Lần trước Dung Ly nói có thể đánh thắng bọn chúng không phải nói đùa, hắn là người nếu đánh không lại thì sẽ thẳng thắn thừa nhận, ví dụ như Thần đế, Cửu thần, con cá bên cạnh Cửu thần, Quỷ vương, …
Danh sách này không ít, nhưng nhất định không có thần thú.
Bởi vì hắn vốn dĩ đã hơn thần thú một bậc.
Dẫu sao thì nếu Dung Ly mà không mạnh bằng Ứng Long thì cái danh Chiến thần này đã không đến lượt hắn chiếm.
Ứng Long quả thật đánh không lại Dung Ly, ban đầu đến gặp hắn là chỉ để lập uy cảnh cáo, dù sao Dung Ly là người ngăn cản bọn họ truy tìm Chúc Âm, không thể cứ thế cho qua được, nếu không, mặt mũi của viễn cổ thần thú phải để ở đâu?!
Vì vậy, về sau mới phải kích động hắn hòng bắt được sơ hở, nhưng lại bị Viễn Chi đơn giản hóa giải hết.
Ứng Long tự cảm thấy tức giận vì ban đầu đã khinh thường kẻ yếu ớt như Viễn Chi. Thần thú bọn họ cũng có quy tắc riêng, nếu Dung Ly chỉ có một người, còn phải chiếu cố một tên mù lòa, bọn họ cũng không thể không có mặt mũi ỷ đông hϊếp yếu, nên Ứng Long mới một mình đứng ra.
Hiện tại nếu hai người Chiến thần đều có thể đánh, vậy thì Ứng Long cũng tuyệt không để bản thân mình chịu thiệt.
Dung Ly dường như cảm nhận được âm mưu của Ứng Long, hắn thoắt cái đã vòng ra sau lưng, biến lớn xà mâu trong tay, xoay người tránh né chiếc đuôi đang quật đến, lại vô hiệu kim hỏa cầu vừa được Ứng Long bắn ra, không để cho thần lực của hai người bọn họ ảnh hưởng quá nhiều đến xung quanh, trở tay dùng thanh xà mâu quét ngang hòng đánh gãy sừng rồng.
Một loạt động tác nhanh đến không nhìn rõ thân ảnh, Ứng Long bị tập kích bất ngờ từ phía sau lưng, vội thoắt người lao về phía trước, va vào huyễn trận do Thanh Tư trấn áp, mất thăng bằng chao đảo, đôi cánh mơ hồ lộ ra yếu điểm.
Dung Ly vội chớp thời cơ, nhân lúc Ứng Long không chú ý, phóng xà mâu lên chỗ của Thanh Tư kiếm, gia cố trận pháp, ngăn Ứng Long gửi tín hiệu chi viện ra bên ngoài, hai tay triệu hoán hai thanh loan đao vuốt hổ, lao đến cắt bỏ đôi cánh của Ứng Long.
Nhưng Ứng Long cũng không phải đèn cạn dầu, lúc chiến đấu một mất một còn không lý nào lại lộ ra sơ hở kinh người như vậy, hắn ngay lập tức trở người vung vuốt đập mạnh, đem hai thanh loan loan ném đi, nhưng vô tình lại bị lưỡi đao sắc bén sượt qua một bên chi trước.
Ngay khi ứng long vừa trở người, ảo ảnh của Dung Ly bắt đầu yếu thế thấy rõ, Dung Ly thật sự hiện thân, dùng thanh xà mâu từ trên cao một đường đâm xuống ngay yếu điểm giữa vùng bụng và cổ của Ứng Long.
Ứng Long quả nhiên đã đoán trước được hành động của Dung Ly, cố tình để hắn tiến gần một chút, sau đó uốn người che chở vùng vảy ngược, lớp vảy sắt thép phát sáng, lấy đà phóng lên trời cao gầm ba tiếng.
Huyễn trận của Viễn Chi bị lấn áp, ẩn ẩn hiện hiện, Dung Ly bị uy lực thần long trấn áp, nghiêng người lùi ba bước, lại tức tốc lao lên không trung, đánh Ứng Long một đường rơi xuống, nhưng đã quá muộn.
Ứng Long nhanh chóng thu lại thân hình, cả người rơi vào tư thế phòng vệ cao nhất, cao ý nhắc nhở: “Khi xưa ngươi không hồ đồ như thế này!”
Rõ ràng có thể dốc toàn lực đánh nhanh thắng nhanh, nhưng Dung Ly cứ cố ý vẽ thêm chuyện, động tác không dứt khoát không quyết tuyệt, quan trọng hơn là, hắn không hề dùng một sát chiêu nào cả, cứ như thể sợ thần lực của bản thân quá mức tà ác, hủy diệt mọi thứ xung quanh.
“Quả nhiên người có thất tình lục dục ắt tự có khuyết điểm” Ứng Long cười lạnh phán quyết “Ngươi thua!”
Bởi vì Ứng Long đã kịp gọi bọn thần thú ngoài kia đến, chỉ cần bên ngoài còn có sinh vật yếu ớt kia làm con tin, Dung Ly dù có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thắng nổi.
Dung Ly đơn giản đứng một bên thu lại xà mâu, nhếch môi cười nhạt: “Thế thì chưa chắc!” hắn chắp tay sau lưng, gương mặt đầy tiếu ý mỉa mai “Nếu không có Chúc Âm, một đám ngu si các ngươi đủ để ta chơi đùa sao?”
Dung Ly vừa dứt lời, từ phía sau lưng Ứng Long lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt.
Ứng Long thầm kêu không ổn, muốn giãy giụa thoát khỏi, nhưng phát hiện ra cả người đã bị định trụ, ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc thấy thần khí áp trận từ khi nào đã thay thành hai thanh loan đao vuốt hổ uy áp ngút trời.
Dung Ly tốt bụng nhắc nhở: “Toàn bộ thần khí của ta đều do phụ thần một tay làm ra, chống cự vô ích!”
Ứng Long ngay lập tức dùng thần lực muốn phá bỏ định trụ, nhưng không kịp nữa rồi, Viễn Chi tay cầm Thanh Tư kiếm một đường lao đến, Ứng Long chỉ kịp hóa lớp vảy thành kim sắc bảo vệ phía sau, nào ngờ, Viễn Chi hai tay vung lên, chém lìa một bên cánh của Ứng Long.
Cuồng phong gió lốc tức khắc dừng lại, chỉ nghe tiếng Ứng Long đau đớn gào thét, bên ngoài huyễn trận, một vệt sáng khổng lồ của thuật truyền tống xuất hiện.
Dung Ly lập tức phóng qua ôm lấy Viễn Chi, sợ y bị Ứng Long làm ngộ thương, lập tức vung chân đá con vật tứ chi cồng kềnh kia qua vị trí thuật truyền tống, nhân tiện vứt luôn chiếc cánh đồ sộ đang rơi xuống, làm đổ cả một mảng rừng cây.
Hai ba tiếng “ầm ầm” liên tiếp vang lên, khói bụi mù trời mịt đất, tất cả thần thú vừa xuất hiện đều bị thân xác to đùng của Ứng Long đè tới, Dung Ly và Viễn Chi lại lẳng lặng biến mất vô tung.
Viễn Chi và Dung Ly chạy xuống yêu giới, dù sao bọn họ cũng đã thành công câu thời gian cho Chúc Âm bỏ chạy, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, nên đã đến lúc vứt bỏ mọi thứ đi chơi rồi.
Viễn Chi được Dung Ly ôm trong lòng, cười như nắc nẻ, bị hắn thọc lét cả một đường, vô lực cầu xin: “Không … không … ta không dám nữa …. dừng lại, ta đau bụng quá!”
Dung Ly dừng chân, nhướng mày: “Biết sai rồi?”
Viễn Chi nhịn cảm giác ê hàm, vừa cười vừa ương bướng nói: “Không biết!”
Giọng Dung Ly ngân dài, híp mắt: “Không biết?”
Vừa nói, đôi tay hắn lại chọc tàn nhẫn hơn, Viễn Chi cười đến thở không nổi, đành ngoan ngoãn nhượng bộ, thở dốc nhận tội: “Ta sai, ta sai, ta đã thấy Ứng Long dùng kim quang hộ thân còn muốn xông đến, ta không nên hành sự mà không suy nghĩ như vậy!”
Dung Ly đến lúc này mới dừng tay, biết Viễn Chi không phục, liền nhéo mũi y: “Ngươi không cam đoan sau này không dám nữa?!”
Viễn Chi đỏ mặt mím môi, tay vô thức đưa lên xoa mũi.
Dung Ly biết y chột dạ, còn không muốn nghe lời, liền giảng giải: “Kim quang hộ thân của thần long có thể bật lại đòn đánh của kẻ thù, ngươi như vậy là đang làm chuyện ngu ngốc!”
Viễn Chi vội phản bác: “Nhưng ta nghe nói cánh của nó không có được năng lực đó, với lại người ngay từ đầu chướng mắt cặp cánh kia còn gì?”
Dung Ly híp mắt: “Ngươi nghĩ ngươi không chém vào cặp cánh rách nát đó mà là nhắm đến nơi khác ta sẽ để yên cho ngươi tự mình tìm chết à? Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, những thứ ngươi đọc qua hay nghe nói qua chưa chắc hoàn toàn là đúng, sau này trước khi làm cái gì cũng phải xác nhận lại với ta, không được tự ý làm bừa, hiểu không?” Vả lại y vẫn chưa nhìn thấy được, nhỡ bất thình lình bị con vật to lớn kia quật trúng người thì làm sao?
Viễn Chi tự biết mình đuối lý, ỉu xìu gật đầu, lại vùi mặt vào cổ Dung Ly tỏ vẻ hối lỗi.
Dung Ly chỉ đành thở dài, cưng chiều vỗ nhẹ vào lưng y, không dám nặng lời nữa.
Đi được một hồi, Dung Ly liền triệu hoán một thanh đao màu trắng toát, giống như được làm từ bạch cốt, lưỡi đao xám xịt cũ nát, các góc cạnh đều không còn được sắc bén, hai bên cán đao có một đôi mắt nhắm nghiền, nổi bật giữa hình thù xương trắng ngoằn ngoèo xấu xí.
Viễn Chi thấy kỳ lạ, bèn thò đầu ra ngửi ngửi, y chưa kịp tò mò hỏi thứ gì, Dung Ly đã nhanh tay thu nhỏ thanh đao, dùng một sợi dây mảnh luồn qua đầu cán đao, lôi đầu Viễn Chi ra đeo lên cho y.
“Hơi xấu” Dung Ly gõ trán Viễn Chi “nhưng rất phù hợp với màu tóc của ngươi!”
Viễn Chi đưa tay lên sờ sờ trước cổ, nghi hoặc: “Không phải thần khí của ngươi đều do phụ thần làm ra sao? Đồ nhận được từ người khác dù không dùng cũng không nên đem tặng đi đâu!”
Dung Ly bật cười: “Phụ thần sợ ban tên cho thần khí sẽ khiến nó nhiễm phải khí tức của ngài, sinh ra sinh mệnh, nên thần khí của phụ thần làm ra đều không có tên, cái này thì không phải! Đây là thứ ta tự tay làm rất lâu trước đây!”
Viễn Chi lập tức vui vẻ, nâng niu sợi dây trên cổ, thích đến không nỡ buông tay, hỏi liền một mạch: “Ngươi tự tay làm sao? Tặng ta luôn sao? Nó có tên không? Là tên gì vậy? Ta chỉ đeo trên cổ, không dùng có được không?”
Dung Ly bị thái độ ngốc ngếch của y dỗ đến vui vẻ, kiên nhẫn trả lời từng câu một: “Ân, là ta tự tay làm. Cho ngươi. Có. Tên rất xấu, ngươi đừng nên biết. Đồ ta đã tặng ngươi, ngươi muốn vứt đi cũng không vấn đề. Tính tình nó hơi xấu, hệt như dáng vẻ bên ngoài vậy, ngươi không chê là được.”
Viễn Chi bất bình đáp: “Ngươi tại sao lại dám chê đồ của ta xấu, nếu còn dám chê ta sẽ đánh ngươi!” vừa nói vừa huơ tay dọa đánh nam nhân.
Dung Ly buồn cười, một chút nghiêm túc ban nãy đều bị Viễn Chi thổi bay đi hết, vung vuốt nhào nặn gương mặt của Viễn Chi: “Ngươi thông minh như vậy, không phải đã đoán ra được rồi sao, còn dám thích nó như vậy, hửm?”
Viễn Chi nghiêng đầu tránh né, phản khán: “Ai bảo ta thông minh, ta ngu ngốc muốn chết, ngươi nếu dám bỏ rơi ta, ta sẽ bị người khác lừa đến chết đói trên đường cho ngươi xem!”
Dung Ly nghe được lời này, bất đắc dĩ âm thầm cười khổ, quả nhiên vẫn không qua mắt được y, Viễn Chi hiện giờ có thể đã tinh tường đến độ không cần nhìn thấy hắn cũng cảm nhận được sự khác thường của hắn, chỉ là bình thường y không muốn nhắc đến mà thôi!
Dung Ly muốn Viễn Chi dựa dẫm vào hắn, nên y mới vui vẻ làm một tiểu hài tử ngốc nghếch chân yếu tay mềm. Chỉ khi ở bên cạnh hắn, y mới thu lại đôi cánh tung hoành ngang dọc của mình.
Hắn nghiêng người, hai bàn tay bao trọn lấy đôi tay mảnh dẻ của Viễn Chi, cằm tựa lên đầu y, nhẹ giọng thỏa hiệp: “Bách thần hiện thân, lục giới tề tựu, thần giới đã chuẩn bị đại điển, người kia sắp về!”
Viễn Chi hậm hực phồng má, nhỏ giọng: “Không biết, không quan tâm!”
“Ta phải đi!” Dung Ly chậm rãi khuyên nhủ: “Rất nhanh sẽ trở lại với ngươi! Hồ vương thích tiêu dao tự tại, hiện giờ chỉ có yêu giới hoang dã bất trị là nơi an toàn nhất!”
Viễn Chi quay đầu, trầm mặc không nói, Dung Ly vẫn kiên nhẫn chờ y trả lời.
Một lúc lâu sau, Viễn Chi đành buông bỏ tâm trạng giằng co, ngẩng đầu, dùng trán mạnh mẽ tông vào cằm Dung Ly, vang một cái bốp chói tay, mạnh miệng nói: “Ba ngày, ta cho ngươi ba ngày, không về thì ta đi lấy người khác, không thèm để ý đến ngươi nữa!”
Dung Ly bất ngờ, đưa tay xoa cục u trên đầu Viễn Chi: “Đại điển là ba ngày sau!”
Viễn Chi nghe được lời này, nhướng mày: “Không được sao? Ngươi ngoại trừ muốn đi nhìn thử còn muốn làm gì nữa?”
Dung Ly lập tức cam đoan: “Không, ta chỉ đi nhìn thử thôi! Ba này là đủ rồi!”
Thái độ lấy lòng trắng trợn này của hắn khiến Viễn Chi khịt mũi hừ một cái, tức giận xua tay đuổi Dung Ly: “Ngươi mau đi đi, chướng mắt! Ta tự mình tìm nơi ăn uống no say." Nói đoạn, y thực sự quay lưng tìm nơi nghỉ chân, hòa lẫn trong một đám yêu quái hỗn tạp yêu khí nồng nặc.
Dung Ly thấy vậy liền bật cười, cuối cùng yên tâm rời đi!
Ba ngày nữa là sinh thần của hắn, Viễn Chi thầm nghĩ, nếu hắn không về kịp, cho y leo cây, y nhất định sẽ cho hắn nếm mùi ngủ dưới đất, à không, ngủ chuồng gà.