Chương 85: Mỹ thiếu niên bất lão bất tử

Chuyện là Dung Ly và Viễn Chi dành ra mấy mươi năm không phải để đi tìm Chúc Âm thần quân, mà là đi hít khói sau lưng người ta!

Không phải là ngài ấy hoàn toàn biến mất vô tung, mà là tung tích nơi nơi, mù mịt không biết đường nào mà lần. Hôm nay nghe nói ngài ấy đến Côn Luân, hôm sau lại chạy đến Bắc Hải, ngày kia lại trốn xuống Bát Hoang. Lục giới rộng lớn, tìm một người không muốn người khác tìm thấy khó hơn cả lên trời.

Ngài ấy đi lung tung, sáng đi về hướng Bắc, trưa lại xuống phía Nam, chiều ở đằng Đông, đến tối lại nghe nói đã chạy sang phía Tây, thoắt ẩn thoắt hiện, người trông thấy còn không rõ ràng có nhìn lầm hay không. Dung Ly cơ hồ lôi hết thổ địa yêu quái linh thú ra hỏi vẫn không biết Chúc Âm thần quân rốt cuộc chạy đi đâu, cứ như vậy, mặc dù trên đường Dung Ly luôn chu toàn cho Viễn Chi, nhưng y vẫn không chịu nổi.

Chúc Âm cứ như con nợ đang tìm cách tung hỏa mù chạy trốn chủ nợ, tìm hoài không thấy bóng dáng, cơ hồ bận rộn còn hơn Thần đế.

Nhưng rốt cuộc ngài ấy muốn trốn chạy cái gì? Dù cho không muốn giúp đỡ Viễn Chi, ngài cũng không cần thiết phải làm như vậy.

Chúc Âm vốn là viễn cổ thần thú, xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa, tương truyền ngài là vị thần đại diện cho mặt trời, mở mắt thì chiếu sáng khắp nơi, đại biểu cho ban ngày, nhắm mắt thì trời đất tối đen, đại diện cho đêm, thở ra là gió, luân chuyển bốn mùa.

Về sau, khi Nhật thần, Nguyệt thần xuất hiện, Chúc Âm lui về ở ẩn, từ đó không còn có ai chân chính nhìn thấy ngài bản tôn nữa, chỉ là đôi lúc người ta vẫn hay nhìn thấy một bóng dáng mập mờ xuất hiện khắp nơi, bị đồn thổi thành Chúc Âm.

Thật giả khó phân, chẳng biết nơi đâu mà tìm.

Viễn Chi được Dung Ly đỡ xuống ngồi dưới gốc cây, đôi mắt màu xám bạc hiện giờ đã linh động trong veo như trước, tuy rằng không nhìn thấy gì, nhưng vẫn rất có thần hồn, tựa như hai viên mã não quý giá phản chiếu vạn vật.

Dung Ly mở nút bình đựng nước đưa cho Viễn Chi, thuận tay giúp y vén mái tóc trắng mềm mại ra sau tai, đầu ngón tay cố ý quẹt qua quẹt lại trên hàng lông mi cong dài của y.

Viễn Chi vờ không chú ý đến hành động của hắn, nghi vấn: “Chúng ta đang đi về phía Bắc?”

Suốt quãng đường, người hưởng thụ vui vẻ nhiều nhất cũng chỉ có Dung Ly, hắn lợi dụng Viễn Chi hai mắt bất tiện chơi đùa khắp nơi trên cơ thể y đến nghiện, Viễn Chi khi cao hứng sẽ đáp lại hắn, không vui sẽ trực tiếp bỏ qua không thèm đếm xỉa đến.

Viễn Chi từng nghĩ, còn tiếp tục đi nữa thì hai người sẽ biến thành hai đứa nhỏ ba tuổi mất!

Dung Ly vẫn vui vẻ nghịch gương mặt y, thản nhiên thừa nhận: “Đi U Đô.”

Viễn Chi thắc mắc: “Không phải nơi này chúng ta từng đi qua rồi sao?”

Tương truyền Chúc Âm sau khi ẩn cư thì sống ở núi Ưng Vũ gần cổng U Đô, cổng U Đô là một trong những cánh cổng nối đến địa phủ nơi tận cùng phương Bắc, bất quá, nơi đầu tiên bọn họ tìm kiếm chính là nơi này, không thấy tung tích của Chúc Âm ở đâu.

Viễn Chi giơ tay nắm lấy vạt áo Dung Ly, lo lắng nói: “Đừng đi, Minh giới không thích chúng ta!”

Đâu chỉ là không thích, Dung Ly quậy phá sổ sinh tử luân hồi của người ta để che giấu cho quỷ hồn của Viễn Chi thiên vạn năm trước đi vào luân hồi, người ở Minh giới tuy được lệnh không truy cứu vẫn chán ghét Dung Ly như thường, chỉ thiếu nước đặt một cái bảng cấm Chiến thần và chó tiến vào ngay trước cổng.

Nhưng Dung Ly là ai, là người đã được Thần đế gắn cho cái mác da mặt dày. Hắn không hề cô phụ cái danh hiệu này, thản nhiên ở trước cổng Minh giới lượn qua lượn lại mấy vòng khiến cho những câu hồn sứ tức đến mặt đen mặt trắng.

À quên, mặt bọn họ vốn đã đen trắng sẵn rồi!

Dung Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái lên mu bàn tay của Viễn Chi, trấn an y: “Không sao, bọn họ sợ ta, ta không sợ bọn họ!”

Viễn Chi giật giật khóe môi, không biết nên cười hay nên khóc, y nghĩ bụng, ai sợ ai còn quan trọng sao?

...

Tuy nhiên, không biết hên xui may rủi thế nào, lần này bọn họ lại thực sự tìm được Chúc Âm.

Xem như có duyên kỳ ngộ, Chúc Âm cũng không keo kiệt gì mà lấy long châu ra giúp Viễn Chi chữa khỏi đôi mắt.

Phàm là long tộc, ai cũng sẽ có long châu, nhưng long châu vật này liên quan đến tính mạng của một con rồng, nếu tách ra khỏi cơ thể thì coi như chết, chỉ có những viễn cổ thần thú như Chúc Âm mới có thể dễ dàng điều khiển long châu trong người. Càng huống hồ, nếu lấy long châu của một con rồng bình thường chữa bệnh, chẳng những bị yêu khí ăn mòn còn bị hỗn loạn linh lực, nhưng long châu của Chúc Âm là dạng viễn cổ thần lực tinh thuần nhất, y cũng được xem như là một trong những vị thần thích giúp đỡ người khác nhất trong lục giới.

Sau mười năm, cuối cùng Viễn Chi cũng có hi vọng nhìn thấy trở lại. Hôm nay chính là ngày Chúc Âm đến chữa trị lần cuối cùng.

Bên ngoài nhanh chóng bị bao phủ bởi một vầng hào quang sáng rực, bóng người nhẹ nhàng lui xuống, bạch y phất phơ uốn lượn, từng đường kim mũi chỉ như được tự nhiên dệt nên, hơi thở hòa làm một với gió trời.

Dung mạo nam tử dần dần hiện rõ, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, nét đẹp tựa như không tồn tại lại thực sự tồn tại, mỗi cái nhấc tay đều mang đến ánh nắng nhu hòa, lọt qua từng kẽ lá nhành cây, lại hi hữu như thể ngay lập tức có thể biến mất.

Viễn Chi đã nhiều lần cảm nhận được khí tức như có như không này nhưng vẫn không nhịn được cảm thán, quả thật thuần khiết tựa như từ trời đất sinh ra, không có giới hạn, cũng không có dao động, mạnh mẽ nhưng không hề tách rời với vạn vật.

Chúc Âm thần quân đáp xuống, gật đầu với Dung Ly để hắn lui ra ngoài, lại nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ thơ thẩn của Viễn Chi, tiện tay búng một cái lên trán y một cái bốp rõ đau, sau khi nhìn thấy biểu tình hoàng hồn của y thì ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Ngươi ngốc xít thật đấy!”

Viễn Chi: “...”

Coi như sở thích của trưởng bối chính là nhìn thấy đám hậu bối bị đùa giỡn trong lòng bàn tay đến chật vật bất kham đi!

Trên trán y nhanh chóng nổi lên một dấu vết đỏ chót, Viễn Chi giơ tay che trán, đau đến không cười nổi.

Chưa kịp suýt xoa, Viễn Chi đã nghe được thanh âm trong trẻo từ phía đối diện truyền đến: “Hệt như bánh bao thành tinh, trắng trắng mềm mềm thơm thơm, nếu ta có một đứa con như ngươi, ta nhất định sẽ tha đi giấu, ai cũng không cho nhìn” lại than thở “Con chó điên đó đúng là hưởng hết phúc khí của thiên hạ mà!”

Nói thật, Viễn Chi lúc trước còn không hiểu tại sao Chúc Âm lại bị nói là lão yêu quái, cho đến khi y lần đầu tiên nghe được giọng nói như thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi này.

Tuy y không nhìn thấy ngài trông như thế nào, nhưng nếu một viễn cổ thần thú mà có âm thanh của thiếu niên, tính cách lại y hệt như trẻ con thích đùa nghịch thế này, vậy thì đúng là ... trẻ mãi không già.

Giọng nói trong vắt êm ả như suối nguồn, chứa cả bốn mùa xuân hạ thu đông, khiến người nghe khó lòng từ chối, muốn giận cũng giận không nổi.

Y đáng lẽ ra không thích người khác mắng Dung Ly là chó điên, nhưng đối diện với Chúc Âm thần quân, y cảm thấy lời nào của ngài cũng rất tốt đẹp dễ nghe.

Có phải chăng đây chính là sức mạnh của thanh âm?

Âm thanh thôi đã thế này, vậy dựa theo phỏng đoán của y, dung mạo của ngài chắc chắn là một mỹ thiếu niên bất tử bất lão, như vậy mới có thể lý giải tại sao những người khác gọi ngài ấy là lão yêu quái.

Viễn Chi bị suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình chọc cười, nhoẻn miệng vui vẻ: “Nếu tiểu thần có một đứa con giống mình y như đúc, tiểu thần cũng giấu nó đi!”

Chúc Âm thần quân mở to mắt chất vấn: “Tại sao?”

Viễn Chi cười cười: “Ngốc muốn chết, ra ngoài chỉ tổ gây họa thôi!”

Nghe được lời này, Chúc Âm cuối cùng cười lớn, phất phất tay, hương thơm hoa cỏ mùa xuân vì thế bay ra, lan tỏa khắp nơi, lại ấn Viễn Chi ngồi xuống: “Ngươi cuối cùng cũng chịu nhận bản thân mình ngốc, ban đầu ta nói ngươi ngốc còn bị tên nam nhân của ngươi mặt nóng mặt lạnh tỏ thái độ nữa.”

Viễn Chi cũng cười, y mò mẫm ngồi xuống, theo hướng dẫn của Chúc Ân từ từ vận chuyển linh lực. Long châu màu đỏ rực từ trên trán của Chúc Âm chui ra, bay lơ lửng giữa hai người, một dòng ánh sáng ấm áp từ viên ngọc rơi xuống đôi mắt nhắm nghiền của y.

Theo dòng thời gian chảy trôi, cả khu rừng như được chìm đắm trong bốn mùa, xoay chuyển không ngừng, mùa xuân trăm hoa đua nở, tranh tỏa sắc hương, từ lòng đất ấm áp truyền đến tiếng ve văng vẳng ngày hè, ngọn gió màn bạc mùa thu thổi qua từng nhánh cây ngọn cỏ, thì thầm với tóc mai, mang theo một chút hơi lạnh bao trùm của mùa đông đầy tuyết. Mùi hương đọng lại trên chóp mũi, âm thanh phiến lá rơi xào xạc bên tai, mặc dù đã cắt đứt sợi dây liên kết giữa năm giác quan với bên ngoài, tất cả dường như vẫn được linh hồn cảm thụ, phóng đại lên rất nhiều lần, khiến cho người ta lênh đênh giữa hai thế giới, tựa hồ chìm đắm trong không gian nửa thật nửa giả này.

Vạn vật sinh sôi nảy nở, đương lúc hừng hực sức sống lại úa tàn, đương lúc úa tàn lại đâm chồi nảy lộc, rồi lại trở về bản chất vốn có của mình.

Chúc Âm đơn giản thu lại long châu, chậm rãi mở mắt ra, dư quang khóe mắt lóe lên, bất ngờ nhìn thấy gương mặt rối rắm muốn nói lại thôi của Dung Ly từ phía xa.

Ngài bất giác nuốt nước bọt, thầm nghĩ, nghe nói tên chó này không có được may mắn lắm đâu!

Có lẽ do tĩnh tọa đã quá lâu, Viễn Chi khi đứng dậy có chút lảo đảo, Dung Ly thấy hai người rốt cuộc cũng xong, liền lao đến đỡ Viễn Chi, nhìn Chúc Âm đứng đối diện bằng ánh mắt thương hại không hề che giấu.

Lòng Chúc Âm đánh cái bộp, híp mắt hỏi: “Ngươi phá thứ gì của ta rồi?”

Dung Ly cộc lốc phủ nhận: “Không có!”

Chúc Âm nhíu mày: “Thái độ đó là thế nào?”

Viễn Chi hiện giờ vẫn chưa thể tháo bạch lăng trên mắt, đôi mắt mới chữa trị xong vẫn còn yếu ớt, cần thời gian tĩnh dưỡng rồi mới nên từ từ thích ứng với việc nhìn thấy ánh sáng trở lại. Tuy vậy, y vẫn cảm nhận được thái độ kỳ lạ của Dung Ly, lo lắng nắm chặt ống tay áo của hắn.

Dung Ly vỗ nhẹ lên bàn tay trấn an Viễn Chi, sau đó mới hướng Chúc Âm kỳ quái cất lời: “Ngươi thiếu nợ ai à?”

Chúc Âm không hơi đâu mà bắt bẻ lối nói chuyện cục súc của hắn, cảm giác bất an dấy lên trong lòng, trừng mắt đáp trả: “Ta thiếu nợ người khác? Ngươi có bệnh à?”

Đúng là có bệnh, Viễn Chi chột dạ xoa mũi nghĩ bụng.

Không nói bao nhiêu năm nay Chúc Âm như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngài ấy không ăn không uống không dùng, cũng không thích gây hấn với ai, lấy đâu ra chủ nợ?

Dung Ly nghi hoặc: “Có người tìm ngươi!” Sợ người khác không hiểu, Dung Ly lại đính chính “Không phải người, rất nhiều loài kỳ quặc, giống như đến từ thời viễn cổ!”

Chúc Âm thần quân thường ngày nội liễm hoạt bát đều mất sạch, khóe môi vốn dĩ đầy ý cười biến mất, đôi đồng tử co rút, gấp gáp hỏi: “Có con gì?”

Dung Ly lắc đầu “Bọn chúng đi quá nhanh, ta chỉ kịp nhìn thấy một loài thân ngựa đầu rồng, một loài vừa giống báo vừa giống hổ nhưng lại có một chiếc sừng năm cái đuôi, phía xa xa còn có một con rồng lớn dùng thuật ẩn thân, đã bị ta phát hiện ngăn lại, bất quá chắc chắn ngăn không được lâu.”

Lời của Dung Ly đích xác là thật, hắn cảm giác những chiêu trò hắn làm ra phía trước để ngăn cản bọn họ không sớm hay muộn cũng bị phá giải.

Mắt Chúc Âm dường như đã trở nên xám xịt, biểu cảm nhăn dúm dó, gương mặt còn xám hơn cả màu mắt của Viễn Chi, cả người cứng đờ như tảng đá, vừa há hốc mồm vừa lắp bắp: “Xong đời, tên nhãi nhép Chung Sơn Thần khẳng định đã cảm nhận được dị biến của cây cối mà mò đến ngọn núi này.”

Lần cuối cùng chữa trị không tránh khỏi tốn nhiều thần lực, mà Chúc Âm từ thiên địa mà sinh, loại thần lực đặc biệt này của ngài khi dao động ảnh hưởng quá nhiều đến thế gian vạn vật, tức khắc đem hành tung thật sự của ngài ấy bán đứng sạch sẽ.

Không chỉ Chúc Âm , Viễn Chi cũng không nhịn được bất an, bởi vì y biết con vật vừa giống hổ vừa giống báo trong miệng Dung Ly là gì. Y từng đọc rất nhiều tạp thư từ khắp nơi, từng nghe nói đến núi Chương Nga có một con vật tên là Tranh, một trong những thần thú vô cùng dữ tợn, có năm cái đuôi một chiếc sừng, sinh ra từ thời viễn cổ hồng hoang.

Dung Ly nắm tay Viễn Chi, khẽ siết nhẹ biểu thị không có chuyện gì to tát, liếc nhìn biểu cảm kỳ quái của Chúc Âm, hắn trầm giọng chất vấn: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Chúc Âm trợn mắt trừng Dung Ly, biểu tình dữ tợn, hậm hực mắng: “Ngươi là Chiến thần, ngươi nói xem? Tên chó điên nhà ngươi, ta giúp ngươi ngươi lại chỉ biết đứng đó xem kịch vui, ta ghi thù lần này, lần sau ta nhất định sẽ đánh ngươi đến Thần đế nhìn không ra!” Vừa nói, Chúc Âm vừa xoay người biến đi mất, dường như trong miệng còn lầm bầm gì đó không ai nghe được.