Thứ nguồn sáng ấy, nhu hòa như nước, hừng hực như lửa, rét lạnh như băng, chứa thứ sức mạnh của hỗn độn hồng hoang, che mất thái dương, bao trùm rộng khắp, từ tán cây đến ngọn cỏ, từ mặt đất đến bầu trời, từ núi cao đến biển cả, từ sự sống đến cõi chết, đều tuyệt nhiên không thoát khỏi.
Nhưng luồng ánh sáng này đối với nàng lại đầy rẫy cảm giác xa lạ, nồng nặc hơi thở chết chóc, bởi vì trên đời này vốn dĩ không có hai đóa hoa tương tự, cho dù là hoàn toàn giống nhau, bản chất của nó cũng sẽ không thể nào giống.
Một bên là để độ hóa chúng sinh, một bên là để hủy diệt chúng sinh!
Ảnh đang tự bạo!!!
Chỉ thấy ánh sáng hồng hoang hỗn loạn chiếu rọi khắp nơi, tạo thành những quần xoáy sâu thẳm, rút cạn hết thảy sự sống, phá hủy tất cả những gì mà nó chiếu qua.
Lục giới toàn bộ đều rơi vào một mảng xám xịt tĩnh lặng, cỏ cây nhưng xào xạc, muông thú ngưng ríu rít, ủ rũ ngã quỵ, vô lực chống đỡ, chờ đợi tận thế rơi xuống.
Trong đầu Phụ thần vang lên tiếng chuông cảnh báo dữ dội, không hề suy xét liền một chưởng mang toàn bộ thần lực tự đánh vào người mình, thân thể không chịu nổi lùi xuống hai bước. Từng mảnh thần thức của ngài bắt đầu vỡ nát, phân tán khắp nơi, ngài đồng loạt dùng hơi thở của mình ngăn chặn lại hơi thở tử vong của người kia.
Bóng đen trườn đến trước mặt Phụ thần, khổ sở nói: “Ngài vẫn là không giữ lời, ngài lại không xem ta là quan trọng nhất, vậy thì chúng ta cùng nhau hủy diệt hết thảy đi!”
Thân ảnh hai người dần dần trong suốt, hóa thành bụi ánh sáng hỗn độn bay khắp lục giới, như một loại bụi tiên lấp lánh ôm trọn tất cả sinh vật trên thế gian, sinh khí dần dần hiện hữu trên mỗi một nơi mà nó rơi xuống, hóa thành màu sắc xanh um của núi rừng, sự cao xa diệu vợi của trời cao, sự sâu thẳm của biển cả, sự sặc sỡ của loài chim hỷ thước xinh đẹp nhất.
Cuối cùng, chỉ nghe tiếng Phụ thần gượng cười thành tiếng.
“Có lẽ ngươi chưa biết!” ngài ung dung nói “Sức mạnh của hồng hoang chi lực là sinh, không phải diệt, nên ta mới được gọi là Thần sáng thế!”
Cho dù có diệt, cũng chỉ để một lần nữa sinh ra!
Cái gọi là sinh, chính là quy luật của trời đất, thuận theo tự nhiên, hoang dã mạnh mẽ, không gì cản nổi.
Cho dù có là Phụ thần, cũng không có quyền ngăn cản sự sinh trưởng của bất cứ thứ gì trên đời này.
Trái lại, Ảnh vẫn cười thập phần vui vẻ: “Thì ra là vậy! Nhưng mà, không quan trọng nữa, lần này ta được đi cùng ngài, ta mãn nguyện rồi!”
Trước khi hoàn toàn tan biến, Phụ thần một lần nữa quay đầu lại, nhìn rõ từng người một bên dưới, khẽ than thở: “Lần này cuối cùng cũng phải đi!”
Tất cả mọi người đều tự giác quỳ xuống dập đầu! Dù cho có là sinh vật hung tợn nhất, đối với đấng sáng thế chân chính luôn bảo hộ vạn vật, cũng nguyện ý cúi đầu quỳ phục!
Nói đoạn, ngài ngập ngừng: “Xin lỗi các con, tất cả những gì Ảnh gây ra, không tránh khỏi cùng ta có liên quan, những thống khổ đó ta không có cách nào bù đắp, chỉ có thể phổ độ lục giới này bình an!" lại thở dài "Ta không nhiều lời nữa, mọi người phải cố gắng sống tốt, ta….”
Đột nhiên, một luồng sức mạnh bao trùm lấy Phụ thần, khiến cho ngài nín bặt.
Một lần nữa, lời nói chưa kịp xuất ra khỏi miệng của Phụ thần lại bị chấn động đánh trở về.
Dung Lạc hốt hoảng nhìn trận pháp xung quanh mình, lại thấy Thất nhi từ lúc nào đã đến ngay bên cạnh, hoang mang cất lời: “Yêu thần, ngươi lại muốn làm gì?”
Yêu thần nhếch môi, ung dung đẩy một vật gì đó vào l*иg ngực Dung Lạc, híp mắt cười cười: “Ngài nghĩ lần này ta không chuẩn bị gì mà xuất hiện sao?”
Quả thật, đến Ảnh cũng đã chuẩn bị kỳ công như vậy, không lý nào người này lại im lặng chờ ngài một lần nữa tự tìm đường chết!
Thân thể Phụ thần bắt đầu chậm rãi khôi phục, ngài vội níu lấy bóng đen đã mất hết hồng hoang chi lực kia bỏ vào một chiếc bình sứ tinh xảo. Xong xuôi hết thảy, ngài mới đưa mắt quan sát xung quanh thật kỹ, nhíu mày nhìn Dung Ly, Quỷ vương, Ma vương, Thần đế và cả Chuyên Ngư hay đi bên cạnh Cửu thần từ lúc nào đã xuất hiện.
Năm người bọn họ đứng ở năm góc của trận pháp, không ngừng rót thần lực vào thứ trận pháp nghịch thiên này, ngọn núi Côn Luân lại trấn chính giữa trận, ngăn cách trời đất, khiến cho Phụ thần vừa dùng hết hồng hoang chi lực ngăn cản Ảnh nhất thời không thể kháng cự.
Dung Lạc nhìn cơ thể mình bắt đầu có dị biến, ẩn nhẫn tức giận, trừng mắt nhìn Dung Ly.
Dung Ly nhướng mày, ra vẻ dửng dưng đáp: “Ngài đừng nhìn ta, hắn và ta đã đạt thành thỏa thuận từ trước, ta cũng không thể không giữ lời!”
Dung Lạc nén nộ khí, hỏi: “Từ khi nào?”
Dung Ly: “Trước khi ta rời khỏi Kinh thành Vân Nhạc!”
“Không ngờ các ngươi đã thông đồng với nhau từ sớm đến thế!” Dung Lạc cười lạnh “Thảo nào một đứa đến một đứa, từ đầu đến cuối chỉ ngồi xem kịch vui!” lại nhìn sang Viễn Chi nấp sau lưng Dung Ly “Ta nhìn lầm ngươi!”
Viễn Chi chột dạ xoa mũi: “Chuyện này ta cũng mới biết thôi, năm đó Yêu thần đơn phương muốn gặp mặt Dung Ly là để nhắc nhở hắn đã bị Dung Hòa hạ độc thủ, còn giúp hắn cưỡng chế phản phệ một năm, đổi lại, chúng ta nợ hắn một ân tình.” Y ấp úng đảo mắt "Cũng không thể thất hứa được mà..."
Dung Lạc tức muốn bật cười, siết chặt nắm tay nhìn qua Hoa Nhạc và Nguyệt thần, chỉ thấy bọn họ đã sợ hãi trốn tịt.
Không cần hỏi cũng biết, bốn người này thường xuyên liên hệ với nhau, lại từng nuôi Thất nhi như tiểu điện hạ của Quỷ giới, mưa dầm thấm đất, tự dưng sẽ bênh vực đứa trẻ của mình, chân tình của Yêu thần đều rõ mồn một, càng huống hồ, đây chính là cứu Phụ thần, ai mà không động lòng?!
Phụ thần khép mắt, thầm nghĩ, đúng là nuôi ong tay áo!!
Dung Lạc liếc qua Chuyên Ngư, cái tên này hình như hồi xưa chỉ lẽo đẽo sau lưng Cửu thần, không hiểu sao lại bị lôi kéo đến đây.
Chuyên Ngư nhận ra được tầm mắt của Phụ thần, một bộ vô tội đứng đó, nói chuyện còn không sợ đau lưng: “Tiểu Cửu kêu ta đến đây giúp hắn! Khi xưa tiểu Cửu thích nhất Yêu thần thúc thúc, lại đau lòng hắn như phụ thân, chuyện này ta không có quyền quyết định!”
Dung Lạc nghiến răng nghiến lợi, thầm rủa, Tiểu Cửu trong miệng ngươi chính là thằng con quý hóa đầu tiên của lão già này này!
Dung Lạc chưa kịp lia qua Thần đế, đã bị nó chặn họng trước, “Phụ thần, ngài cũng đừng trách bọn con, sau khi ngài đi, Yêu thần thật sự rất đáng thương!”
Dung Lạc nghe vậy thì sửng sốt, thất thần một lúc lâu, cuối cùng vẫn là im lặng không nói.
Ngài cảm nhận được cảm giác ấm áp từ phía sau truyền đến, thấm vào từng mảng da thịt, chậm rãi sưởi ấm cơ thể buốt giá, làm khí huyết sinh sôi.
Hơi kỳ lạ, nhưng không hề khó chịu!
Phụ thần nhắm mắt dưỡng thần, nhận mệnh lên tiếng: “Là hai người chỉ cho hắn?”
Ngọn núi phía dưới cười hô hô ngả ngớn, “Trách làm sao được? Yêu thần của ngươi khiến cho lục giới đều mắc nợ hắn, Chuyển Luân Vương dưới Thập Điện Diêm la cố tình lại có giao hảo với hắn, bọn ta chỉ cần giúp xong chuyện này là có thể thoải mái đi chuyển thế bao nhiêu lần cũng được!”
Dung Lạc ôm một bụng tức, lại nghe thấy tiếng tim đập nhè nhẹ truyền đến từ trong l*иg ngực của chính mình, bị chấn kinh không nhẹ.
Cảm giác kỳ diệu như thể được sinh ra một lần nữa, rộn rã đầy sức sống!
Đây chính là ... sinh mệnh?! Ngài thế mà lại có sinh mệnh?!
Phụ thần he hé mi mắt, thấy Thiên đạo tiền nhiệm và đám thuộc hạ của Ảnh từ lâu đã bị Ôn thần và Tà thần trong ngọn núi Côn Luân khống chế nhốt lại, liền lên tiếng, “Đem bọn họ đầu thai theo hai người các ngươi luôn đi! Chỉ khi cảm nhận được nhân gian bát khổ, thất tình lục dục, thì bọn chúng mới trưởng thành được!”
Ngọn núi Côn Luân gật gù, lại chỉ vào Thập đại Ma thần và những thần thú quy phục Ảnh trước kia, nói: “Đem theo mấy đứa này luôn đi! Nghe tụi nó oán thán bọn ta mệt lắm!”
Khóe miệng Dung Lạc giật giật, cuối cùng chỉ đành đáp: “Tùy các ngươi, đừng gây họa cho nhân gian là được!” Đúng là không biết đầu óc chứa thứ gì lại nghĩ đầu thai làm người sẽ vui.
“Lại nói!” ngài rủ mắt nhìn bình sứ lưu ly trong tay “Các ngươi có thể giúp ta dẫn người này theo không?” Hy vọng y sau này sẽ có một cuộc sống cho riêng mình.
Ngọn núi lắc lư qua lại, suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Không biết, chấp niệm của nó lớn, xuống dưới lại gây ra chuyện kinh thiên động địa gì thì bọn ta không quản nổi.” nhưng nhìn thấy ánh mắt của Yêu thần trừng đến, hai người bọn họ lập tức sửa lời “Được, chỉ cần luân hồi chuyển kiếp nhiều lần, tự động nó sẽ khôn ra, cứ giao cho bọn ta!”
Viễn Chi đã chứng kiến tất cả: “...”
Y nghiêng đầu thì thầm với Dung Ly: “Sao yêu thần thuần phục được hai tên này vậy?” Dẫu cho Yêu thần hiện tại có mạnh nghịch thiên đến mức nào, làm sao có thể sánh với hia vị thần sinh ra từ hỗn độn hồng hoang, chỉ sau Phụ thần, thực lực bọn họ vốn là kém một trời một vực mà!
Dung Ly cúi người, cười cười đáp: “Ngươi biết không, thứ gì càng khó đạt được, người ta càng mơ ước đến. Thứ Yêu thần không thiếu là thủ đoạn, hắn chỉ cần tìm cách làm cho hai người kia tin tưởng rằng nếm trải hết tư vị nhân gian mới là điều ai ai cũng muốn, bọn họ chắc chắn sẽ bị đả động.”
Sống ngây ngốc quá lâu, cái gì cũng đã đạt được, chắc chắn người ta sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng bỗng nhiên đến một ngày, có người nói với ngươi, thực ra cuộc đời của ngươi còn rất nhiều thiếu sót, những thiếu sót này những người đức cao vọng trọng đều đã trải qua, mà các ngươi có nỗ lực thế nào cũng chưa chắc trải qua được, ngươi tự nhiên sẽ có một mục tiêu mới để nỗ lực, ngẫm lại thế nào cũng sẽ cầm lòng không đậu.
Viễn Chi ồ một tiếng đánh giá: “Đúng là quá xảo trá!” lại chớp mắt hỏi “Hắn sao làm được vậy?”
Dung Ly tựa tiếu phi tiếu đáp: “Hắn cho bọn họ đọc thoại bản nhân gian!”
Viễn Chi mở to mắt cảm thán: “Quả nhiên, hồ ly thật đáng sợ!”
Đừng tưởng thoại bản nhảm nhí, thông qua những câu chuyện nhỏ đó, không ít thì nhiều sẽ tác động đến tư tưởng một người, thậm chí có người hoàn toàn đều bị thay đổi thế giới quan, những chuyện những tưởng không chấp nhận được đều sẽ dần dà chấp nhận như điều hiển nhiên, những điều chưa bao giờ nghĩ tới sẽ được khai thông, thậm chí còn biết đứng ở nhiều góc độ khác nhau mà suy xét một vấn đề.
Thứ vũ khí này, chỉ cần biết tận dụng đúng cách, muốn hoàn toàn tẩy não những người dễ bị đả động không hề khó.
Nhớ trước kia, Dung Thần cũng chính là dùng cách này để cải cách lại Vân Nhạc.
Y không nhịn được liếc mắt nhìn Phụ thần đang ngồi tĩnh tọa ở bên kia, thầm thắp một nén hương cho ngài.
Hồ ly đã đáng sợ, hồ ly sống càng lâu càng đáng sợ!!
Dung Ly cười trước nói sau, lần đầu tiên thay người khác cất lời: “Hắn cũng trả giá không ít!”
Viễn Chi nghe vậy, phức tạp nhìn nửa quả tim đập trong lòng ngực Phụ thần, nặng nề dựa vào người Dung Ly, thở dài, đau khổ nói: “Nếu hắn không có kết quả tốt đẹp thì thật sự rất buồn!”
Bọn họ cơ hồ từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tiếng oán than của tất cả mọi người, ai ai cũng có những phẫn uất của riêng mình, sống càng nhiều, những chuyện hận thế gian bất công lại xuất hiện càng nhiều, nhất là những lời lẽ bi thống kia của Ảnh, khiến cho ai ai cũng đồng tình người kia, nhưng lại quên mất, người tổn thương nhiều nhất lại là người không nói bất cứ một nào.
Thuở xưa kia, khi lục giới còn chưa hoàn thiện, khắp nơi loạn lạc, yêu giới còn là một nơi thấp kém nhất, chức yêu vương cũng không phải do tộc hồ ly nắm giữ, thì sự tồn tại của hồ ly chính là một thứ tà thuật mê hoặc lòng người, mang đến điều xấu, luôn bị người người đuổi gϊếŧ.
Bù lại, những chiếc đuôi hồ ly luôn là vật phẩm luyện khí thượng hạng, vậy nên, khắp tứ hải bát hoang, ai ai cũng đều mang ý đồ xấu với dòng tộc này.
Yêu thần vốn dĩ là cửu vĩ yêu hồ, nhưng vì tuổi nhỏ yêu lực yếu ớt, bị một hung thần bắt đi, đem đi luyện vũ khí, lần lượt tám chiếc đuôi đều bị cắt xuống, mỗi chiếc đuôi chính là một mạng, cuối cùng suýt nữa đã bị ngược đãi đến chết.
May thay, Phụ thần lúc đó đã tình cờ bắt gặp, liền cứu con hồ ly mệnh khổ này về.
Một đứa nhỏ từ khi sinh ra đã sống trong xấu xa u tối, bị thiên hạ ghét bỏ ghẻ lạnh, bị kẻ nhẫn tâm ngược đãi, sống chết chẳng ai màng. Từng tám lần đi dạo qua quỷ môn quan, từng chịu qua thống khổ rét lạnh, từng tuyệt vọng buông bỏ, lại được một luồng ánh sáng ấm áp cứu vớt, một lần nữa tái sinh, dương quang chiếu rọi, sẽ không tránh khỏi sẽ đem thứ ánh sáng ấy trở thành hy vọng sống duy nhất của mình.
Ảnh có thể cùng Phụ thần trò chuyện, cùng sống chung dưới một mái điện thờ, cùng chu du khắp nơi, nhưng Yêu thần từ xưa đến nay cũng chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa ngước nhìn, âm thầm bảo hộ.
Trước khi Phụ thần tan biến, Ảnh còn được ngài ấy sắp xếp cho tương lai sau này, nhưng Yêu thần chưa từng được chú ý đến dù chỉ một chút, bởi vì hắn ... đã không còn tương lai nữa rồi!
Ngày đó, Phụ thần cuối cùng cũng nhẫn tâm cắt đứt nguồn sống duy nhất của hắn, nguồn sống giúp hắn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.
Ngài ấy ra đi, Ảnh thống khổ bao nhiêu, vị Yêu thần này cũng thống khổ không hề ít, chỉ là … hắn không nói ra mà thôi!
Những đứa trẻ không biết gào khóc, đều sẽ không có kẹo ngọt dỗ dành!
Một con hồ ly mình đầy thương tích, cuộn tròn trước tảng đá thần tịch, cứ như vậy đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi hơi thở lụi tàn, cũng đợi không được người mang ánh sáng mà nó hằng mong nhớ….
Giờ đây, người xưa lại trở về thêm một lần nữa, hắn sẽ buông tay sao?
Hắn không làm được!!
Trong lòng Viễn Chi ngũ vị tạp trần, lại thấy bùi ngùi khôn nguôi!
“Không sao!” Dung Ly ôn nhu đáp “Rồi sẽ ổn thôi!”
Viễn Chi được Dung Ly an ủi, trấn định gật đầu, “Ân, ta tin ngươi.”
Không phải tin thế gian này người có lòng đều sẽ được đền đáp, mà là tin ngươi.
Dẫu sao thì chuyện day dứt ở thế gian này có quá nhiều, làm sao có thể hy vọng tất cả đều vẹn toàn? Y chỉ là ... tin hắn mà thôi!