Ba ngày sau, Viễn Chi rốt cuộc cũng không đợi được Dung Ly trở về.
Lúc trước y nói cho mạnh miệng vậy thôi, chứ trong lòng y ba hôm nay nóng như lửa đốt, tâm trạng bất an không thôi.
Y đại khái đã đoán ra được sáu bảy phần mọi chuyện xảy ra, đinh ninh sau khi người kia trở về sẽ cho bọn họ một cái công đạo, nhưng không ngờ đến Dung Ly lại một đi không trở lại, y thế mà bước cuối cùng lại tính sai.
Viễn Chi không cho rằng Dung Ly là người thất hứa, hắn quả thật từ xưa đến nay chưa từng thất hứa với y.
Viễn Chi bình tĩnh đem dãy bạch lăng đeo lên, che lại đôi mắt linh động xinh đẹp, mặc lại lễ phục dành cho chúng tiểu thần, bình tĩnh trở về thần giới.
Vuốt ve độ ấm của sợi dây trên cổ, y quyết định phải một lần nữa tìm hiểu tất cả mọi chuyện!
Mặc dù hiện giờ đang là thời gian đại điển, nhưng y vẫn phát giác ra được không khí căng thẳng ở đây, thần binh mũ giáp sáng loáng canh giữ dày đặc, tựa hồ như là khung cảnh giới nghiêm giống nhau, một con ruồi cũng không bay qua lọt.
Nhưng y vốn là người trên thần giới, trở về là điều rất đỗi bình thường, sẽ không có ai ngăn cấm y.
Viễn Chi theo chân chúng tiểu thần nhận được một khay rượu, trầm ổn bước từng bước nhỏ đi sau bọn họ.
Sau khi đi vòng ra phía sau Trường Ninh điện, bọn họ đi theo một bậc thang dài cao ngất, cả con đường chạm trổ diễm lệ, xung quanh mây trắng mờ nhạt, suối reo róc rách, non nước hữu tình, đủ loại kỳ trân dị thảo phát ra linh khí dồi dào, tỏa hương thơm ngát, muôn thú tề tựu kêu rít rít, Viễn Chi giật mình phát hiện ra, y chưa từng nghe nói đến nơi này.
Bậc thang dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, cuối đường, một căn thần điện còn cao lớn mỹ lệ hơn cả Trường Ninh điện xuất hiện trong tầm mắt, phía sau là hằng hà sa số những tinh tú sáng lấp lánh giữa không gian xanh thẳm tựa biển sâu.
Thềm đá lạnh lẽo cách một lớp giày truyền đến lòng bàn chân, Viễn Chi âm thầm đem thần lực rót xuống, lại phát hiện ra dưới mặt đất là vô số cơ quan xa lạ chưa từng được ghi trong sử sách.
Từ khi bước vào đây, thần thức của y như bị định trụ, thần lực vốn dĩ không được nhiều bao nhiêu nên dễ dàng bị ngưng trệ, rõ ràng là không gian ở nơi này có trá!
Toàn bộ tòa điện này đều được chạm trổ bằng ngọc lục bảo, từng cây cột đều được làm từ một loại đá màu tím tinh khiết huyễn hoặc, cả đám tiểu thần bước đi cũng chậm rãi từng chút một, không dám thất lễ nhìn lung tung xằng bậy.
Bên trong chính điện tề tựa đông đủ, có phượng hoàng và nhân ngư đang hiến vũ, ca nhạc linh đình, ở đây có hơn một nửa đám người Viễn Chi chỉ biết được từ trong sách, chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, vả lại còn có đám người Ứng Long ngồi đó, y sợ ánh mắt của mình bị phát giác, bèn cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, làm tốt bổn phận của mình, hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
Viễn Chi từ sau lưng Hoa Nhạc chân thần tiến đến gần, nhẹ nhàng quỳ một bên rót rượu cho hai người Hoa Nhạc và Quỷ vương.
Hai người kia từ lâu đã phát giác ra Viễn Chi, khẽ lắc đầu.
Viễn Chi cơ hồ bồi bên cạnh hai người bọn họ một lúc lâu, trong lúc đó y đã kịp vô tình lướt mắt về phía trên.
Thần điện này thập phần rộng lớn, số người lại nhiều, may mắn là Hoa Nhạc chân thần bối cạnh không nhỏ, tựa hồ ngồi đối diện với “Dung Ly” ở phía bên kia, đôi mắt che bạch lăng của y mới có thể dễ dàng nhìn thấy được tất cả mọi người.
Tuy đã đoán được từ trước, nhưng khi Viễn Chi nhìn thấy dung nhan của người ngồi trên chủ tọa, y vẫn bị chấn kinh không ít.
Bên trái hai người Hoa Nhạc chân thần và Quỷ vương là Nguyệt thần và Ma vương, bốn người sớm đã đối mắt nhìn nhau.
Ma vương ngửa cổ uống rượu, liếc mắt hướng Quỷ vương, chỉ thấy hắn từ bên hông của Hoa Nhạc chân thần giơ lên năm ngón tay.
Ma vương liền giơ lên bốn ngón.
Được rồi, hai người bọn họ cùng thầm nghĩ, đều tính sai như nhau, không có tư cách mỉa mai người khác!
Hoa Nhạc chân thần buông xuống ly rượu, gõ bàn nhắc nhở, không nên uống nữa!
Viễn Chi hiểu được ý của Hoa Nhạc chân thần, liền làm động tác nhỏ lên bình rượu, nhưng y lại không thể vận dụng thần lực được bao nhiêu, hơi mất kiên nhẫn mím môi!
Hơn nữa, không chỉ có rượu, ở đâu còn có mùi hương, âm thanh, những hoa văn trong những cột trụ màu tím huyền ảo, tất cả kết hợp lại với nhau đang ảnh hưởng đến bọn họ, bởi vì nếu chỉ trong rượu có vấn đề, chúng thần linh khác không có lý nào lại không phát giác ra.
Thần đế ngồi ở phía cao hơn bọn họ một chút, khẽ nhìn động tác của năm người bọn họ, nhíu mày, một tay ngăn cản Viễn Ninh vì nhìn thấy Viễn Chi mà mặt mày biến sắc.
Lúc bọn họ bước vào đây đã là cá nằm trên thớt, hiện giờ e rằng khó có thể phản kháng nữa rồi!
Nhân ngư ca vũ ưu việt hơn người, trời sinh xinh đẹp hơn người, mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn lên màn biểu diễn, thế nên từ nãy đến giờ bảy người bọn họ mới dám giao lưu ánh mắt, tuy nhiên, lại không giấu được những kẻ có chủ đích.
Có vài người lạ mặt chú ý đến đây, tiến lên thì thầm to nhỏ với những người khác.
Đột nhiên, tiếng đàn hát ngưng bặt, nhóm ca vũ đều bị lui xuống.
Không đợi mọi người kịp rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, từ trên đài cao truyền đến giọng nói trong trẻo nhàn nhạt: “Là rượu của bổn tôn không ngon, hay là thức ăn không thơm, khiến các người chê ghét không động đũa?”
Nghe được ý tứ quở trách trong lời nói, tất cả mọi người đều mơ hồ hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lo lắng nhìn đám người Thần đế, cũng có không ít những cái nhìn lạnh nhạt rơi lên người bọn họ.
Thần đế nghiêm cẩn đứng dậy, chính trực trả lời: “Phụ thần bớt giận, gần đây sức khỏe của Hoa Nhạc và Nguyệt thần không được tốt, không thể uống quá nhiều rượu, bọn ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ muốn hai bọn họ an tâm tịnh dưỡng, tuyệt đối không có ý phạm thượng.”
“Ồ!” giọng nói thanh lãnh của ngài tràn ngập tiếu ý, lại tựa như quan tâm mà nói “Các ngươi quả nhiên vẫn giống khi xưa, cảm tình không một chút phai nhạt, bổn tôn nhìn thấy mà vui mừng!”
Nói thì nói như vậy, nhưng ngài không cho Thần đế ngồi xuống.
Nắm tay Viễn Ninh cơ hồ đã siết chặt đến nhìn thấu gân xanh, trầm mặc cúi đầu, con người rơi vào bóng tối, lại nghe tiếng người trên cao tiếp tục.
“Lại nói, ta chưa từng thấy qua đứa trẻ ngồi sau lưng tiểu Nhạc, mái tóc bạch sắc như thế lại thật hiếm thấy, diện mạo cũng không tồi, các ngươi không muốn giới thiệu với bổn tôn một chút sao?”
Mặt mày của Viễn Ninh tức khắc trắng bệch!
Không khí nhất thời lặng ngắt như tờ, thậm chí phỏng chừng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, những người biết điều đều cúi đầu không nói, hạ thấp sự tồn tại của bản thân.
Lời nói nặng nề u ám, chỉ thấy Viễn Chi đĩnh đạc chậm rãi bước ra giữa điện, vén vạt áo quỳ gối hành lễ: “Tiểu thần Hoa Nhạc điện, Viễn Chi, bái kiến Phụ thần!”
Khác với tưởng tượng của mọi người, y một đường ung dung trấn định, trên mặt không có chút sợ hãi, cũng chưa từng ngó ngàng đến “Dung Ly” ở bên kia.
Hành động của y được một số người tán thưởng, vô số những cặp mắt lại đổ dồn lên Chiến thần vẫn sở vi bất động, trong lòng ẩn nhẫn kỳ lạ.
Đây là đổ vỡ? Chơi chán chia tay? Muốn xé rách mặt nhau sao?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, “Dung Ly” nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, nhìn Viễn Chi chằm chằm.
Nào ngờ, Phụ thần đang ngồi trên cao bật cười một tiếng, lời nói tràn ngập tiếu ý: “Khi xưa đã từng phong quang biết bao nhiêu, hiện giờ thành ra như vậy, bổn tôn quả thật không nhận ra. Nói ra cũng thật là vận mệnh kỳ lạ, bổn tôn còn phải gọi ngươi một tiếng hoàng tẩu nữa là!”
Viễn Chi vẫn quỳ trên đất, vai lưng thẳng tắp, không xiểm nịnh cũng không ngỗ ngược, hoàn toàn toát ra phong thái cao quý hơn người, một bộ không chú ý đến lời châm chọc của người kia, khiêm tốn trả lời: “Thân phận tùy thời khác biệt, tiểu thần tự biết tôn ti trên dưới, Phụ thần lại cười chê rồi!”
Phụ thần, hay Thần sáng thế, dường như cảm giác được bản thân mình đang đánh vào bông, không có chút lực đáp trả nào, ngược lại đòn đánh đều bị hóa giải, cuối cùng ngừng hẳn.
Ngài nhấp một chén trà nhuận giọng, ánh mắt đầy ấm áp thiện ý, dường như cùng người nãy giờ mồm miệng độc ác không phải cùng một người, ôn hòa cười nói “Hôm nay ngoại trừ Thiên Đạo và Cửu Thần không thể rời bỏ vị trí, thiếu không ít người, may mắn là phu phu Chiến thần nể mặt bổn tôn xuất hiện, xem như ba người chúng ta được trùng phùng rồi! Hôm nay hai người cứ ở lại trong điện của bổn tôn, cùng bổn tôn hàn huyên chút chuyện cũ, thế nào?”
Lời nói hợp tình hợp lý, khiến người khác khó lòng từ chối được!
Trong lòng ai nấy đầy ngũ vị tạp trần, không biết trong hồ lô của Phụ thần chứa cái gì, thái độ lúc nóng lúc lạnh, cũng không dám đoán bừa thánh ý, đành im lìm làm con rùa rụt cổ.
Nhưng rõ ràng là, Viễn Chi vẫn chưa được đứng lên, Thần đế vẫn chưa được ngồi xuống.
Ở nơi này không thiếu những vị thần anh minh lỗi lạc, chỉ là họ còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra nên không dám bứt dây động rừng, hơn nữa phụ thần là đấng sáng thế, thiện lương nhân hậu, hà cớ gì là làm khó dễ những hậu bối vô danh tiểu tốt như vậy?!
Lại nói, Thần đế và Chiến thần, thậm chí hơn phân nửa những người ở đây, đều do một tay Phụ thần đắp nặn ra, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Người lý trí có nhiều, nhưng dĩ nhiên người không được minh mẫn mấy cũng không thiếu, trong đó đa phần là những vị võ thần thân cao tám thước chỉ biết đánh đấm, từng làm việc dưới trướng Dung Ly, rượu vào lời ra, hơi men ngấm đầu liền vỗ bàn đứng dậy bất bình.
“Các người làm các gì, cả phu nhân của Chiến thần cũng bị bắt quỳ trên đất lâu như vậy? Còn Chiến thần, ông đây con mẹ nó nhìn lầm ngươi, nương tử ta là một tiểu yêu còn biết đồng cam cộng khổ, ngươi lại trơ mắt đứng nhìn ái nhân bị làm khó dễ, lão tử khinh!”
Mọi người xung quanh đều cơ hồ muốn nhúng đầu tên đại tráng này xuống nước cho tỉnh, lại ngăn không nổi sức lực của hắn, cuối cùng để hắn nói hết câu, có người bắt đầu dùng thần lực bịt miệng hắn, mới phát giác ra tất cả chiêu thức đều không dùng được.
Thần đế thực sự muốn vỗ trán than khổ, thủ hạ của hắn sao lại phá hoại thế này?
Một người phát giác ra được, nhanh chóng đã một truyền mười mười truyền trăm, tình cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn.
“Không xong, tất cả chúng ta đều trúng bẫy rồi!” có người từ trong đám đông hét lên.
Lúc này, mọi người mới chú ý đến gương mặt lương thiện đầy ung dung đang ngồi trên tọa ngọc kia, ào ạt chất vấn
“Phụ thần, ngài đây là có ý gì?”
“Ngài đang muốn làm gì? Hôm nay không phải là đại điển mừng ngài trở về sao? Chúng ta đắc tội gì đến ngài?”
“Bọn ta tôn kính ngài một tiếng phụ thần, ngài lại dùng thủ đoạn này với bọn ta, ngài thực sự là phụ thần sao?”
“Đúng vậy, người có hồng hoang chi lực chưa chắc là Phụ thần, hôm nay Chúc Âm thần quân cũng không thấy xuất hiện!”
"Ta từng nghe nói tòa điện này luôn có chủ nhân ở, người kia làm chủ vạn vật, vậy tại sao lại xuất hiện thêm một chủ nhân nữa?"
"Có phải hay không người kia mới là Phụ thần, người này vừa phi thăng, chúng ta đã đinh ninh là Phụ thần, vậy chủ nhân cũ của nó đâu?"
"Lúc trước Thần đế từng nói người bên trên không muốn truy cứu chuyện của Chiến thần, người bên trên đó rốt cuộc là ai?"
...
Bên kia, đám thần thú cũng không lường được sẽ xảy ra chuyện này, hoang mang nhìn lên Ứng Long, lại thấy hắn nghi hoặc lắc đầu.
Hắn từ trước đến nay chỉ tuân theo mệnh lệnh, chưa từng biết qua mục đích thực sự của ngài ấy, cũng không hề có ý định hỏi.
Một số thần thú tức giận với thái độ ngu trung của Ứng Long, lắc mình lao ra ngoài, lại phát hiện một số thần thú khác bên cạnh mình không hề bị mất đi thần lực, một tay chế trụ bọn họ, đám thần thú nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn, đấu đá lẫn nhau.
Lúc này đây, tất cả mọi người đều phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, đừng nói là muốn trốn thoát ra ngoài, cả di chuyển cơ thể bọn họ cũng không làm được.
Tầng tầng lớp lớp trận pháp thoắt ẩn thoắt hiện, sát khí bỗng chốc bao trùm thần giới.
Chúng thần linh đều cật lực chống đỡ, nhưng không ngăn được sức lực càng ngày càng rút cạn khô.
Viễn Chi dự định sẽ nhận lời mời của Phụ thần, đêm nay ở lại điện này một đêm, nhưng mọi chuyện phát triển nhanh hơn dự tính của y, càng huống hồ, sợi dây trên cổ y ngoại trừ vẫn còn hơi thở của sự sống ra không hề phát ra bất kỳ dị động nào.
Dung Ly đã không ở đây, y lười phải diễn trò nữa rồi!
Trong lúc mọi người đang hốt hoảng nghi hoặc, Viễn Chi bình thản phủi phủi lễ phục nặng nề, ôn tồn đứng dậy trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Y nghiêm chỉnh đứng đó, gương mặt ung dung bình thản, dù bị che mất một nửa cũng phá lệ xinh đẹp, nhưng không hề nhu nhược yếu đuối, mà lại toát ra khí chất trầm ổn thành thục.
Y dùng thần lực truyền vào giọng nói, vang vọng khắp chính điện “Ngài ấy dĩ nhiên không phải Phụ thần!”
Câu nói này của Viễn Chi đã triệt để khiến mọi người chấn kinh, lại từ trong kinh hãi trấn định trở lại, trấn định nhìn y bằng những cặp mắt dò xét.
Chỉ trách bình thường khi đứng cạnh Dung Ly, y quá thu liễm ôn hòa, khiến cho mọi người vô thức nhận định y là quả hồng mềm không hơn không kém, thậm chí còn bị một số người âm thầm cười nhạo y không đáng mặt nam tử.
Dung Ly dùng cặp mắt sắc bén dưới dãy bạch lăng quét qua một vòng tất cả mọi người, sau đó hướng về người ngồi trên ngọc tháp, cười nhạt: “Ta nói có phải không, cái bóng của Phụ thần?”
Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh cho tỉnh thần, sợ bản thân nghe nhầm, ngơ ngác nhìn lên hai người, như muốn tìm ra một chút manh mối gì đó trên hai khuôn mặt bình thản kia.