Chương 95: Người vốn dĩ không có tim...

Viễn Chi ngồi trong lòng Dung Ly, bất giác thở dài.

Tai hại a~~

Biết ngay là chuyện gì lớn sẽ không thiếu mặt ngài ấy mà, trình độ đáng tin không còn một mống!

Bên dưới, cả đám thần thú đều bị lời nói của Phụ thần làm cho ngốc xít.

Đã biết Phụ thần tính cách kỳ lạ, thì ra không chỉ kỳ lạ, còn thích hố người khác, hố xong lại quên mất chính mình đã làm cái gì, xách mông đi thẳng!

Cũng không biết đã hại qua bao nhiêu nạn nhân rồi?!!

Dung Lạc ngượng ngùng đảo mắt, xoay mặt sang chỗ khác, lại phát hiện ra thân thể mình cứng đờ.

Trong khi tất cả mọi người đều có những suy nghĩ riêng, trong lòng ngũ vị tạp trần, thì ở bên này, Phụ thần không xong rồi!

Vẫn chưa có ai phát hiện ra điều bất thường!

Nhưng rất nhanh, từ phía sau Dung Lạc đã xuất hiện một bóng người.

Đến lúc này đây, toàn cục đại biến, ai nấy đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn từ hồng hoang chi lực, như những dây xích to lớn bóp nghẹt tất cả sự sống, không khí co rút cực hạn, hình thành nên những tảng đá vô hình nghiền ép từng người một.

Viễn Chi từ phía xa cũng bị chèn ép đến khó thở, l*иg ngực như sắp nổ tung, muốn trụ vững cũng khó khăn, thế nên y không chú ý đến Diệt Thế đeo trên cổ bắt đầu có dị động, chậm rãi cắn nuốt từng cỗ thần lực xung quanh.

Không một ai có thể di chuyển, cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một bóng đen dần dần đeo bám lên người Phụ thần, thao túng từng nhất cử nhất động của ngài.

Nguyên bản Ảnh vốn là cái bóng do Phụ thần cắt ra, hiện tại lại trở về bản thể vốn có, như một loại tà túy đáng sợ đang cố gắng bám lên người, điên cuồng xâm chiếm từng tấc da thịt.

Không gian chìm sâu vào sự tĩnh lặng rùng rợn, một sự tĩnh lặng đến từ cõi chết, làm cho người khác có cảm giác, chỉ cần một hơi thở nhỏ phát ra, cũng sẽ khiến tất cả cùng diệt vong.

Bên tai Dung Lạc nghe tiếng Ảnh thì thầm, ngữ điệu khiến người ta gợn tóc gáy, “Ngài nhìn xem, chúng ta lại hòa làm một, sẽ không thể nào tách nhau được nữa!" bóng đen trở nên càng lúc càng lớn, biểu tình kích động, "Ta rất vui!”

Dung Lạc gương mặt trắng bệch, hơi thở ngưng trọng, mím chặt môi, “Đây là những gì bao năm qua ngươi học được?”

Bóng đen lại quấn quanh Phụ thần một vòng, siết chặt, vui mừng đáp: “Đúng vậy, ta đã tìm rất nhiều cách, nhưng làm cách nào cũng không thể giữ ngài bên cạnh, ta mãi mãi cũng không thể nào đuổi kịp ngài. Ta nghĩ đến, nếu chúng ta là một, vậy thì tại sao không dung nhập cùng nhau, từ đây vĩnh viễn cùng sinh cùng tử, người không thể vứt bỏ ta được nữa.”

Dung Lạc hít một ngụm khí lạnh, “Ta chưa từng bỏ rơi ngươi, trước khi ra đi, toàn bộ hồng hoang chi lực còn sót lại của ta đều cho ngươi, cả Vĩnh Sinh điện của ta cũng giao cho ngươi.”

Tất cả những gì ngài có thể làm, đều đã tận trách, ngài vẫn chưa thể lý giải nổi rốt cuộc là lý do gì người này vẫn luôn nghĩ ngài đối với y không công bằng.

Bóng đen dường như hiểu được ý nghĩ trong lời nói của Phụ thần, hơi thở chuyển biến dữ dội, dần dần trở nên âm u, quát lớn: “Ta không cần, những thứ đó ta đều không muốn!” lại cọ cọ lên ngực Phụ thần “Ta chỉ muốn ngài ở bên cạnh ta!”

Dung Lạc trong lòng khó chịu không thôi, trầm mặc một lúc lâu, ngài lên tiếng: “Các ngươi đều biết, không có kết quả, còn cố chấp như vậy làm gì?!”

Còn về chuyện gì không có kết quả, chắc chắn mọi người đều nhất thanh nhị sở.

Phụ thần cúi đầu thở dài: “Ngươi không nghe được sao? Trong l*иg ngực này không hề có tim!” Thậm chí cơ thể này vốn dĩ còn không được xem là một cơ thể bình thường, dung mạo này cũng là tùy tiện mượn của người khác dùng.

Dung Lạc không nói những câu sau, mọi người cũng tự động hiểu.

Người vốn dĩ không có tim, cho dù người khác có moi hết ruột gan cầu xin, cũng chẳng thể đổi lấy một cái quay đầu!

Tình thâm thì sao, nghĩa nặng thì thế nào, cuối cùng cũng đặt sai người rồi!

Bóng đen ngưng trọng một lúc lâu, dần dần siết lên cổ Dung Lạc, vừa khóc vừa cười “Đúng vậy, ngài không có tim, ngài đúng là không có tim," lại chuyển sang hốt hoảng "Tại sao ngài lại không có tim? Tại sao lại không có?”

Điên cuồng lẩm bẩm một lúc lâu, y tức giận: “Nếu ngài đã không có tim, tại sao lại không vô tình với tất cả mọi người? Tại sao lại chỉ vô tình với ta, rõ ràng ngài đối với bọn họ quan tâm như vậy, săn sóc như vậy, nhưng ngài chưa từng quan tâm ta, chưa từng!!!!”

Dung Lạc chịu đựng cơn phẫn nộ của người khác bạo phát ngay trên cơ thể mình, thoáng trầm mặc.

Người kai tiếp tục hét lớn: “Ngài tiện đường cứu một con hồ ly xui xẻo bị cắt gần hết đuôi, đối với nó đủ loại quan tâm chiếu cố, giúp nó thành yêu thần. Ngài dằn vặt vì thập đại ma thần đồ thán sinh linh, đến phong ấn bọn chúng cũng không nỡ. Ngài đau lòng Đại Thiên Cẩu, dùng hồng hoang chi lực bảo hộ nó ngủ đông mấy trăm năm, ngài biết Thần đế không thích nói chuyện cùng những đứa trẻ khác liền nắn ra cho nó một tên đệ đệ. Ngài quan tâm Ứng Long, Chúc Âm, Cửu thần, thần thú, ngài lo nghĩ cho mỗi một sinh linh trên thế gian này, ai ai cũng là người quan trọng nhất trong lòng ngài, ngoại trừ ta, trừ ta.....

.... Ta từ khi có ý thức đã bên cạnh ngài, ta sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì ngài, nhưng ngài chưa từng nghĩ đến ta muốn gì, ta cảm giác như thế nào, ngài chưa từng!”

Dung Lạc bị thái độ của Ảnh làm cho sững sờ một lúc lâu, sau đó rủ mắt, “Ta chưa từng xem ngươi là một trong số bọn họ!”

Khoảng thời gian đó, đâu đâu cũng là trách nhiệm, tất cả mọi người đều cần ngài chiếu cố, chuyện gì cũng cần ngài để tâm, nhưng lại cô cô đơn đơn một người....

...Rốt cuộc thì ngài cần nhất, chỉ là một người đồng hành mà thôi!

Mà đã là người đồng hành, chính là quan hệ ngang hàng, ta ngươi cùng vào sinh ra tử, không nên chiếu cố như một đứa trẻ cần dạy dỗ dẫn dắt, cư xử như vậy, đối với người kia chính là một loại thiếu tôn trọng.

Dung Lạc một lần nữa ngẩng đầu, nghiêm túc đáp: “Ta luôn xem ngươi là một người bằng hữu chân chính!”

Nhưng trái ngược với thái độ điềm tĩnh của Dung Lạc, Ảnh càng lúc càng trở nên kích động.

“Bằng hữu chân chính?” bóng đen cười vặn vẹo đáp trả “Vậy ngài có từng nghĩ ta cảm giác thế nào khi ngài đột nhiên tan biến hay không? Ngài có cần ta nhắc nhớ lại hay không? Ngày đó đứa nhỏ Hoa Nhạc vì bảo hộ Thần đế mà bị tàn hồn của Tà thần hại bỏ mạng, Thần đế liền đến cầu xin ngài cứu nó, nhưng vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ tiện tay nặn ra, làm sao mà cứu được? Thế nhưng ngài không nói không rằng đã dùng gần hết hồng hoang chi lực tạo ra một nơi rẻ rúng gọi là nhân giới, cầu xin thiên địa một lần nữa tái sinh đứa nhỏ đó, ngài gọi Thần đế dẫn theo vài đứa khác nhảy xuống nhân gian lịch kiếp, sau đó an bày tất cả mọi chuyện, chính mình lại tiêu tán độ hóa cho lục giới.

Ngài nói xem ta là bằng hữu, ngài đã hỏi qua ý của ta sao? Có sao?

Ngài không!!! Bởi vì ở trong lòng ngài, bất cứ thứ gì, bất cứ người nào cũng đều quan trọng hơn ta gấp trăm lần, gấp ngàn lần!!”

Đến lúc này, tiếng hét của bóng đen như ác quỷ gào thét từ địa ngục, khiến cho ai nấy đều bàng hoàng.

Phụ thần im lặng cúi đầu, rất lâu sau, cuối cùng lại chỉ nói ra được một câu, “Ta xin lỗi!”

Sau đó, nàng lại nén tiếng thở dài, “Ta không nghĩ đến cảm nhận của ngươi, tất cả đều là do ta, tội nghiệt của một mình ta, hãy để ta tự mình gánh lấy, đừng liên lụy bọn họ!!”

Ảnh cười nhạt, lạnh giọng chất vấn, “Ta còn có thể tin tưởng được ngài sao?!”

Chưa kịp dứt lời, từ phía sau đã truyền đến tiếng ầm ầm rung chuyển, không gian chao đảo dữ dội, đất rung núi chuyển.

Lúc này đây, nguồn áp lực khống chế người khác dường như đã dần tan biến, bụi đất bay mịt mù.

Dư quang khóe mắt Viễn Chi chợt lóe, chỉ thấy từ phía xa, giữa những khe hở của ngọn núi Côn Luân, tuôn ra dày đặc từng đám khói đen và khói trắng quỷ dị bao trùm.

Đáng sợ hơn nữa, Diệt Thế trên cổ y dường như cũng đang hòa hợp với bọn chúng, phát ra ánh sáng đỏ rực như máu tươi, điên cuồng cắn nuốt mọi thứ xung quanh.

Viễn Chi hốt hoảng níu vạt áo của Dung Ly: “Nó …”

Dung Ly vội để tay lên miệng y, khẽ ra dấu im lặng, cẩn thận tháo sợi dây trên cổ Viễn Chi xuống.

Viễn Chi ngưng thần nhìn động tác của hắn, lại thấy hắn đang dồn thần lực ngăn cản Diệt Thế mở mắt.

Dung Ly xem xét một lúc lâu, ngưng trọng cất lời: “Một nửa sức mạnh của ta chính là Ôn thần và Tà thần đánh thức, hiện tại không khỏi đối với bọn họ có liên kết.”

Viễn Chi đưa mắt nhìn ngọn núi Côn Luân phía xa, chỉ thấy nó đang dần dần chuyển động.

"..."

Chính là tự mình chuyển động!!

Y kinh ngạc mở to mắt nhìn một lúc lâu, nhưng ngoại trừ chuyển động ra, nó cơ hồ chẳng làm gì khác cả!

Trái lại, tất cả hồng hoang chi lực do Ảnh điều khiển đều đã biến mất hết, mọi người nhanh chóng bước vào trạng thái tùy thời phát động tấn công.

Mắt thấy Ảnh tạm thời đã bị khống chế, Dung Lạc nghi hoặc nhìn về phía ngọn núi, chất vấn, “Hai người rốt cuộc muốn làm gì?”

Ngọn núi lắc lắc thân mình, nhàn rỗi vứt vài tên thuộc hạ không liên quan ra ngoài, ung dung dùng giọng nói ồ ồ quái dị đáp: “Chẳng phải ngươi luôn ghét bỏ hai chúng ta gây ra tai ương sao? Bọn ta đây là muốn ngươi nợ chúng ta một cái ân tình.”

Càng nghe càng giống như của hai người khác nhau, nhưng lại cùng lúc phát ra!!

“Ấu trĩ!” Phụ thần cau mày “Dù thế nào ta cũng không thể thả hai người ra được, hai người không khống chế được bản thân, thường xuyên bộc phát, đôi mắt so với thanh bạch cốt đao kia không khác là bao, ta làm sao có thể thả người?”

Những tưởng những lời này sẽ đả động đến hai người kia, nào ngờ, chỉ nghe được tiếng bọn họ cười cười như có như không, lạnh nhạt nói: “Ai nói với ngươi bọn ta muốn ra ngoài? Chẳng qua là ở đây lâu như vậy có chút buồn chán, xem như bọn ta ở đây thay ngươi canh giữ nơi này, đổi lại bọn ta chỉ cần ngươi cho phép một mảnh phân hồn của bọn ta đi xuống nhân gian lịch kiếp, xem thử bát khổ của nhân gian có gì vui?!”

Dung Lạc hé mi mắt, nhìn ngọn núi như thể hai tên điên, khoanh tay “Các người có thể đảm bảo không gây ra diệt vong?”

Ngọn núi ghe được ngữ điệu này liền hất đầu khinh miệt: “Ngươi không nhìn thấy những người khác sau khi bị hai làn khói đó bao trùm vẫn không có chuyện gì à? Bọn ta ngốc ở trong đây lâu như vậy cũng không phải là ngồi chơi!”

Dung Lạc nghi hoặc quan sát hồi lâu, suy ngẫm một lúc thì gật đầu: “Được thôi! Nếu Minh giới nhận các ngươi, ta …”

Chưa kịp nói xong, ngài đã bị luồng ánh sáng lan tràn dữ dội bên cạnh làm cho kinh ngạc.

Bởi vì thứ ánh sáng này, đối với ngài quá đỗi quen thuộc!