Chương 86: Chọc phải tổ ong vò vẽ

Viễn Chi cảm thấy hơi kỳ quái, liền giơ tay chạm đến gương mặt của Dung Ly, lúc sờ đến khóe môi đang kiềm chế không cười của hắn, y bất giác thở dài.

Đã tiếng tăm không được tốt rồi lại thích gây thù chuốc oán nơi nơi!

Lúc nãy y thế mà quên mất, nếu Tranh là thần thú, nào có lý gì y biết mà đường đường là Chiến thần như Dung Ly lại không biết?!

Viễn Chi thuận tay chọt chọt lên trán Dung Ly, khẽ than: “Ngươi đó, muốn cười thì cười đi, lắm trò!”

Dung Ly cười khẽ, tiếng cười trầm thấp lọt vào hai tai Viễn Chi như một loại mê chú đầy mị lực khiến y trầm mê, trong lòng lại bất lực tỏ vẻ, y thực sự không có biện pháp nào ngoại trừ dung túng hắn mà.

Dung Ly há miệng ngậm lấy đầu ngón tay Viễn Chi, thừa nước đυ.c thả câu, day day cắn cắn chơi đùa một hồi mới buông ra.

“Không sao!” hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu lại chẳng có mấy phần nghiêm túc “Đợi chút nữa chúng ta giúp lão yêu quái kia đánh lạc hướng là được, đừng lo lắng, bọn chúng đánh không lại vi phu!”

Dung Ly đã nói như vậy, Viễn Chi đành nghe theo hắn, nhưng y vẫn xen vào: “Không đánh lại cũng được, ta giúp ngươi đánh!” Y cũng là nhân vật giỏi đánh đấm đánh nhé!

“Được được” Dung Ly bật cười “Sau này nương tử đi phía trước bảo vệ, vi phu trốn phía sau giúp ngươi reo hò cổ vũ!”

Viễn Chi nghe được loại lời lấy lòng qua loa này của hắn, bĩu môi bất mãn: “Ngươi nói thật đi, ngươi lúc nào cũng xem ta là quả hồng mềm chứ gì? Ta chính là lười chấp nhặt với ngươi thôi, sau khi mắt ta khỏi hẳn chúng ta phải tỷ thí một trận để ngươi biết được ta lợi hại đến mức nào!”

Dung Ly thuận tay nắn bóp khuôn mặt trắng nộn của Viễn Chi, lập tức tìm lợi tránh hại trả lời “Lợi hại, nương tử của vi phu dĩ nhiên lợi hại!”

Nhưng hắn không nói, hắn thực ra không hề muốn y lợi hại, y chỉ cần vui vẻ sống cuộc đời của y là được, hắn sẽ dùng hết tất cả mọi thứ mà hắn có để bảo vệ y. Thậm chí đôi mắt này, cho dù Viễn Chi không bao giờ nhìn thấy trở lại cũng không sao, hắn có thể trở thành đôi mắt của y, trở thành ánh sáng dẫn lối duy nhất của y.

Nhưng Dung Ly biết, Viễn Chi không muốn!

Y quá mẫn cảm, cũng quá thiếu cảm giác an toàn với mọi thứ bên ngoài. Y sợ hãi bản thân sẽ trở thành gánh nặng của người khác, sợ hãi bản thân vô dụng, cũng sợ hãi bị bỏ rơi. Những tháng năm thống khổ đã khắc sâu vào trong tâm trí y, vô tình bén rễ lấn át hết tất cả dũng khí, nỗi sợ vô hình ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình thản, nhưng y lại không bao giờ dám oán thán bất kỳ ai, cứ thế tự tức giận với bản thân mình.

Hắn không muốn nhìn thấy y không vui!

Viễn Chi mò mẫm đến cánh tay của Dung Ly, một phát đánh rớt bàn tay đang làm loạn của hắn trên mặt mình, giải cứu gương mặt đang bị hắn véo đến ửng đỏ.

Tay Dung Ly rất thô, bàn tay to đến nỗi có thể dùng một tay che kín mặt của y, khi chạm vào cảm giác nhám nhám sần sùi, nhiệt độ âm ấm dễ chịu, khi nắm tay đặc biệt có cảm giác an toàn.

Ban đầu Viễn Chi rất thắc mắc, tại sao một Thái tử điện hạ ăn trên ngồi trước như hắn lại có thể có một đôi tay thậm chí còn nhiều nốt chai sần hơn cả người làm việc chân tay nặng nhọc như vậy? Nhìn kỹ lại, những vết chai của hắn đều nằm ở những nơi cầm nắm binh khí, chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến Viễn Chi thêm một tầng tôn trọng đối với hắn.

Càng tôn kính lại càng hiểu rõ hơn về con người của hắn, cũng chính là vì như vậy, khi xưa Viễn Chi mới dần dần đem lòng yêu thích Dung Ly.

Người đời chỉ nhìn thấy phong quang vô hạn của ngươi, chiến tích lẫy lừng của ngươi, vận mệnh ưu ái ngươi, lại không thấy những năm tháng nỗ lực trong âm thầm của ngươi!

Sử sách Vân Nhạc có câu, Dung Ly điện hạ là nhân tài trăm năm hiếm gặp, tuy tâm tính có chút sát phạt nặng nề nhưng truyền thừa được đế vương chi khí chính tông, chỉ tiếc người tài lục giới nơi nào cũng là sở cầu, sinh ra vi thần vô duyên với mệnh đế vương.

Dung Ly ba tuổi đã phải theo Dung Thần học chữ đọc sách, năm tuổi bắt đầu luyện võ, bảy tuổi phải vào triều, chưa từng có một ngày lười biếng, cũng không ai nói với hắn rằng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Những đứa trẻ khác còn có tuổi thơ vô tư nô đùa chạy nhảy, nhưng hắn không thể. Thân là Thái tử điện hạ, hắn văn võ song toàn, anh minh thần võ là điều hiển nhiên, nếu như hắn một thân phế vật mới là điều đi ngược lẽ đời, không thể dung tha.

Thiên địa không chấp nhận một Dung Ly vô dụng.

Người ta bảo rằng hắn sinh ra đã may mắn hơn người, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ người khác, nhưng mấy ai nhớ đến hắn cũng cần được bảo vệ?

Dung Ly là thần linh, lòng chứa chúng sinh vạn vật, phải đáp ứng sở cầu của thế nhân. Vậy sở cầu của thần linh thì sao?

Hắn thực sự yêu thích điều gì? Ai sẽ nhớ đến? Ai sẽ thành toàn cho hắn?

Đây cũng là một trong những lý do Viễn Chi luôn đối với Dung Ly thiên y bách thuận, hữu cầu tất ứng, bởi vì y muốn dùng hết khả năng của mình dành cho hắn tất cả những gì hắn yêu thích, trở thành bến đỗ bình yên của riêng hắn.

Trong lòng của y, tất cả những gì Dung Ly có được đều là xứng đáng, dù khi là Thái tử điện hạ dưới nhân gian hay Chiến thần trên Thần giới, hắn đều không phụ sự kỳ vọng của người khác, cũng không phụ chính mình.

Nói y bao che quá mức cũng được, ngu ngốc vô tri cũng được, dù sao thì trong mắt y, Dung Ly vẫn là người tốt nhất tốt nhất trên đời.

Dĩ nhiên là đôi lúc Viễn Chi cũng phải khẩu thị tâm phi một chút, cũng đã là lão phu phu cả rồi, cuộc sống phải có nhiều loại gia vị khác nhau thì mỗi ngày trôi qua mới càng thêm muôn màu muôn vẻ. Chỉ cần một người dám tung, một người dám hứng, thế là đủ.

Để chứng minh bản thân đã hoàn toàn mạnh khỏe, Viễn Chi một đòi hai phải cõng Dung Ly trở về.

Bọn họ có một ngôi nhà gỗ nhỏ ở dưới chân núi Ưng Vũ, mười năm nay mỗi lần Chúc Âm thần quân đến chữa trị cho Viễn Chi sẽ hẹn gặp bọn họ trên núi. Ngọn núi này sườn đồi thoai thoải, đường mòn ngày hạ không quá khó đi, Viễn Chi đi nhiều lần đã rất quen thuộc, xung quanh lại có cây cối xanh um rợp bóng mát mẻ, Dung Ly không muốn cắt ngang nhã hứng của Viễn Chi, đành gật đầu ưng thuận.

Dung Ly tự biết bản thân mình mình đồng da sắt, vừa cao lớn vừa nặng như đá tảng, bèn âm thầm dùng thần lực biến nhỏ lại một chút, lại nhẹ thêm một chút, đến khi thoạt nhìn trông như thiếu niên mới ngừng lại.

Viễn Chi biết Dung Ly âm thầm giở trò cũng không thèm chấp nhặt với hắn, vui vẻ đem chàng thiếu niên nhẹ như que củi khô trở về, vừa đi vừa ngâm nga cùng gió trời.

Dung Ly ngồi trên lưng Viễn Chi, thuận tiện chỉ đông chỉ tây, trong miệng ngậm một cọng cỏ ra vẻ thiếu gia nhàn hạ, khóe môi nhếch lên dụ hoặc, chốc chốc lại nhắc nhở Viễn Chi rẽ trái rẽ phải, rồi lại nhắc nhở y cẩn thận viên đá bé tí dưới chân.

Khung cảnh núi đồi phản phất hương cỏ cây xanh ngát, yên bình đến lạ.

“Ba ngày nữa là sinh thần của ngươi!” Viễn Chi đột nhiên lên tiếng “Hy vọng ngày hôm đó ta có thể nhìn thấy trở lại!”

Như vậy cũng xem như niềm vui nhân đôi, y có thể cùng hắn ngắm sao, ban ngày còn có thể cải trang đi dạo một vòng khu chợ nhân gian, ăn một tô mỳ trường thọ.

Dung Ly nghe vậy thì nhướn mày cười tà, hắn thật ra không để ý mấy cái ngày nhàm chán này cho lắm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đôi khi còn quên bén mất. Sống lâu quá rồi, mỗi năm đều tổ chức một bữa sinh thần thì tổ chức đến phát ngấy mất.

Khi còn dưới nhân gian, đừng nói là Dung Ly, cả Dung Lạc và Dung Thần cũng chẳng xem trọng những ngày lễ thế này, bọn họ thường xuyên đem ngày sinh tháng đẻ vứt ở xó xỉnh nào đó rồi thôi. Con bé Dung Lạc kia còn đáng sợ hơn, nàng ta từng thấy một người tổ chức sinh thần bốn trăm tuổi rồi chỉ tay phán một câu xanh rờn: “Nếu mỗi năm đều phải tốn tiền tổ chức cái này, ám vệ của muội phải ăn khoai độn cơm sống qua ngày mất!”

Khách mời tham gia buổi tiệc đều mặt đỏ mặt xanh mặt vàng, không ai dám nhìn thẳng ai.

Nhưng từ khi có Viễn Chi, Dung Ly mới phát hiện ra sinh thần gì gì đó thật ra cũng thú vị phết đó chứ!

Mỗi năm Viễn Chi đều đem đến cho hắn một điều kinh hỷ, có khi là y tự tay đẽo người gỗ, hay điêu khắc một miếng ngọc phỉ thúy thành ngọc bội, có khi là tìm lỉnh kỉnh những viên đá cầu vồng tuyệt đẹp khảm lên thắt lưng cho hắn, tự tay nặn một bình sứ chứa đầy bụi tiên lấp lánh, lại có khi là mài một đoạn trâm vấn tóc, ... cho đến khi trong nhà của bọn họ chứa biết bao nhiêu là món đồ quý giá y đã làm ra.

Viễn Chi ngoài nấu ăn ra thì hầu như việc gì cũng có thể học được rất nhanh, cho dù là đôi mắt không nhìn được cũng không thể nào ngăn y tự mài mò làm những thứ linh ta linh tinh cho Dung Ly.

Tất nhiên là ban đầu Dung Ly nhìn thấy y mười đầu ngón tay đầy rẫy vết thương thì rất tức giận, hai người còn chiến tranh lạnh tận một ngày trời. Viễn Chi kiên quyết không nhượng bộ, Dung Ly cũng chỉ đành nhận mệnh, muốn giận y cũng không nỡ lòng.

Biết làm sao được, nương tử của hắn yêu thích hắn đến như vậy mà!

Nếu trước đây đã gọi là kinh hỷ như vậy, thì hiện tại lại càng là kinh hỷ gấp bội.

Bởi vì mấy năm nay Viễn Chi phát hiện ra y bí ý tưởng tặng quà rồi!

Vì vậy, đầu óc vì yêu mà trở nên đơn thuần của y nảy ra một sáng kiến kỳ quặc, y trực tiếp hỏi Dung Ly có ước nguyện gì, sau đó đều sẽ cố gắng thực hiện ước nguyện của hắn.

Là một tên vô lại chính hiệu, Dung Ly tỏ vẻ, hắn thì có ước nguyện gì cơ chứ, đương nhiên là ba tháng không xuống giường rồi?!

Khác biệt to lớn xuất hiện rồi đây, một người thì nghĩ đến sinh thần sẽ nghĩ đến cùng nhau dạo phố ngắm trăng, một người thì trong đầu chỉ có hai chữ lên giường.

Thế nhưng Viễn Chi vẫn nỗ lực đáp ứng nguyện vọng duy nhất trong ngày sinh thần của hắn.

Vậy nên sinh thần của hắn mới càng trở nên vô giá như vậy, hiện giờ hắn chỉ muốn cứ cách ba tháng sẽ đến sinh thần một lần, vậy thì cả năm sẽ rất vui vẻ.

Dung Ly đang chìm trong ảo tưởng thì bị tiếng đập cánh phành phạch thổi bay thiên địa trên đỉnh đầu gọi tỉnh, giật mình phát giác ra Viễn Chi đã dừng lại từ lâu.

“Lúc nãy ngươi chỉ nói là rồng, không nói rồng này có cánh!” Viễn Chi nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm.

Rồng sống qua năm trăm năm được gọi là Giác Long, sống qua ngàn năm gọi là Ứng Long, cổ dài ra cánh, xuất hiện từ thời viễn cổ hồng hoang, là sự tồn tại sánh ngang với trời đất.

Ứng Long cùng với Chúc Âm đều là những viễn cổ thần thú góp công tạo nên lục giới, bình định tứ hải bát hoang, phong ấn thập đại ma thần.

Tóm lại là một nhân vật truyền kỳ chỉ có trong điển tịch, Viễn Chi mím môi thầm nghĩ, y đánh không lại a~

Dung Ly trầm mặc leo từ trên người Viễn Chi xuống, giúp y chắn gió che bụi, lại đem gương mặt tối sầm hướng lên con rồng khổng lồ đang vỗ cánh trên trời, đôi mắt đầy sát ý muốn chặt cánh đem hầm xương.

Đã phá nát chuyện tốt của người khác còn dám lập uy?!

Dung Ly nổi giận dùng thần lực khuếch đại âm thanh vang vọng, lạnh giọng cảnh cáo: “Một là tự ngươi đáp xuống, hai là ta giúp ngươi rơi xuống.”

Ứng Long nghe được lời này liền dập cánh gầm một tiếng thật dài, chờ đến khi hai người phía dưới khó chịu mới cất lời: “Các ngươi có gan ngăn bọn ta lại, thì cũng nên biết kết cục của việc chống đối chúng ta là thế nào?”

Dung Ly bịt tai Viễn Chi lại, bình thản nói: “Nếu muốn tìm lão yêu quái kia thì mau biến, các người nên rõ ràng chuyện của các người không liên quan đến bọn ta!”

Vừa dứt lời, Dung Ly cũng đã biến trở về hình dạng Chiến thần, giáp bạc sáng lòe, hào quang chiếu rọi, trên tay triệu hoán xà mâu có lực sát thương cao nhất, tùy thời tấn công.

Viễn Chi cũng biết lần này bọn họ chọc phải tổ ong vò vẽ, sợ Dung Ly lại muốn đơn thân độc mã chiến đấu, y liền tiến lên trước một bước, cùng hắn vai kề vai, một tay triệu hoán Thanh Tư kiếm.

Lúc này nó lại phá lệ không náo loạn, im lặng nghe theo điều khiển của y.

Hai người đứng giữa phong bạo gào thét, đối diện là viễn cổ thần long uy lực xé tan trời đất.

Ứng Long lúc này mới chú ý đến hành động của sinh vật nhỏ bé mà Dung Ly luôn bảo vệ trong lòng, liên ngừng đập cánh, cười lạnh mỉa mai: “Ta còn đang lo lắng phí thời gian với con chó điên nhà ngươi, thì lại thấy có kẻ nóng lòng muốn chết rồi đây!”

Con ngươi Dung Ly lập tức biến đổi, gương mặt thâm trầm đầy sát khí, gân xanh từ từ nổi lên, tay dùng lực siết chặt xà mâu như muốn bóp nát, gằn giọng: “Nếu ngươi dám chạm đến một sợi tóc của y, ta liền đem thần điện các ngươi thờ phụng đập nát.”

“Muốn đập nát?” con rồng trên cao từ từ híp mắt “Xem con chó nhà ngươi có cái mạng này không đã!”

“Đừng nói nhiều” Viễn Chi không đợi Ứng Long tiếp tục nói, lập tức nghiêng người xông lên phía trước, mái tóc bạc lướt qua người Dung Ly, hừ lạnh “Đánh thì đánh, nhiều lời làm gì?”

Vừa nói, y vừa dùng Thanh Tư tung lên trời, hóa thành vô số thanh kiếm loạn vũ, sắc xanh bao trùm, xé toạc cuồng phong kêu vù vù, Viễn Chi một bên niệm pháp huyết vẽ huyễn trận giam Ứng Long vào giữa.

Y không bị ngốc đánh không lại còn thích xông pha, mà là y nhìn ra được Ứng Long đang cố tình kích động Dung Ly. Nếu Dung Ly đã khẳng định có thể đánh lại bọn họ thì y tin tưởng hắn chắc chắn có thể, nhưng y lo lắng nếu tâm tính hắn bị Ứng Long đả kích, Dung Ly nhất định không thể toàn tâm toàn lực dốc sức chiến đấu.

Hơn nữa, y ra tay trước, tự biết thực lực của mình không cận chiến mà dùng huyễn trận đánh từ xa, không nghi ngờ gì chính là định thần châm cho Dung Ly, nhắc nhở hắn phải chuyên tâm đừng để đối phương đạt được mục đích.

Viễn Chi vừa xông lên, Dung Ly đã tức tốc phóng theo, lại trông thấy gương mặt tươi cười của y quay đầu nhìn hắn: “Hoàn thành ước hẹn nhé! Ta đi trước xông pha bảo vệ ngươi, ngươi nhất định phải hô hào cổ vũ ta đấy!”

Tâm tình kích động của Dung Ly bị Viễn Chi một phát đá bay đi mất, hắn không thèm quan tâm Ứng Long đang sắp phá vỡ huyễn trận bên kia, tay nắm chặt xà mâu cười lớn: “Nương tử của ta quả nhiên uy vũ, vi phu lấy làm hãnh diện!”

Viễn Chi khó khăn dồn thần lực vào huyễn trận, đôi mi khó chịu bị dãy bạch lăng che mất, nhưng khóe môi lại cong cong mị hoặc, y phục màu lam sẫm hòa cùng màu tóc trắng tựa bầu trời đêm rực rỡ, nụ cười thuần khiết như trăng sao, gương mặt sáng bừng nhìn Dung Ly.

Y kiên cường đứng giữa cuồng phong phẫn nộ, lại nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập, hét lớn: “Đá bay hắn, hôm nay mặc ngươi chơi đùa thỏa thích.”

Dung Ly: “...”

Nếu ban nãy Viễn Chi chỉ đơn giản dùng một hành động đã thức tỉnh Dung Ly, thì hiện giờ y chỉ cần dùng một câu nói đã khiến hắn như uống phải máu gà, bừng bừng chiến huyết.

Dung Ly cảm thấy, hắn có thể đem hầm hai con Ứng Long, à không, ba con, ba con là ba tháng!