Chương 90: Dùng mệnh đấu mệnh

Viễn Chi vốn dĩ bên ngoài là người hiểu lý lẽ, lại tuân thủ lễ nghĩa, là người đối với ai cũng rất kiên nhẫn hiểu chuyện, nhưng lần đầu tiên y cảm thấy, chỉ muốn một kiếm đánh chết mấy cái tên này cho xong.

Y còn nóng lòng muốn gặp mặt Dung Ly, thế mà phải chôn chân ở đây nghe bọn họ lảm nhảm, bọn họ thưởng thức y thông minh nhạy bén, y thì không rảnh bồi bọn họ đâu nha!

Đương lúc mọi người còn đang căng thẳng, Phụ thần giả lại như kẻ điên loạn tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt Viễn Chi lướt qua chỗ Hoa Nhạc chân thần.

Chỉ thấy sáu người bọn họ đều lấm tấm mồ hôi, hướng Viễn Chi gật nhẹ đầu.

Ngay tức khắc, liên tục nhiều tiếng ầm ầm ầm chấn động trời đất vang lên, mười mấy cột trụ đá màu tím đồng loạt đổ xuống, lại vang tiếng xèo xèo khó chịu, tất cả lư hương đều bị dập tắt.

Viễn Chi thở dài nhẹ nhõm, y không phải là không bị ảnh hưởng, chỉ là thứ đeo trên cổ đã giúp y lấy lại thần lực, y mới có thể kiên trì đứng đối chất với người kia từ nãy đến giờ.

Quả nhiên đánh sập rồi dễ chịu hơn nhiều, nhưng đánh gãy bao nhiêu trụ đá rồi mà tòa điện thờ này vẫn chưa sập, xem ra nơi này quả nhiên không phải kỳ lạ bình thường.

Giữa đống đổ nát, y sừng sững đứng đó, một tay nhàn nhã thu Thanh Tư kiếm, như thể một pho tượng thần bị nhấn chìm trong khói bụi mù mịt, mái tóc trắng và dãy bạch lăng trên mắt khẽ phất phơ theo làn gió nhẹ, vạt áo dày nặng vẫn nghiêm chỉnh như cũ, dường như những hành động vừa rồi của y chỉ là ảo ảnh trong mắt người khác, thực tế là không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Cái bóng của Phụ thần dĩ nhiên đã sớm xem Viễn Chi như người đáng giữ lại bên cạnh, không nghĩ rằng y sẽ đột nhiên ra tay, nhíu mày chất vấn: “Ngươi tại sao phải ra tay? Ta luyến tiếc gϊếŧ ngươi, sau này sẽ cho ngươi làm tri kỷ tâm giao ở bên cạnh ta, được người người ngưỡng mộ, quyền khuynh thiên hạ.”

Lời nói này đã triệt để dọa tất cả mọi người trở thành những tên hề ngốc nghếch.

Viễn Chi trong đầu ong ong, thầm rủa ba chữ con mẹ nó một ngàn lần.

Năm lần bảy lượt đánh gϊếŧ Dung Ly, khiến hắn suýt điên, còn dám ở đây đòi làm tri kỷ với y bằng cái giọng ban ân huệ đó?

Tri kỷ cái rắm!

Viễn Chi nhoẻn miệng nhưng lại không hề có ý cười, tựa tiếu phi tiếu nói: “Thứ lỗi không phụng bồi, điều ta muốn biết chỉ có một, cho hỏi các người đã nhốt Chiến thần Dung Ly ở đâu?”

Người kia nghe y hỏi, liền nhàn nhã nghiêng người chống cằm, cười cười nhướng mày: “Không phải ở đây đã có một phu quân Chiến thần của ngươi rồi sao?”

Nhắc mới nhớ, hình như trong phòng này từ lúc ban đầu đã có một Chiến thần, nhưng Viễn Chi hoàn toàn không hề ngó ngàng đến!

Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều đổ đồn ánh mắt nghi ngờ lên người “Dung Ly”.

Hiển nhiên là sau một màn đối chất ban nãy của Viễn Chi, mọi người đều đã nghiêng về phía y nhiều hơn.

Đám người Phụ thần giả kia đều đã đoán được, nếu Viễn Chi đã thông minh như vậy, y không lý nào lại không phát hiện ra điểm quái dị của “Dung Ly” này ngay từ đầu.

Quả nhiên, không đợi người khác tiếp tục nói nhăng nói cuội, Viễn Chi đã phun ra một câu khiến ai nấy đều cứng họng.

“Vậy sao?” Y cười cười “Ta còn không phát hiện trong điện này có người nào đã từng được ta ngủ qua đấy!”

Y nhấn mạnh hai chữ “ngủ qua”, giọng điệu khıêυ khí©h có chút bực bội, để bọn họ tự biết điều, đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi mà mạo nhận thành người y “ngủ qua” rồi.

Hừ, Viễn Chi tỏ vẻ, y mất kiên nhẫn rồi!

Có vài thuộc hạ của Phụ thần giả ở bên ngoài đang muốn cải trang thành Chiến thần, thế nhưng động tác của bọn họ đều tự giác nhưng bặc.

Trong chính điện vang lên vài tiếng cười khúc khích, có vài vị tiểu thần bị câu nói của Viễn Chi đả động, trực tiếp bụm miệng cười.

“Chiến thần” nghe được thì bật cười, tiếng cười trầm thấp hệt như chất giọng thường ngày của Dung Ly, lại khiến Viễn Chi khó chịu ghê gớm.

Dùng đồ của người khác thì có gì hay? Buồn nôn!

Hắn ta lúc bấy giờ mới chịu lên tiếng, giọng nói đầy tiếu ý: “Ngươi thông minh như vậy, vậy ngươi đoán thử xem, ta là ai?”

Viễn Chi âm thầm nghiến răng, hôm nay là ngày gì, tỷ văn chiêu thân à, sao cứ hết người này đến người kia kêu y đoán vậy?

Y muốn đánh, được chưa?

Nghĩ là làm, Viễn Chi lập tức xoay một vòng Thanh Tư xông lên, vừa đánh vừa hét: “Ca, đánh hắn, hôm nay chúng ta đập hắn ra bã trả thù cho nhị tỷ!”

Không cần đợi câu sau của Viễn Chi, Viễn Ninh đã hùng hổ cầm Ngân Long xông đến giúp y, hai huynh đệ nhanh chóng cùng “Chiến thần” kia đánh nhau tung tóe.

Những người xung quanh ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không biết phải làm thế nào, vị ngồi ở trên cao kia vẫn bất vi sở động xem kịch vui, những nhân vật tai to mặt lớn đều yên lặng tránh sang một bên, bọn họ còn có thể làm gì, cũng chỉ đành ngồi yên đợi biến cố ập đến thôi.

Vả lại, những người biết chuyện vừa nghe Viễn Chi nhắc đến trả thù liền đã biết được người kia là ai, hiện giờ không nói đến bọn họ vừa mất đi thần lực, mà dù có đầy đủ thần lực, bọn họ muốn đánh cũng đánh không lại.

Tuy hai đánh một nhưng huynh đệ Viễn Ninh vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào, người kia không hề chật vật dù chỉ một chút, vẫn là một gương mặt lạnh tanh, xem đòn tấn công của bọn họ như ruồi nhặng không đáng để tâm đến.

Viễn Chi và Viễn Ninh tách ra hai bên, hai người đồng loạt gật đầu.

Chỉ thấy đường kiếm của bọn họ đồng loạt thay đổi, một loạt chiêu thức sâu không thấy đáy, nhanh như quỷ khóc thần sầu khiến “Chiến thần”, hay chính là Thiên đạo tiền nhiệm phải nhíu mày. Bọn họ mang theo nộ khí ầm ầm truyền đến, thân kiếm Ngân Long của Viễn Ninh phát ra ánh sáng màu vàng nhanh chóng bùng lên mãnh liệt, y hệt vòi rồng, thân kiếm Thanh Tư của Viễn Chi phát ra ánh sáng màu xanh cuộn tròn với kim sắc của Ngân Long kiếm, hóa thành hình xoắn ốc ngày càng mở rộng, cuồng phong cuồn cuộn bao trùm cả Thiên đạo.

Thế gia luôn có những bí mật sâu không lường được, mà một trong số đó chính là bí tịch võ công bao đời truyền thừa. Viễn Chi và Viễn Ninh lại sinh ra trong gia đình đế vương, không thể nào không có những thứ bí mật này. Chỉ là khi xưa là do thân thể y yếu ớt, nhị tỷ lại không có thiên phú luyện võ, luyện mãi vẫn không được, mới không thể khiến loại bí tịch này phát huy công dụng của nó, chỉ có một mình Viễn Ninh luyện, nhưng Viễn Chi vẫn thường đến xem huynh trưởng luyện tập, nhớ rõ mồn một trong đầu.

Cuối cùng thì y cũng có cơ hội cùng hoàng huynh khôi phục lại được nguyên bản bí tịch mạnh nhất Phục Xuyên.

Dù cho phải chờ đợi thiên vạn năm, nhưng đến trễ còn hơn là không đến, bọn họ chờ được ngày phục thù rồi!

Những người khác ban đầu vốn không xem trọng thứ gọi là bí tịch của nhân giới này, nhưng thời gian càng qua lâu, Thiên đạo dường như càng có vấn đề kỳ lạ, hắn cứ liên tục rơi vào thế yếu, không thể thoát ra hai luồng lốc xoáy thì không nói, thế quái nào bên trong lại không đánh lại hai huynh đệ Viễn Chi?!

Mọi người bắt đầu trợn mắt nhìn, chỉ thấy thần khí của Thiên đạo dường như bị một thứ gì đó chèn ép không ngóc đầu lên được, muốn dùng lực cũng thập phần khó khăn, chứ đừng nói là chống trả thế tấn công như vũ bão của hai người kia.

Bấy giờ, có người vỗ bàn hô lớn: “Khoan đã, nếu Viễn Ninh chưởng quản là Thái tử Phục Xuyên khi xưa, hắn chắc chắn cũng có mệnh đế vương a~”

Lời này nhanh chóng cảnh tỉnh tất cả mọi người, ngay sau đó, quả nhiên sau khi hai luồn lốc xoáy trúng phải hai chưởng pháp bạo phát của Thiên đạo, đã nhanh chóng hiện nguyên hình là một con kim long và một con thanh long.

Thái tử có linh hồn kim long bảo mệnh, hoàng tử lại có linh hồn thanh long bảo mệnh, đây vốn là chuyện thiên kinh nghĩa địa.

Mệnh đấu mệnh, dùng mệnh đế vương trấn áp mệnh thần linh, xem như chân chính không dùng bối phận mà đánh nhau một trận, Viễn Chi và Viễn Ninh lại đều là long phượng trong loài người, vậy thì hai đấu một quả thật Thiên đạo đấu không lại.

Thiên đạo bị hai con rồng liên tục xuyên qua người, còn phải kháng cự lại thế kiếm thượng thừa của huynh đệ Viễn Ninh, chật vật bất kham, tức khắc bị chọc giận, gương mặt tối sầm, hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, quả nhiên thần lực chả là cái thá gì cả.

Mắt thấy đã đến lúc nên dừng, Viễn Chi bèn hướng Viễn Ninh hô lớn: “Ca, rút!”

Vừa nói xong, bên trong nổ ầm một tiếng, hai luồng ánh sáng lập tức biến mất, thay vào đó là khí đen cuồn cuộn ngút trời, quét sạch tất cả mọi thứ xung quanh.

Cũng may là Viễn Chi và Viễn Ninh đã lùi ra sau, Thần đế lập tức vọt đến tung chưởng pháp chắn trước hai người.

Viễn Chi không phải ngốc, Thiên đạo năm xưa dùng oán linh tu luyện, sức mạnh đã ngang ngửa Thần đế, Dung Ly chạy đông chạy tây còn phải mất nửa cái mạng mới phong ấn được hắn, bọn họ muốn đánh thắng một cách bình thường là không thể nào.

Y chỉ là muốn chân chính ngay lập tức xả hận thôi!

Viễn Chi nghiêng đầu, gương mặt tinh nghịch nhoẻn miệng cười, muốn xoa dịu tâm tình thối của Viễn Ninh: “Ca ca đừng buồn, nếu hắn chỉ là một vị võ thần bình thường đã bị chúng ta đập ra bã rồi, nếu hắn là văn thần thì càng không để cho huynh nhét kẽ răng, không phải sao?”

Nụ cười thuần khiết của Viễn Chi chính là thứ có lực sát thương cực lớn, tựa chúng tinh phủng nguyệt, đẹp hơn hoa tươi nở rộ giữa trời đêm, lại thanh thuần tựa trích tiên, mang theo dòng suối róc rách sưởi ấm lòng người, khiến ai nấy đều bất giác buông lỏng tâm tình.

Từ trước đến nay ấn tượng của người khác đối với Viễn Chi chỉ dừng lại ở nho nhã hữu lễ, ngoan ngoãn nhu thuận, xa hơn một chút cũng chỉ tính đến dung nhan xinh đẹp không nhiễm chút bụi trần của y.

Nhưng hôm nay, y lại bộc lộ ra quý khí trầm ổn sắc bén không thua kém bất kỳ vị văn thần nào, hành sự quyết tuyệt, một thân bản lĩnh không kém bất kỳ vị võ thần nào. Rõ ràng là người tinh tế hiểu lý lẽ, biết co biết duỗi, trước sau luôn bảo vệ Dung Ly, giữ vững bản tâm không đổi.

Mà đến hiện tại, Viễn Chi lại có biểu hiện đáng yêu tinh nghịch như thế, đối với Thiên đạo không hề nhiều lời, ngang ngược ương ngạnh, nghĩ đánh là đánh, lại đối với ca ca của mình tri kỷ ấm áp như vậy, không biết y còn có những biểu tình phong phú nào mà người khác chưa từng thấy qua đây?

Ban đầu bọn họ nghĩ Chiến thần là bị mụ mị đầu óc rồi mới đối với một người bình thường thâm tình như thế, hiện giờ nghĩ lại đúng là tự mình vả mặt bôm bốp.

Chiến thần tên điên đó, phải tu mấy kiếp mới gặp được người như vậy hả?

Và dĩ nhiên, kết quả của ngày hôm nay chính là Dung Ly không hiểu tại sao lại có thêm một đống tình địch từ khắp lục giới.

Viễn Chi không hề nói đùa, từ sau khi Phục Xuyên bị diệt, Viễn Ninh luôn nghiêm túc tu luyện, cho dù kẻ thù đã bị phong ấn, hắn vẫn luôn cảm thấy hối hận vì năm xưa bản thân vô dụng không thể bảo vệ được những người thân yêu nhất, thậm chí mang lòng ăn năn tự trách đối với Viễn Chi đã vì một lời hứa với hắn mà canh giữ thành hoang hơn trăm năm.

Thế nên hiện giờ, giá trị vũ lực của Viễn Ninh là không thể bàn cãi, bởi vì nếu hắn không mạnh đến thế, cũng sẽ không được làm chưởng quản Trường Ninh điện, quản lý tất cả những tiểu thần trên Thần giới.

Thiên đạo kia đã dùng chính thực lực thực sự của hắn, hiển nhiên đã chuyển sang thế chân chính đối đầu, những người còn lại cũng lục đυ.c xông lên.

Tuy Viễn Chi đã phá vỡ hai trong số những thứ gây chế trụ thần lực của mọi người, nhưng trong lúc nhất thời, chư vị thần linh vẫn chưa thể lấy lại được hoàn toàn sức mạnh ban đầu, càng huống hồ, hiện giờ bọn họ đang phải đối đầu với một loại sức mạnh khai thiên lập địa thời viễn cổ hồng hoang, ai nấy đều mang lòng sợ hãi.

Hai người Quỷ vương và Ma vương đều mang theo thuộc hạ, nhưng những thuộc hạ này đều bị giữ lại ở bên ngoài, số lượng không nhiều bao nhiêu, được phép ngồi bên trong cũng chỉ có chân chính những người năng lực trác tuyệt nhất, tuy vậy, bọn họ so với đám thần thú vẫn trông có vẻ chật vật hơn hẳn.

Số lượng thần thú ngót nghét hơn trăm người, mà trong số đó không chỉ có những thần thú lý trí kiêu ngạo như Chung Sơn Thần, Tranh, Đế Giang hay Tinh Vệ, còn có rất nhiều ác thần chỉ thích tác oai tác quái như Khuyển Nhân, Thổ Lâu, Cổ Điêu hay Li Lực. Dĩ nhiên là những thần thú này đều đã đạt thành hiệp nghị với Phụ thần giả, không hề bị ảnh hưởng như những người còn lại.

Thần thú viễn cổ không phải chỉ là những cái thùng rỗng kêu to, mà là chân chính mang sức mạnh viễn cổ tinh thuần nhất, chiêu thức đa dạng, cách thức tấn công lại kỳ quái một cách đáng sợ, số thuộc hạ ít ỏi của Ma vương và Quỷ vương phút chốc đã chống đỡ không nổi, Quỷ vương và Ma vương liền để họ tránh sang một bên, bốn người kia chân chính đối phó toàn bộ thần thú.

Ở bên kia, Thần đế và Viễn Ninh liên thủ đối phó Thiên đạo, chẳng mấy chốc đã chiếm thế thượng phong. Ở bên này, thực lực của Quỷ vương cao hơn Dung Ly, thực lực của Ma vương lại ngang ngửa hắn, cộng thêm Hoa Nhạc chân thần và Nguyệt thần đều không cần phải bàn cãi. Cho dù ác thần thú có đáng sợ khó lường đến đâu, sau hơn mười chiêu đều đồng loạt bị nắm thóp, nhanh chóng đối diện tử cục.

Nhưng những người có đầu óc đều biết, người chân chính tất cả bọn họ có dùng hết sức lực đồng loạt đối phó cũng không thắng nổi vẫn còn ngồi ở đây, chưa hề ra tay.

Người kia không biết nghĩ gì lại thảnh thơi nhàn nhã ăn điểm tâm, qua loa phất tay một cái, phá bỏ cấm chế cho Ứng Long, không thèm ngẩng mặt nói: “Đến lúc thực hiện lời hứa của ngươi dành cho Phụ thần rồi!” lại đưa tay chỉ xuống Viễn Chi “Ta muốn y, còn sống là được!”

Viễn Chi tức đến suýt bật cười!

Nhưng không hiểu Ứng Long thực sự bị đần hay đần giả, thế mà tấn công Viễn Chi.

Thế tiến công chớp nhoáng, chưa ai kịp nhìn rõ đã thấy hắn xuất hiện bên cạnh y, những người xung quanh đều bị dọa ngây người, không kịp trở tay.

Viễn Chi bị tập kích bất ngờ, chỉ kịp dùng Thanh Tư đỡ đòn, máu nóng vọt lêи đỉиɦ đầu, đem lời hay ý đẹp gì đó quên sạch: “Mẹ kiếp, đầu ngươi bị lừa đá à?”

Thế nhưng Ứng Long không hề nương tay, đạm mạc cất lời: “Ta chỉ nghe một mình Phụ thần, ngài ấy trước khi ra đi dặn ta phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Ảnh, bởi vì hiện tại Phụ thần không đích thân bảo ta không nghe lệnh Ảnh nữa, thế nên, ta không thể bất tuân.”

Tất cả mọi người: “...”

Cuối cùng cũng biết lý do tại sao gọi Ứng Long và Chúc Âm là một dũng một mưu rồi!

Con mẹ nó hắn đâu phải là bị lừa đá, hắn căn bản là không có não!

Đã bảo Phụ thần hiện tại bị người kia nhốt, vẫn nghe lời người kia răm rắp là quái gì?

Bên dưới có vài thần thú đang cật lực phá giải thuật pháp của Phụ thần giả, không ít người có tính cách quỷ súc độc miệng, mồ hôi đầy đầu cũng không nhịn được phun tào: “Mẹ nó, ta cứ tưởng Ứng Long ngươi là tên ngu trung thôi, ai ngờ lại còn là một tên ngu hơn ca Đế Giang! Thảo nào khi xưa tên Đại thiên cẩu thiếu đánh kia lại nói chúng ta mà không có Chúc Âm chính là một lũ đần độn không hơn không kém!”

Thần thú Đế Giang bực dọc lên tiếng: “Mẹ kiếp, tên nào đấy, tên nào bảo lão tử ngu đấy, các ngươi khôn quá nên hiện giờ đều rơi xuống bẫy hết rồi này!”

“Các người ngậm miệng hết cho ta, không lên tiếng không ai bảo các ngươi câm đâu!”

“Con cá thối kia, ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho chúng ta?”

“Dựa vào ta là ông nội ngươi!”

Gân xanh trên trán Chung Sơn Thần và Tranh cơ hồ đã bị bọn họ phiền đến sắp phóng ra ngoài, chỉ có những thần thú trầm tính là vẫn bình thản nhắm mắt tĩnh thần.