, ta ngẫm nghĩ rất lâu, bỗng nhiên phát hiện một chuyện.”
Cái đuôi cáo to lớn nằm trong chăn khẽ động.
Dung Lạc không chú ý đến dị biến của người kia, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, “Ngươi đã hy sinh cho ta rất nhiều!”
Không nói đến mấy ngày trước, nàng đột nhiên nhớ đến, từ rất lâu rất lâu trước kia, mỗi khi nàng ra ngoài, luôn có một con hồ ly lông đỏ đứng từ xa rủ mắt nhìn ngài. Mỗi lần đánh nhau, đều sẽ có bóng dáng một ai đó tiên phong dẫn trước, bảo hộ ngài phía sau.
Chỉ là lúc đó nhiều người quá, ngài không thể nào để mắt đến hết được.
Thảo nào đại nhi tử Cửu thần của nàng vẫn luôn coi Yêu thần thúc thúc như phụ thân ruột, thì ra cũng đều có nguyên do cả.
Dung Lạc nhẹ giọng, “Tất cả mọi người đều từng chút từng chút một nhắc nhở ta” nàng mím môi “Chỉ là ta luôn cảm thấy không được chân thực, ta nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc cũng hiểu được… tại sao lại cảm thấy không chân thực?!”
Thân thể hồ ly bị dọa cứng đờ, l*иg ngực đập kịch liệt, nín thở chờ Dung Lạc bộc bạch.
Dung Lạc nghiêng đầu: “Bởi vì tên ngốc nhà ngươi không hề mở miệng nửa lời.”
Nghe xong, con hồ ly nào đó quyết định, không thể mở mắt!
Dung Lạc vẫn tiếp tục nói: “Tất cả mọi người đều nói với ta ngươi đáng thương ra sao, nhưng ngươi lại không hề giải thích. Ngươi đáng lẽ ra nên thống hận ra, nên tức giận với ta, cũng nên kể mọi chuyện ấm ức cho ta nghe, nhưng ngươi từ đầu đến cuối chỉ im lặng, tự mình chịu đựng tất cả.”
Nói đoạn, nàng thở dài: “Ta cũng không phải cái gì cũng tự động thông suốt, tự động thấu hiểu được, càng huống hồ, trên đời này, có những chuyện, cho dù người ta có thần thông quản đại đến đâu, cũng lực bất tòng tâm....."
Dừng một lúc, nàng nhỏ giọng: "Lại nói, ta vốn dĩ là người không có tim, không thể dùng tâm cảm nhận giống với người bình thường.”
Con hồ ly trên giường vừa nghe được lời này đã tức khắc mở mắt, vội vàng biến về hình dạng con người, yếu ớt lên tiếng: “Ta không thống hận ngài!”
Dung Lạc nhướng mi chờ đợi lời tiếp theo của hắn!
Yêu thần gắng gượng giải thích: “Ta biết, ngài từ lâu đã có ý định tiêu tán cùng đất trời, không phải do chuyện của Hoa Nhạc, cũng không phải do muốn phổ độ lục giới, ngài chỉ đơn giản là ..... muốn tan biến thôi .....”
Nói đoạn, hắn thở dài: “Phụ thần, ta hiểu rất rõ tất cả những suy nghĩ và cảm nhận trong lòng ngài, chúng sinh vạn vật đều do một tay ngài tạo ra, nhưng cuối cùng, bọn họ chí hướng khác nhau, chiến loạn phân tranh liên miên không dứt, lại còn nhẫn tâm tàn sát lẫn nhau. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nói không đau lòng là giả, ngài lại chỉ có một mình đơn độc, không một ai hiểu lấy, cũng không có bất kỳ luyến tiếc gì để tiếp tục tồn tại, nên mới dứt khoát ra đi.” Nói đến đây, đôi mắt hồ ly thất thần buồn bã, “Ngài mệt mỏi!”
Dung Lạc bị lời nói của hắn làm cho sững sờ, muốn phản bác, ngập ngừng một lúc lại thôi, cuối cùng cũng chỉ đành im lặng thừa nhận.
Bởi vì hắn nói không hề sai!
Thì ra trên đời này, còn có một người hiểu rõ nàng hơn chính bản thân nàng.
Một lúc lâu sau, nàng mở miệng lên tiếng: “Nếu đã hiểu rõ con người ta đến như vậy, ngươi còn cố chấp làm gì?”
Nếu đã hiểu rõ phía trước là vực sâu vạn dặm không lối về, tại sao còn không tránh xa, cứ cố chấp nhảy vào?
Yêu thần cười khổ: “Ta cũng không biết, cố chấp như vậy để làm gì! Nhưng ít ra, lần này ngài sẽ không ra đi nữa.”
Hắn đưa mắt nhìn dung nhan mượn tạm của nàng, từ khi trở lại Thần giới đến nay vẫn chưa hề thay đổi, bèn cong môi khẳng định, “Ngài lần này đã có ràng buộc, sẽ không tự tiện ly thế nữa!”
Người đã có ràng buộc với thế nhân, sẽ luyến tiếc rời đi!
Dung Lạc bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc, sực nhớ đến ba vị có đầu óc ranh ma nhất lục giới kia, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Thế mà bị ba tên đó lừa một vố!
Đúng rồi, đầu óc thông minh chứ gì, chờ đó, lão già ta đây nhất định sẽ khiến cho các ngươi muốn thông minh cũng thông minh không nổi.
Trong đầu nàng bổ ra một ngàn cách dằn vặt ba người kia, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, hướng Yêu thần nhoẻn miệng cười: “Ngươi nói không sai, ta hiện tại có rất nhiều mối ràng buộc, những người ta quan tâm vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, thế nên ta sẽ chẳng nỡ rời đi nữa!”
“Nhưng mà…” nàng nói “ta đã có sinh mệnh, cũng không còn là Phụ thần chân chính nữa!”
Nói xong, nàng lật cổ tay lên cho hắn xem, quả nhiên, hồng hoang chi lực mang sức mạnh tái sinh thiên địa thời viễn cổ đều đã biến mất, bên trong cơ thể vốn lạnh giá của nàng, một dòng huyết mạnh mới được sinh ra, dung hợp với thần lực mạnh mẽ cuồn cuộn, hệt như những vị thần minh bình thường khác.
Yêu thần cũng biết hồng hoang chi lực của ngài đều đã dùng hết, nhưng hắn không biết Dung Lạc đã phong ấn thứ sức mạnh này, đinh ninh cho rằng về sau thì nó sẽ từ từ trở lại, nên hắn hiện tại chỉ biết nghi hoặc nhìn sườn mặt tinh nghịch của Dung Lạc, không biết trong hồ lô của nàng lại chứa thứ gì.
Nàng liếc mắt, cẩn thận lựa lời một lúc lâu mới bình thản nói: “Sinh mệnh này là ngươi ban cho ta, vậy thì … từ đây cho đến khi chết …. hãy để sinh mệnh này trả nợ ân tình cho ngươi.”
Yêu thần: “...”
Cùng lúc đó, "phốc" một tiếng, cái đuôi hồ ly trong chăn đã phóng ra ngoài theo cảm xúc của chủ nhân.
Dung Lạc: "..."
Đến mức như vậy luôn hả?
Dung Lạc nhìn vẻ mặt hắn kinh ngạc, bộ dáng trợn mắt há mồm không khỏi cảm thấy buồn cười, không nhịn được liền véo má của hắn một cái, giả vờ làm lơ cái đuôi to to đang kích động vung qua vung lại, tựa tiếu phi tiếu nói: “Thế nên, sau này phải nhờ ngươi chỉ giáo, ta lần đầu tiên có người trong lòng, không tránh khỏi có chút vô tri trì độn, mong ngươi đừng chê ghét!”
Yêu thần triệt để ngây ngốc!
…..
Nếu như mấy ngày nay, bên điện của Yêu thần lúc nào cũng nhộn nhịp tụ tập, đủ lại âm thanh cười đùa vui vẻ, thì bên điện của Yên Vi thượng tiên, lại là một mảng tĩnh mịch thâm trầm, người ngoài nhìn vào còn biết bên trong đang là cái tình trạng chướng khí mù mịt thế nào.
Dung Thần sau mấy mươi năm sống dưới quỷ giới, còn đi đến những thế giới khác nhau, vốn đã bụng dạ khó lường nay càng thêm âm trầm bất định hơn, ẩn dưới phóng thái bệ nghễ của một bậc đế vương chính là tử khí ác liệt lan tràn, đi kèm với đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy, khiến cho nhiều người hậu tri hậu giác không dám nhìn thẳng.
Ngài thu liễm lại lệ khí xung quanh mình, hai tay bưng một chiếc khay gỗ, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Yên Vi.
Giữa trời nắng chang chang, chén tuyết lê chưng đường phèn lành lạnh bắt đầu ngưng đọng nước, từng giọt từng giọt, men theo hoa văn chạm trổ tinh xảo của chén sứ lăn xuống, cho đến khi hơi lạnh dần biến mất, người bên trong vẫn không có bất cứ hồi âm nào.
Dung Thần đợi một lúc lâu, cửa phòng không hề có dấu hiệu mở ra, mới ung dung đem khay đựng thức ăn trở về trù phòng, lặng lẽ đổi một chén khác, sau đó lại như thường lệ mà tiếp tục đứng trước phòng Yên Vi.
Ngài làm những việc này thập phần tự nhiên, như thể đã quen thuộc với sự ghẻ lạnh của y, không một chút oán than, thậm chí chỉ vì Yên Vi thượng tiên đôi lúc sẽ chịu để ngài bước vào sương phòng, giúp y dọn dẹp chăn đệm mà vui mừng.
Không chỉ dọn dẹp chăn đệm, vấn đề ăn uống mặc ngủ nghỉ của Yên Vi, Dung Thần đều sẽ tìm cách tự thân mình làm hết, chỉ hận một ngày không thể ngủ luôn trước cửa phòng, mặc dù người kia chỉ xem ngài giống như không khí, cũng sẽ mãn nguyện phần nào.
Dù nói như thế nào, so tất cả những đau khổ của Yên Vi đã chịu khi xưa, một chút công sức này có là gì, có đổi được những ngày tháng mang hai đứa nhỏ trong bụng, trốn chui trốn nhủi như một loài giun dế, chết không nhắm mắt của y hay không?
Dung Thần từng tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện, những hình ảnh đó cứ như ngàn vạn mũi tên xuyên qua người ngài, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, những mũi tên vẫn còn đó không hề được rút ra, nỗi ám ảnh cũng chưa từng biến mất, vết thương lở loét không ngừng thối rữa trên khắp cơ thể, nỗi đau đớn mà nó mang lại khiến cho ngài sống không bằng chết.
Thế nên hiện tại, đừng nói là chút việc cỏn con này, cho dù Yên Vi ngay lập tức muốn mạng ngài, ngài cũng sẽ tự cắt đầu xuống dâng lên cho y.
Nếu khi xưa, tình cảm của Dung Thần đối với Yên Vi thượng tiên chính là một giấc mộng trèo cao, chỉ có thể cầu không thể giữ, thì hiện tại, thứ tình cảm đó lại càng lúc càng biến chất. Đi cùng với nỗi thống khổ không thể nào chữa lành, chính là hận ý lan tràn như hàng trăm hàng nghìn con sâu đang gặm nhấm cơ thể, khiến cho thân thể ngày một tồi tệ, sát khí của lệ quỷ cũng vì thế mà ngày một dâng cao.
Ngài hận ai ư? Là hận chính bản thân mình!
Hận chính mình vì đã đem đến tai ương cho y, kéo y vào vũng bùn nhơ, chẳng thể quay đầu, cho dù chịu thiên đao vạn quả, ngài cũng xóa không hết tội.
Nhiều năm trôi qua, loại tự căm hận bản thân này ngày một sâu đậm, nếu như không phải Yên Vi thượng tiên vẫn còn ở trên đời này, Dung Thần khẳng định chắc chắn sẽ tự tay róc thịt lột da của mình xuống.
Hơn nữa, dường như Dung Thần cũng không hề có ý định thay đổi loại suy nghĩ tự thương tổn bản thân đó!
Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, không chỉ có hai đứa nhỏ nhạy bén Thương Lang và Dung Hoằng, những người có tâm nhãn một chút khẳng định đều nhìn ra đây là cái hiện trạng gì, nhưng nan giải là người duy nhất có thể giúp ngài bình ổn tâm tình căn bản chẳng thèm cho ngài một cái liếc mắt.
Chướng khí trong điện Yên Vi đang ở, cơ hồ đều do một mình loại khí tràng đáng sợ này của Dung Thần làm ra.
Dung Lạc khoanh tay ngồi xếp bằng trên mái ngói, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, bên cạnh là một góc mái ngói đã bị lật lên, dễ dàng thấy được đóa tịnh đế liên hoa khép chặt cánh, trôi lơ lửng giữa phòng.
Xung quanh Dung Lạc, số người nhiều đến mức cơ hồ có thể mở được một đại hội bàn tròn, nhìn kỹ lại, bọn họ thỉnh thoảng thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung, hiển nhiên là đang dùng thuật che mắt đối với những người khác.
Chuyện lật mái ngói phòng người khác này, làm nhiều thành thói, có khả năng gây nghiện cực lớn.
Ít nhất là đối với cái thứ vũ khí thấy chuyện thì ngồi hóng như Thanh Tư.
Nhà người khác có chuyện, sao có thể thiếu mặt nó được?
Chúc Âm bị Dung Lạc lôi đầu theo, không hiểu mô tê gì cũng ngồi xổm ghé mắt nhìn, sau lưng là Ứng Long hiếm khi rảnh rỗi chạy theo bồi.
Không thể trách hắn được, hiệu suất làm việc của thần linh rất cao, hiện giờ Thần giới cũng đã trùng tu hơn nửa rồi, sự vụ vì thế mà nhàn nhã hơn rất nhiều, bởi vì vốn dĩ thần thú cũng đâu được bao nhiêu nhiệm vụ, sai đâu đánh đó mà thôi.
Yêu thần làm tận chức trách của một sứ giả hộ hoa, Dung Lạc đi đâu, hắn đi theo đó, nói gì nghe nấy.
Nguyệt thần rảnh rỗi nên kéo theo Ma vương ngồi xuống xem cùng, còn hào phóng hỗ trợ thêm một phần điểm tâm được bày biện tinh xảo do đám nhóc hoa yêu trong nhà làm.
Dung Hoằng tuổi nhỏ nhất, làm việc gì cũng phải tỉ mỉ cẩn thận, gần nhất còn bơi trong bể tấu chương nên không hề rời Ngự thư phòng cùng bọn họ náo được.
Duy chỉ có Viễn Chi là bị Dung Lạc réo tên, thập phần không tình nguyện mà đến đây lật mái ngói nhà người ta.
Y thường xuyên hồ nháo với Dung Ly, dĩ nhiên là cực kỳ không tán thành cái thể loại lật ngói xem trộm thế này, mặc dù con người thì ai cũng phải hóng chuyện, nhưng mà rủi như, y chỉ nói là rủi như, người ta đang làm chuyện gì đó khó nói rồi sao?
Thật hết nói nổi mà!!!
Thái độ bất mãn nhất đương nhiên là Dung Ly, hắn đã có nửa tháng không được đυ.ng tới miếng thịt nào, lần này mới vừa chân ướt chân ráo ra khỏi cửa được mấy hôm đã bị gọi trở về, ánh mắt như oán phụ nhìn Viễn Chi.
Chưa đã thèm!
Viễn Chi trực tiếp bỏ qua loại nội tâm gào thét không tên này của Dung Ly, y cũng chỉ vì nghe đến chuyện của hai người phụ hoàng và phụ hậu mới tức tốc quay về, hồ nháo thì hồ nháo nhưng vẫn phải biết nặng nhẹ chứ!
Dẫu biết rằng tình cảm là chuyện của hai người, nhưng có đôi khi, đứng trước những tình huống khó khăn thế này, một chút ngoại lực thích hợp tác động là rất cần thiết.
Nếu không, có khi Dung Thần rơi xuống bước đường tự hủy hoại bản thân, hai người bọn họ vẫn không có chút tiến triển gì cũng nên?!!