Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 84: Xui xẻo ngọt ngào

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy y một mình cũng có thể tự thông suốt, Thần đế buộc miệng thốt lên: “Ngươi đúng là xui tám kiếp mới dính phải tên chó điên này, hắn thì tốt lành gì, sau này đảm bảo sẽ lấy chuyện này ra làm cái cớ trói buộc ngươi.”

Viễn Chi cười cười: “Ngươi tình ta nguyện, có gì đâu mà gọi là trói buộc cơ chứ!”

Nhìn tiểu hài tử tuổi nhỏ chưa trải sự đời, bị ái tình làm cho mê muội thần hồn, Thần đế lộ ra một biểu cảm vô phương cứu chữa, hận rèn sắt không thành thép nói: “Thật không hiểu nổi các ngươi, thôi được rồi, nể tình hắn cuối cùng cũng chỉ bị người khác lợi dụng, ta không thèm khuyên can nữa.” Nói đoạn, ngài thu tay “Xong rồi, phong ấn đã giải, nhưng thương thế trên người ngươi là do phản phệ lần trước gây ra, phải từ từ điều dưỡng mới có thể trở về như ban đầu, mái tóc và đôi mắt của ngươi ta cũng vô pháp khôi phục, cố lắm cũng chỉ có thể chữa khỏi mù lòa, chữa khỏi làm sao thì phải dựa vào phu quân của ngươi, da mặt hắn dày.”

Viễn Chi bị lời này của Thần đế chọc cười, y hình như hơi hiểu tại sao Viễn Ninh lại trở nên độc mồm độc miệng như thế rồi.

“Tiểu thần xin vạn lần cảm tạ ơn cứu mạng của ngài” Viễn Chi cúi gập người “Phần ân tình này …”

“Không cần báo đáp” Viễn Chi chưa kịp nói tiếp, Dung Ly đã tự mình thoát ra khỏi cấm chế, chạy đến chắn trước mặt Viễn Chi, cướp lời: “Mọi chuyện hôm nay đều là bọn họ gây ra, chưa kể …” Dung Ly đưa mắt quét qua Viễn Ninh đang trên đất bằng cặp mắt nhìn thấu tất cả, lại trào phúng Thần đế “Đừng tưởng ta không biết các ngươi đã làm gì.”

Thần đế nghe được lời này, đôi mắt trầm tĩnh khẽ động, gương mặt biến sắc, hai mắt tối sầm, phong thái uy nghi càng thêm đáng sợ, kim quang sáng lòe liếc nhìn Dung Ly, một tay ngưng tụ thần lực, trầm giọng tuyên bố: “Ta đổi ý, ta hiện tại muốn xóa sạch ký ức của ngươi!”

“Ngươi dám!” Dung Ly không chịu thua kém trừng mắt trở lại “Ta lập tức thiến hắn! Xem ngươi và ta ai ra tay nhanh hơn.”

Viễn Chi cảm giác y có chút ngốc, nghệch mặt hoài nghi, y không nhìn thấy nên cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì cả, nhưng nghe ngữ điệu của Dung Ly lại hơi hơi hiểu. Xoắn xít một lúc lâu, y sợ Dung Ly lại mất khống chế làm bừa, liền mờ mịt quơ tay chạm đến lưng hắn, thì thầm: “Dung Ly, đừng náo, ta đói”

Người không hiểu nghe qua thì giống như Viễn Chi đang thu hút sự chú ý của Dung Ly để can ngăn hắn, nhưng người có tâm nhãn đều nhất thanh nhị sở, y kỳ thực là đang giúp Dung Ly đem những lời nói bất kính không kiêng nể gì của hắn lấp liếʍ cho qua.

Viễn Chi không ngốc, càng không phải là người vì một chuyện phiến diện mà tùy tiện đánh giá người khác, Thần đế giúp đỡ y rất cảm kích, thậm chí có thể vì phần ân tình này mà dốc lòng đền đáp, nhưng không có nghĩa là y cho rằng tất cả những gì ngài làm đều đúng, răm rắp tin theo. Càng huống hồ y rất rõ ràng, Dung Ly không bao giờ vô cớ công kích người khác.

Dung Ly nghe vậy lập tức hạ lệnh đuổi khách: “Nghe gì không, bọn ta muốn ăn cơm, mau xách nam nhân của ngươi biến đi cho khuất mắt ta.”

“Ngươi chờ đó!” Thần đế nghiến răng hậm hực phất tay, lôi theo Viễn Ninh quay đầu bỏ đi, những hạt châu trên phát quan va vào nhau lạch cạch, chứng tỏ tư thế nghiêm chỉnh của chủ nhân đã biến đi đâu mất. Nếu ngài không phải thực sự có lỗi với bọn họ, chỉ sợ với cách ăn nói không biết trên dưới của Dung Ly đã bị phạt từ lâu.

Viễn Chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống này càng ngày càng khó khăn mà!

Bên ngoài cánh cửa vỡ nát, khung cảnh ánh nắng chang hòa, lượn lờ mây khói, hương hỏa từ các thần điện chậm rãi lan tỏa, cỏ cây vui đùa trong gió nhẹ an bình.

Thần giới không có bốn mùa luân chuyển, không có ngày mưa ngày nắng, chỉ có đêm ngày thay phiên nhau nối tiếp, phía sau những áng mây là một màu xanh thẳm bao la diệu vợi không thấy hồi kết, chứa hằng hà sa số những vì tinh tú lấp lánh như biển sao trời, đẹp đến kỳ ảo. Ở nơi này, kể cả một hạt bụi cũng chứa loại hơi thở của thần linh.

Nghe nói tiên giới có hồng vân lượn lờ, cầu vồng trong nắng, hoa nở bốn mùa, kỳ trân dị thảo đẹp khôn xiết vẫn không bằng thần giới đâu đâu cũng được xây từ hắc diệu thạch này.

Đáng tiếc, Viễn Chi bị mù, không thể thấy được những thứ này!

Mà Viễn Chi cũng không thực sự quá để ý điều này, chung quy thì cảnh đẹp người cũng phải có tâm thưởng thức, tâm tư của y dán hết lên người khác rồi, thưởng thức cái nỗi gì.

Chỉ có điều, gần đây y hơi sợ bước ra ngoài, y cảm thấy đôi mắt mù làm gì cũng không tiện, nói thẳng ra là vì y thấy mình cứ như bị phế, cứ hết phiền người này tới người kia, có đôi lúc tự phát cáu với bản thân mình.

Nói đi nói lại cũng là do Dung Ly ban đầu có chút tư tâm, không muốn Viễn Chi đi ra ngoài tiếp xúc với quá nhiều người. Y ngại phiền người khác không muốn ra ngoài, suốt ngày ở trong điện thờ, hai người mỗi thời mỗi khắc đều dính chặt với nhau, y ăn mặc ngủ nghỉ đều phải dựa vào hắn, hắn càng mừng như điên. Nhưng vui vẻ không qua bao lâu, thấy y càng càng càng thất thần không vui, hắn tự cảm thấy tội lỗi.

Qua bao nhiêu năm, cái tính này làm hại người hại mình bao nhiêu lần, hắn vẫn không bỏ được.

Viễn Chi đang ngồi ghé mình qua cửa sổ, hưởng thụ bầu không khí thanh mát, lẳng lặng lắng nghe thời gian trôi, đôi mắt bị ánh nắng chiếu vào, hơi híp lại, an nhàn đến lạ.

Đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng sột soạt dọn dẹp, Viễn Chi buộc miệng hỏi: “Ngươi làm gì?”

Dung Ly bình thản đáp: “Dẫn ngươi đến vài chỗ hay ho.”

Viễn Chi có chút chống cự: “Không đi!”

“Không đi ta lột quần ngươi!” Dung Ly híp mắt cảnh cáo.

Không biết từ khi nào mà Dung Ly học được cái thói ăn nói này, đúng là thời thế thay đổi, con người cũng thay đổi theo. Qua mấy ngày kéo quân đi cãi lộn hội đồng với Thần đế và Viễn Ninh, cái tốt không thấy đâu, cái xấu thì học về một đống, càng lúc càng chẳng ra thể thống gì.

Viễn Chi trợn mắt, tức giận lườm Dung Ly, nhưng vì không thấy hắn nên cũng không biết nên lườm thế nào, nhất thời giận lây qua bản thân mình.

Y hừ một tiếng, khịt mũi: “Ta mù, có gì mà hay ho.”

Chưa kịp định thần lại, cái quần của Viễn Chi đã biến mất.

Y cảm thấy trên đầu mình như có nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu dội xuống!

Đầu óc trống rỗng, chừa chỗ cho máu nóng vọt lên.

Y đang ngồi trên bệ cửa sổ, phía dưới trống huơ trống hoắc, gió thổi qua, lạnh rơn người.

Cũng tức điên người.

“Phụt …. hahahaaaa” tiếng cười giòn giã của Dung Ly vang dội, rúng động cả cỏ cây bên ngoài, cả không khí cũng như hòa làm một với bọn họ, hùa nhau cười vào mặt Viễn Chi.

Mặt Viễn Chi tối sầm, túm vạt áo che lại, ngón tay từ từ siết chặt.

Chỉ nghe một tiếng mắng chửi xé gió toạt trời cao vang lên: “Tên chết dẫm Dung Ly, hôm nay ông đây thiến ngươi, thiến ngươiiiiiiii.”

Tất cả suy nghĩ đều bị Viễn Chi quẳng ra sau đầu, y còn chả nhớ ban nãy mình đang nghĩ gì, ý niệm hiện tại của y chỉ có một, gϊếŧ.

Dung Ly cười lớn bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoảnh đầu la oai oái: “Nương tử, nương tử, đây là tính phúc nửa đời sau của ngươi đấy, nỡ sao?”

Viễn Chi không chú ý hiện giờ mình bị mù, dựa vào cách bố trí phòng ngủ của Dung Ly trong trí nhớ mà rượt theo hắn, giận đến mất lý trí: “Ngươi dám nói thêm một tiếng thử xem? Ta cắt chết ngươi, cắt sạch nhà ngươiiiiiiii”

Dung Ly cười sặc sụa, phóng qua phóng lại như chớp: “Tha mạng a, đây là sát phu a, bớ người ta, nương tử nhà ta muốn gϊếŧ phu quân ~”

Không ngờ hắn vô sỉ như vậy, còn không sợ người ngoài bắt gặp mà hét lên như heo chọc tiết, Viễn Chi nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: “Dung . Ly, ngươi . đứng . lại .”

Y cảm thấy Thần đế nói không sai, bị dính vào loại nam nhân này, y đúng là xui xẻo ba đời.

Thể lực của Viễn Chi không đủ, đuổi theo Dung Ly một hồi lâu khiến y thấm mệt, hơi thở bắt đầu không ổn định, Dung Ly thấy thế liền thả chậm lại cho y bắt kịp, cười nham nhở như tên ngốc. Hai người sau một lúc quần đi quần lại khắp căn phòng cũng quần nhau đến trên giường.

Dung Ly phá lệ không nháo tiếp, cũng không đè người ra như trước, làm một chính nhân quân tử đúng mực, kéo tay Viễn Chi ngồi dậy, khiến đầu óc Viễn Chi cũng thấy mụ mị mơ hồ.

Hắn chập mạch? Uống lộn thuốc? Bị đoạt xá? Bỗng nhiên thấy ăn năn hối hận?

Ngoại trừ hai cái đầu, hai cái sau quả thật không liên hệ nổi với Dung Ly.

Có lẽ y hiện giờ còn chưa khỏe đi, Viễn Chi thầm nhủ, hắn mấy ngày này đều rất thành thật, an ổn ôm y ngủ không làm chút chuyện xấu xa gì.

Đột nhiên, trong đầu Viễn Chi ma xui quỷ khiến thế nào nhảy ra hai chữ không được, làm y bất giác đăm chiêu.

Bất thình lình trọng tâm chao đảo, Viễn Chi bị bất ngờ tập kích a một tiếng thốt lên, trợn mắt nhìn Dung Ly: “Ngươi…?”

Chưa kịp nói tiếp, giữa hai cánh mông mới vừa được nuôi tròn trịa trở lại của y bị thứ gì đó đỉnh đến.

Cứng cáp, nóng hầm hập.

Giọng nói khàn khàn của nam nhân theo đó mà rơi xuống bên tai: “Biết sai chưa?”

Viễn Chi nuốt nước bọt cái ực, từ từ nhích cái mông ra, nửa khóc nửa cười thương lượng: “Ta sai, trăm sai vạn sai đều là ta sai, ngươi được, rất được là đằng khác, lão đại thánh minh, tha cho ta lần này, một lần thôi được không?”

Cơ thể xê dịch đến nửa đường thì bị kéo trở lại, trong lòng Viễn Chi ngậm ngùi nước mắt, mếu máo “Ta đã gầy yếu thế này ngươi còn muốn …” y tìm nửa ngày mới mỉm cưỡng phun ra hai chữ “... ức hϊếp?”

Thật ngại quá, để nguyên câu trên thôi thì nghe có vẻ ái muội quá, những chữ khác thì thô tục quá!

Dung Ly không nói không rằng thẳng tay lột hết y phục trên người Viễn Chi xuống, kìm giọng răn đe: “Biết bản thân mình gầy yếu thì câm miệng.”

Làn da bên gáy của y bị hơi thở nóng như lửa đốt trụi, từng lúc từng lúc phả vào, nồng đậm sắc tình, lan truyền đến toàn thân, khiến cả người y cứng đờ không dám động, biết điều ngậm miệng không hé răng.

Viễn Chi ngửa cổ thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, gào thét trong lòng không dám nói ra, tự xót xa cho bản thân mình, y cũng biết sợ mà!

Trong đầu y chỉ có một ý niệm, uổng công lúc nãy còn nghĩ hắn dạo này tập tành làm chính nhân quân tử.

Thật là phường lừa gạt!

….

Dung Ly nói đưa Viễn Chi đi chơi, quả nhiên là sẽ đưa y đi chơi.

Dung Ly vứt lại công vụ cho Thần đế, ngài cũng không làm gì được hắn. Chuyện bệnh tình của Chiến thần có ai mà không biết, Dung Ly lại càng không biết xấu hổ, đi rêu rao khắp nơi, chỉ hận lục giới không ai không biết, sau đó ỷ mình bị điên muốn làm gì làm, nghênh ngang được voi đòi tiên.

Bất quá, hiện tại là thời bình, làm Chiến thần chuyện quan trọng không nhiều, hắn nói vứt là vứt, trước đó còn sẵn miệng châm chọc hai người ai cũng biết là ai đấy trong Trường Ninh điện một trận, quậy đến gà bay chó sủa.

Mà hầu như ngày nào Viễn Ninh đến thăm Viễn Chi cũng đều là gà bay chó sủa.

Viễn Chi cố ý chờ đến ngày Hoa Nhạc chân thần hồi Thần giới để tận mặt cảm tạ lẫn cáo biệt ngài, sau đó thu dọn hành lý theo Dung Ly, khiến cho Viễn Ninh tức đến giả bệnh ba ngày ba đêm không tỉnh dậy.

Cực cực khổ khổ nuôi một đứa nhỏ trắng trẻo xinh đẹp, cuối cùng bị con chó nào đó ủn hết, tâm trạng này đâu ai thấu hiểu?

Viễn Ninh nằm trong chăn, mùi thuốc nồng nặc xông đến từng chân tơ khẽ tóc, mặt mày lúc xanh lúc trắng, chỉ hận không thể ngay tức khắc bạo bệnh sắp chết.

Viễn Chi đẩy cửa bước vào, bị mùi thuốc khó ngửi xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu, lông tơ dựng đứng, có chút dở khóc dở cười cất tiếng gọi: “Ca ca”

Viễn Ninh nằm yên không động đậy.

“Ca ca” Viễn Chi chậm chạp tiến đến gần, do bị mù nên bước đi của y cẩn thận hơn.

Hắn vẫn không chịu nhúc nhích.

Viễn Chi thở dài, xoay người toang rời đi, giọng tiếc nuối: “Thôi vậy, huynh ở lại dưỡng bệnh cho khỏe, đệ phải đi rồi, lúc về sẽ mua thật nhiều đồ tốt cho huynh!”

Viễn Ninh tức tốc đạp chăn ngồi dậy, thở hồng hộc chỉ vào Viễn Chi: “Đệ có giỏi thì đi đi, đừng về nữa, dù sao sống chết của người huynh trưởng này cũng đâu có quan trọng bằng lời nói của tên chó điên chỉ biết cắn người trong nhà đệ.”

Nghe vậy, Viễn Chi tủm tỉm cười, chạy đến đỡ cánh tay run run do tức giận của Viễn Ninh, vui vẻ nói: “Ca ca của đệ tất nhiên quan trọng rồi, đệ không phải đang hồ nháo bênh vực Dung Ly, hắn lần này muốn đưa đệ đi chữa mắt.”

Viễn Ninh ngạc nhiên: “Đi tìm lão yêu quái Chúc Âm?”

Viễn Chi nghĩ bụng, từ khi nào một viễn cổ thần quân sống ẩn dật lại trở thành lão yêu quái thế này, hết Dung Ly đến Viễn Ninh, không thèm tôn trọng người ta dù chỉ một miếng.

Bất quá, y vẫn gật đầu, ôm tay Viễn Ninh ngả người về phía hắn, giả vờ đáng thương: “Huynh xem, ta ở một chỗ sắp mốc meo cả rồi, Dung Ly đã hứa sẽ dẫn ta dạo chơi khắp lục giới!”

“Ca ca cũng có thể dẫn đệ đi!” Viễn Ninh không chịu thua kém.

“Ca” Viễn Chi tựa hồ không vui “Đệ rất nhanh sẽ trở về mà!”

Viễn Ninh hết cách, chỉ đành véo mũi Viễn Chi hả giận: “Lúc cần thiết phải thông tri cho ca ca đấy!”

Viễn Chi nghe thế thì cười rộ lên như nở hoa, đuôi mắt cong cong, dụi đầu vào quần áo của Viễn Ninh, được đà nịnh nọt: “Đệ biết ca ca tốt với đệ nhất!”

Viễn Ninh thở dài ngao ngán, muốn tức giận lại phát hiện ra giận không được, bực bội xua tay đuổi người: “Đi đi, đúng là bát nước đổ đi!”

Nhưng hắn không ngờ được, một lần bọn họ đi tìm kiếm tung tích của Chúc Âm thần quân này, phải mất mấy mươi năm.

------------------------------

Lời tác giả:

Tên: Viễn Ninh

Tuổi: không biết, già lắm rồi không nhớ rõ

Chủng loại: không biết, từ một đám khói đen ngưng tụ ra hình người, cái gì cũng không phải, không biết làm sao sống được.

Tính cách: khoan dung đức độ, lục nghệ tinh thông, văn võ song toàn, minh quân một cõi (gạch bỏ); bị điên, già rồi còn học xấu (gạch bỏ); nếu không thấy Dung Ly thì ý trên đúng.

Bệnh lâu năm khó trị: Cuồng đệ đệ

Nghề nghiệp: thái tử, chủ tướng, quản sự làm này làm nọ kiêm làm tất cả, hội trưởng hội anti-fan Chiến thần

Thành tựu nổi bật: từng điên lên cho đám tu tiên giả ăn hành sấp mặt, sau đó tốn trăm năm tham gia cuộc thi ai bò về nhà chậm nhất, cuối cùng vẫn không đến được đích, đập Chiến thần kêu cha gọi mẹ (giả đó), đi khắp thiên hạ chửi Chiến thần.

Tiểu sử ngắn gọn: hồi xưa làm Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, nước mất nhà tan nên thất nghiệp, sau này làm một người vô hồn vô cảm tách rời lục giới (chắc là do lương bổng không bằng thời làm Thái tử), phát hiện ra người thân còn sống trên đời nên quay qua làm người điên đi cắn chó.

Tổng kết: nam nhân đáng theo đuổi, có điều hồi xưa nợ đào hoa hơi nhiều, hiện tại bên cạnh lại có thêm một con sư tử hà đông canh chừng. Một câu thôi, cẩn thận hổ dữ!
« Chương TrướcChương Tiếp »