Chương 94: Bổn tôn lười sống nhưng cứ bắt ta phải đội mồ sống dậy

Mọi người nhanh chóng nghe theo sự sắp xếp của Phụ thần, tìm cách đi đến những vị trí mà ngài ấy chỉ trên bản đồ, đồng loạt niệm quyết di chuyển những bức tường đá theo phương hướng đã được phân rõ.

...

Đến khi Viễn Chi mở mắt ra, trước mắt đã là một khung cảnh hoang tàn.

Y kinh ngạc bật người ngồi dậy, mở to mắt hỏi Dung Ly: “Đây là … Diệt Thế? Không, không phải!!! Diệt Thế không thích đánh sập kiểu này....."

Trước mắt y, Thần giới không khác gì một đống đổ nát điêu tàn, không còn người sống, tất cả thần điện từ lớn đến nhỏ đều bị san bằng, hương hỏa bị đốt sạch, giữa những áng mây xanh, chốc chốc lại nhìn thấy khói bay lượn lờ, mùi nhang vẫn còn lưu luyến trong không khí, hòa với mùi máu tươi vụn vặt, tạo ra một cảm giác gay mũi.

Những khối tượng thần cao quý ngã xuống, ngổn ngang nằm trên đất, vỡ tan tành.

Đám Thần đế còn đang loay hoay đem từng người cứu ra từ trong hiểm cảnh, tận lực chữa trị.

Dung Lạc chui ra từ trong đống gạch vụn, không biết nàng từ đâu ra, nhem nhuốc bụi bặm, cũng lười lau chùi, lo lắng nói: “Là thập đại ma thần!”

Viễn Chi nghe vậy liền mơ hồ: “Thần giới có thù với bọn họ à?”

“E là không phải!” Dung Ly lắc đầu, đưa mắt nhìn Dung Lạc cười khổ.

Nếu chỉ đơn giản là có thù thì mọi chuyện cũng không khó giải quyết thế này!

“Tiểu hoàng tẩu ngốc nghếch của ta ơi!” Dung Lạc thừa cơ véo má Viễn Chi, vấy đôi tay đen nhẻm lên mặt y, khiến cho gương mặt Viễn Chi bẩn hề hề như mới chui từ bếp lò ra “Ta quên nói với ngươi, câu nói kia của ngươi sai rồi!”

Viễn Chi nghi hoặc: “Câu nào cơ?”

Dung Lạc thở dài đau khổ: “Muốn đè ta không chỉ có một đứa!”

Viễn Chi: “...”

Còn chuyện gì y chưa biết nữa không, tới luôn đi?!

Dung Lạc cười nhăn nhó: “...Mà là hai!”

Viễn Chi: “...”

Y muốn cười quá, có được không?

Viễn Chi ho khụ khụ vài tiếng, mím môi, tận lực che dấu biểu cảm trên gương mặt, ngoan ngoãn dâng mặt lên để Dung Ly lau sạch, lại nghe Dung Ly nói với Thần đế: “Để một số người ở lại canh giữ thôi! Chúng ta phải ngay lập tức đến Côn Luân hư!”

Nói đoạn, hắn tiếp tục: “Nếu người kia không đánh lại Ảnh, e là không chỉ là thập đại ma thần...."

Hơi thở Dung Ly ngưng trọng: ".... đừng quên còn có Tà thần và Ôn thần, hắn mà nổi điên, Côn Luân hư phong ấn bao nhiêu người, hắn đều sẽ thả ra.”

Lại hướng sang Dung Lạc nói: “Hắn so với Ảnh điên không hề nhẹ, thậm chí chấp niệm còn đáng sợ hơn rất nhiều!”

Dung Lạc: “...”

Chuyến này tái sinh một lần như đi dạo quỷ môn quan vậy!

Muốn chết cũng không cho?!!!

Chết rồi còn phải sống dậy xem bọn họ đúm nhau??!

Hà cớ gì khi xưa mỗi ngày đều gặp nhau không nói, hiện tại đều trở thành những tên tâm lý bất thường?

Dung Lạc hiếm khi nghiêm trọng hắn lên, tức tốc đưa tất cả mọi người dịch chuyển đến Côn Luân.

Quả nhiên, bọn họ vừa đến nơi, từ xa đã nhìn thấy chiến sự ầm ầm rung chuyển.

Phía trên cao, Ảnh và Thất nhi đánh nhau đến xé toạc thiên địa, không thấy rõ thân ảnh, chỉ nghe tiếng động đùng đùng đoàng đoàng dữ dội, phía dưới là hàng trăm thần thú đang đấu với thập đại ma thần, mà bên kia, Thiên đạo lại đấu với hai con thú cao lớn lạ lẫm.

Bất ngờ hơn nữa, phía bên dưới, bọn họ còn thấy hai người nào đó đang đánh nhau với hàng trăm thủ hạ của Ảnh.

Côn Luân hư biến thành chiến trường khổng lồ, từ trên chín tầng mây đến sâu dưới đáy vực thẳm đều là chiến trận khốc liệt, gió giật sấm rền, không thấy ánh dương. Ngọn núi Côn Luân sừng sững phía xa bị đánh đến nứt toạc, cảm giác chấn động truyền đến từ sâu trong lòng đất, khiến không gian chao đảo dữ dội.

Nơi này sắp không chịu nổi những nguồn sức mạnh đáng sợ này nữa!!!!

Viễn Chi nghĩ thầm, dưới cái đà chiến loạn gió tanh mưa máu này, không cần phá phong ấn, Ôn thần và Tà thần sẽ tự động hấp thụ oán khí, xông ra ngoài, đến lúc đó, trời đất này xem như tuyệt duyệt.

Viễn Chi hạ mi mắt, nhỏ giọng hỏi Dung Lạc: “Hắn lợi hại như vậy, sao lúc trước còn lẽo đẽo đi sau lưng ngài làm thú cưng vậy?”

Dung Lạc khổ tâm hết sức: “Lúc đó nó không nhớ! Sau khi ta chết nó mới nhớ lại!”

Hoa Nhạc chân thần chột dạ, rụt rè cất lời: “Phụ thần, con và Thần đế ca ca đều từng một lần chết đi, sinh ra dưới nhân giới, rồi phi thăng trở về Thần giới, nên không nhớ rõ bộ dạng của tất cả mọi người." Y cúi đầu lựa lời, "Rất lâu trước kia, lúc con và Quỷ vương đi ngang qua cây bồ đề dưới tảng đá thần tịch, thì thấy được linh hồn của con vật này ..... thoi thóp hơi tàn, bèn đem về xem như con cái mà nuôi. Không ngờ đến hắn thế nhưng lại là ...... Yêu thần thúc thúc bên cạnh người khi xưa!”

Dung lạc đưa tay đỡ trán, khóc không ra nước mắt: “Hắn ngồi đó làm gì, ta cũng không sinh từ cục đá ra!”

Hoa Nhạc chân thần lại mím mím môi ngập ngừng: “Vì là xem như con mà nuôi nên ...... hắn chính là tiểu điện hạ ở dưới Quỷ giới.....”

Dung Lạc làm sao mà không biết tính cách của Hoa Nhạc, liền híp mắt chất vấn: “Thế nên???”

Hoa nhạc chân thần quay đầu né tránh, giọng lí nhí: “Hắn học được không ít quỷ thuật!”

Không phải là không ít, mà là gần như trở thành chân truyền của Quỷ vương.

Hoa Nhạc vừa dứt lời, Phụ thần đã biến mất tăm, nàng lao nhanh về phía trước, chắn giữa hai người Ảnh và Thất nhi, thế cục như vậy vừa xuất hiện, hai người kia liền nhanh chóng thu tay, đòn đánh nhẹ đi không ít.

Núi Côn Luân nhờ vậy mà không xuất hiện thêm vết nứt nào lớn nữa!

Thật là thở phào nhẹ nhõm!!

Viễn Chi càng nhìn, càng thấy bên dưới có nhiều người trông rất quen thuộc, ví dụ như, con sói kia, người mặt áo trắng nọ, người mặc áo đen kia ....

Đột nhiên, sáng lòa một cái, Chúc Âm không biết đã bay xuống tham gia vòng chiến từ khi nào, hóa thành nguyên hình rồng thần, dí theo Ứng Long đánh ầm ầm, bụi bay mù mịt.

Viễn Chi: “...”

Sao mà loạn hết lên vậy?!

Nếu y nhớ không lầm thì lúc trước Chúc Âm vừa nghe thấy tên Ứng Long đã xách người chạy biến rồi mà?!

Quả nhiên, người có chỗ dựa nó khác biệt hẳn!

Bỗng nhiên, một đóa tịnh đế liên hoa nở rộ giữa vòng chiến, đóa sen tinh khiết xinh đẹp, một lần nở bung, bất thình lình há lớn, cắn nuốt tất cả thủ hạ của Ảnh vào bên trong, điên cuồng tiêu hóa.

Rất nhanh, nó đã bị những tên xung quanh xông vào cấu xé, cánh sen trắng bị màu huyết tinh nhuốm đỏ, từng vệt sẫm màu nổi bật, hương thơm hòa lẫn cùng mùi tanh hôi bay ra ngào ngạt.

Viễn Chi đã quan sát hết tất cả những gì diễn ra: “...”

Y trầm mặc một hồi lâu!

Y bỗng nhiên nhớ ra rồi!

Nhìn kỹ lại một chút, hai thân ảnh phía dưới không phải là phụ hoàng và phụ hậu sao?

Sao mọi người loạn lên hết thế này? Vân Nhạc đâu, bỏ cho quỷ tha ma bắt hết rồi à?

Y chưa kịp định thần, đã thấy Tiên đế từ phía sau tức tốc lao xuống nơi vừa rồi!

"..."

Kỳ dị hơn, Viễn Chi thoắt thấy dư quang của con sói phía xa y hệt như con sói khi xưa đem đồ ăn cho y và Dung Ly, đang hung hăng đánh nhau với Thiên đạo tiền nhiệm.

Viễn Chi: “...”

Hôm nay là ngày gì vậy? Toàn dân hội ngộ à?

Sao gặp toàn người quen không vầy nè?!

Y bỗng nhiên không dám chạy ra đánh nhau nữa!

Dung Ly vỗ vỗ lưng Viễn Chi trấn an, tựa tiếu phi tiếu bảo: “Không cần, trận chiến này chúng ta không cần tham gia!”

Viễn Chi ngó mắt qua, dường như tất cả mọi người đều đã lao vào cuộc chiến, chỉ có hai người bọn họ và bốn người Quỷ vương nhà nhã ngồi trên mây uống trà.

Viễn Chi mắt tròn mắt dẹt nhìn Ma vương ngăn Nguyệt thần xông lên, một tay kéo ngài ngồi xuống, cẩn thận uy điểm tâm.

Còn có Hoa Nhạc chân thần lo lắng chau mày, đang được Quỷ vương giúp xoa xoa mi tâm.

Khóe môi Viễn Chi giật giật, y nghĩ bụng, có một đám con thế này, Phụ thần đúng là ..... gia môn bất hạnh ..... gia chủ bất lực!

Dung Ly cười cười: “Có Phụ thần ở đó, bọn họ nhanh chóng sẽ dừng tay!”

Quả nhiên, Dung Ly vừa dứt lời, Phụ thần đã ra tay đàn áp tất cả mọi người, trói lại treo lên, tức giận hét lớn: “Dừng tay lại hết cho ta, các ngươi muốn làm gì, gây loạn à?”

Thất nhi và Ảnh dường như ngay lập tức thoát ra khỏi khống chế, lao đến chỗ Phụ thần.

Dung Lạc lại một lần dùng hết sức bình sinh trói bọn họ lại!

Nàng mắng: “Ảnh, ta cho ngươi sức mạnh của ta, đám nhỏ tôn kính gọi ngươi một tiếng Ảnh thúc thúc, không phải là để ngươi đem bọn họ ra đùa giỡn trong lòng bàn tay, mà là để thay ta bảo vệ lục giới, ngươi xem ngươi tự biến mình thành bộ dáng gì rồi?

Còn ngươi, Yêu thần lão đại nhân, thập đại ma thần ngài cũng dám thả, ngươi là muốn làm loạn rồi phải không?”

Dung Lạc vừa dứt lời, Hạn Bạt, một trong thập đại ma thần, đang giãy dụa thoát ra, từ phía dưới hét lớn: “Tại sao lại không thể thả chúng ta? Phụ thần, tất cả chúng ta đều do một tay người tạo ra, nhưng người lại không chấp nhận được chúng ta tà ác, chỉ chấp nhận được những đứa trẻ lương thiện, còn đem chúng ta phong ấn lại, người có lương tâm sao?”

Lời nói của nàng mang theo phẫn nộ bất phục, khiến cho người người đều im lặng.

Quỷ vương từ xa nghe được loại khí tràng này, bỗng nhiên hừ lạnh, vung tay một cái, ném ly trà trên tay đi, ánh sứ chói lòe như sao băng vụt qua, rơi ngay dưới chân Hạn Bạt, ly trà vỡ nát, hắn cười khẩy: “Cái gì mà thiện ác, càng nghe càng tức cười, các ngươi là gây hại nhân gian, khiến cho sinh linh đồ thán, còn dám đứng ở đây đòi công đạo? Mạng của các ngươi là mạng, mạng của những sinh linh bị các ngươi gϊếŧ không phải là mạng? Bị nhốt oan ức lắm à? Nếu là ta, đã sớm đem các ngươi ném vào diễm hỏa thiêu sống, tránh chướng mắt!”

Viễn Chi bị lời nói này của hắn làm cho bất ngờ, lại bất giác nhớ đến, tương truyền xưa kia, quỷ vương xuất thân từ phàm nhân, bị yêu ma quỷ quái nguyền rủa, sinh ra thời lục giới còn loạn lạc, mang mệnh thiên sát cô tinh, lúc còn sống chịu đựng mọi sự ghẻ lạnh đau khổ của thế tục, cuối cùng chết đi khi còn niên thiếu, sau khi chết biến thành oán linh, trong một đêm trở thành lệ quỷ, rồi từ nơi chém gϊếŧ vạn quỷ mà bước ra.

Hắn không thích đám ma thần này cũng không có gì lạ!

Ma vương liền nhấp một ngụm trà, liếc mắt xuống phía dưới khinh thường: “Lão tử còn sống sờ sờ đây này, ta chính là vương của Ma giới, tại sao Phụ thần không đến phong ấn ta, mà là các ngươi?

Ta bình sinh ghét nhất những thứ tự bản thân mình gây chuyện lại thích đổ tội cho người khác, các ngươi được Phụ thần tạo ra, nhưng ngài yêu cầu các ngươi gây hại cho lục giới sao? Đường là do chính mình chọn, các ngươi lại không phải con nít ba tuổi, đừng có hở ra lại đổ lỗi lên đầu người khác, mất mặt!”

Hạn Bạt bị hai cỗ khí thế uy áp, liền im lặng không nói!

Viễn Chi khẽ lắc đầu, có Ma vương, Quỷ vương và Thần đế ở đây, đánh nhau chưa biết thắng hay không, nhưng võ miệng tuyệt đối có thể khiến các ngươi cứng họng.

Dung Lạc lúc này lại quay qua hai con vật ban nãy đánh nhau với Thiên đạo, trầm giọng chất vấn: “Còn hai đứa, Lang nhi, Hoằng nhi, ta giao Vân Nhạc cho các con, các con lại cùng Thất thúc thúc hồ nháo đến tận đây, chuyện gì đây hả?”

Chỉ thấy hai con vật một trắng một xám biến trở về hình người, trở thành hai nam tử trẻ tuổi, một cương nghị huyết sát, một trầm lặng an tĩnh.

Chưa kể, dường như trên người đứa trẻ mặc y phục trắng kia còn có đồng dạng khí tức của một nhà đế vương Dung gia, dung mạo có nét giống Dung Ly ba phần, giống Dung Thần bốn phần.

Viễn Chi véo tay Dung Ly, âm trầm hỏi: “Của nợ của ngươi?”

Dung Ly trợn mắt: “Nương tử, ngươi muốn ghen tuông cũng phải có căn cứ chứ! Vi phu là thể loại gặp ai cũng có thể sao?”

Viễn Chi: “Ý ngươi là không được?”

Dung Ly híp mắt: “Đừng có xuyên tạc ý của ta, được hay không, ngươi còn chưa trải nghiệm qua sao? Hửm?”

Viễn Chi liền im re, không dám gây sự với hắn nữa.

Hắn mà không được, y chính là thứ phế bỏ, nếu nói tiếp khẳng định vài tháng sau y còn không thấy nổi mặt trời!

Viễn Chi giả bộ dời lực chú ý đến một bàn điểm tâm, tận lực đánh trống lảng.

Không tự tìm đường chết sẽ không chết!

Phía bên kia, bạch y nam tử nghiêm chỉnh cúi đầu, đối với Dung lạc lễ phép ngoan ngoãn, nhưng giọng điệu lại không mang chút hối lỗi nào: “Mẫu thân, người không từ mà biệt, đột nhiên bỏ mình, Thất thúc thúc đau lòng, bọn con cũng đau lòng, lại nghe người bị người khác giam giữ, bọn con mới nhờ An vương và An vương phi giúp xử lý sự vụ, cùng Thất thúc thúc tìm cách cứu người!”

Nam tử trẻ tuổi kia vừa dứt lời, tiếng nói mỉa mai của Yên Vi thượng tiên bên dưới liền cất lên: “Cái gì mà đột nhiên bỏ mình, đều là một hồi âm mưu cả, thần tiên bọn họ muốn mẫu thân của ngươi chết, nàng còn có thể sống sao?”

Tiên đế và Dung Thần ở ngay bên cạnh, lo lắng nhìn Yên Vi thượng tiên, không nhịn được cùng lúc hô lên: “Yên Vi, ta …”

“Câm miệng!!” Yên Vi thượng tiên đột nhiên quay đầu, hét lớn, đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn hai nam nhân trước mặt, “Hai đứa nó đều là do ta dùng mạng sinh ra, bất kỳ ai tính kế lên đầu bọn nó, cả đời này cũng không có quyền gọi tên ta, nhất là hai người các người!”

Dung Lạc đứng một chỗ thở dài than khổ, “Yên Vi thượng tiên, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do ta tự nguyện, Dung Lạc dưới nhân gian xem như đã chết, nhưng nàng chết trong hạnh phúc, nàng cũng hy vọng người nhà của mình được hạnh phúc, người thân viên mãn, có được kết cục tốt đẹp, hết thảy sự hy sinh của nàng đều là cam tâm tình nguyện, không hề hối hận. Nếu ngươi vẫn khăng khăng dồn hận ý lên bọn họ, chi bằng hãy dồn hận ý lên ta đi, dù sao thì Dung Lạc phải từ bỏ tất cả mới có thể chân chính trở về là Phụ thần là ta!”

Yên Vi thượng tiên trong phút chốc không biết nên đối diện với Phụ thần thế nào, liền từ bỏ chất vấn.

Dung Lạc day day trán, nhìn đến Chúc Âm đã kích động đến mức hiện nguyên hình, cả người bị kìm hãm còn muốn xông lên đánh Ứng Long, bất giác hít một ngụm khí: “Còn con, chuyện gì nữa?”

Chúc Âm cúi gầm mặt, nhỏ giọng: “Hắn đáng đánh!”

“Lý do?" Dung Lạc nghi hoặc "Ứng Long hắn tuy có điểm ngốc, nhưng từ trước đến nay chỉ nghe lệnh người khác, chưa làm gì quá đáng, nó cũng đã bị chém đứt một bên cánh rồi, con còn ở đó không tha cho nó là chuyện gì?”

Lần này, Chúc Âm thân rồng khẽ động, thật sự phẫn nộ nói: “Lúc xưa khi cùng chúng ta phong ấn Thập đại ma thần, hắn, hắn, hắn đã từng có một chân với Hạn Bạt!”

Ứng Long trầm mặc chịu đòn từ nãy đến giờ bỗng nhiên mở miệng đầy oan ức: “Ta không có!”

Chúc Âm tức giận: “Ngươi đừng xảo biện, chính tai ta nghe các người nói chuyện với nhau. Còn nói nếu như không có, thiên vạn năm trước tại sao bí pháp luyện dược nhân của Hạn Bạt lại truyền ra ngoài?”

Hạn Bạt bên kia đột nhiên bật cười thành tiếng, nghiến răng ken két, nổi trận lôi đình: “Các ngươi bàn về ta hay còn hơn hát nữa, sao không hỏi chính chủ đi? Ta khi xưa mặt dày mày dạn đeo bám theo Ứng Long cả một đoạn đường, hắn thế nhưng một cái liếc mắt cũng không thèm cho ta, đến miệng các người lại trở thành có một chân rồi, mẹ nó một ngón tay lão nương còn chưa đυ.ng được chứ đừng nói chân này chân kia! Muốn đồn cũng phải đồn cho có được không?”

“Lại nói, bí kíp luyện dược nhân là tên khốn Thiên đạo đó lừa bà đây, hắn nói đem bí pháp cho hắn hắn sẽ tìm cách đưa ta ra ngoài, kết quả đâu? hắn vô số lần ra ra vào vào Côn Luân hư vẫn không thả ta ra, bà đây hôm nay đến đây là để xẻo thịt hắn xuống!”

Chúc Âm thần quân bị mắng đến ngơ ngác.

Dung Lạc ở trên cao đảo mắt, bèn ho khụ khụ vài tiếng chứng minh sự tồn tại, “Đoạn đối thoại đó là do ta dựng nên!”

Ứng Long nghi hoặc nhìn Phụ Thần, chỉ thấy nàng chột dạ quay mặt sang hướng khác, ngượng ngùng giải thích: “Ta chẳng qua là thấy hai đứa các ngươi như hai tên đầu gỗ, muốn kí©h thí©ɧ một chút, ai ngờ được chẳng lâu sau ta cũng tan biến, liền đem chuyện này quên mất, không ngờ lại trở thành khúc mắc lớn nhất giữa hai người!”

Nói đoạn, Dung Lạc mím môi: “Ta sai rồi, thật sự sai rồi, không có lần sau, không có lần sau!”

Tất cả mọi người bỗng có cảm giác cạn lời.