Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 82: Thật là, sợ hãi chết nhân gia!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nam nhân đối diện không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy toang bước ra ngoài.

Hắn muốn đi đánh người, lần đầu tiên sau thiên vạn năm sống tách rời khỏi lục giới, hắn chủ động đi tìm người khác gây sự.

Viễn Chi nghe được tiếng người kia rời khỏi, tâm tình không tránh khỏi hoảng hốt, luống cuống vịn ghế đứng lên, vô ý gọi lớn: “Ca ca, huynh đi đâu?”

Tiếng gọi của y như một hồi chuông cảnh tỉnh người nghe, nam tử phía trước tức khắc hoàng hồn, bước chân đang tiến về phía trước bỗng ngưng bặt, đôi chân nặng trĩu như rót chì, hô hấp ngưng trệ chập chùng, đủ loại lời nói muốn nói lại không cách nào cất lời được, qua thật lâu sau, chỉ đành dừng lại với hai từ: “Xin lỗi!”

Nếu hắn khi xưa không bị thù hận làm mờ mắt khăng khăng tiếp tục dẫn binh tiến công, mà chịu nghe lời Viễn Phù quay lại hoàng thành bảo vệ Viễn Chi, thì tiểu đệ đệ của hắn cũng không phải trải qua đau khổ mấy đời mấy kiếp như vậy.

Y là bảo bối của hắn, bảo bối mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Hắn chăm y từ khi y mới chào đời đến khi mười mấy tuổi, lúc còn bé chỉ cần y nhíu mày khó chịu hắn đã đau lòng, mỗi ngày đều lo lắng y sẽ nôn trớ không ăn được không uống được, mỗi đêm lại lo lắng y giật mình tỉnh dậy không có ai trông nom. Những khi y bạo bệnh hắn đều thức trắng đêm túc trực bên cạnh, chỉ sợ chớp mắt một cái, hơi thở thoi thóp mang theo sức sống bé nhỏ kia sẽ hoàn toàn dừng lại.

Y thế nhưng lại phải nếm đủ đau khổ của thế tục.

Còn hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn y đau đớn lăn lộn trong bùn lầy, một chút cũng không làm gì được.

Viễn Chi biết Viễn Ninh muốn xin lỗi cái gì, y loạng choạng bước ra, cổ họng như bị ai làm cho nghẹn uất, bóp nghẹt cả hô hấp.

“Đệ không trách huynh, ca ca!” Viễn Chi gần như hoảng hốt đáp lời, đôi chân gấp gáp vấp phải ngạch cửa, bất thình lình ngã nhào.

Viễn Ninh gần như tức khắc vụt đến ngay bên cạnh y, đỡ người dậy, từ trong miệng khẽ phát ra tiếng thở than: “Được rồi, được rồi, đệ đừng kích động, ca ca đều nghe đệ!”

“Thái tử ca ca!” khi thốt lên những chữ này, hai vai Viễn Chi run nhè nhẹ từng đợt, cả người bất an hoảng loạn tựa hẳn vào cánh tay của Viễn Ninh, khóe mắt ẩm ướt nức nở “Thái tử ca ca, đệ nhớ huynh, đệ chờ huynh rất lâu, rất lâu… đệ chờ không được nữa…”

Nghe những lời này, hốc mắt Viễn Ninh cũng đã đỏ bừng, hàng mi rậm rạp cúi xuống, ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm, hai tay cứng cỏi vỗ về: “Ngoan, ca ca trở về bên cạnh đệ bảo hộ đệ, ca ca không đi nữa, đừng sợ … đừng sợ…”

Như thể để chứng minh lời nói vừa rồi của mình, hắn cắn răng lên tiếng: “Nếu đệ không muốn ta đi đánh hắn, vậy thì … ta sẽ không đánh hắn.”

Nghe vậy, Viễn Chi cuối cùng cũng nín khóc, cơ thể mệt mỏi tựa vào người Viễn Ninh, để hắn đem y trở lại bên trong điện.

Y đưa tay lén lau nước mắt, lại xoa xoa mũi, hơi chột dạ.

Viễn Ninh có lẽ nghĩ y vì muốn bảo hộ Dung Ly mới ngã bài với huynh ấy đi!

Viễn Ninh giúp y ngồi lại lên ghế, cúi người lén giấu đi tách trà đã bị hắn vò nát ban nãy, lại nghe được giọng nói nhỏ xíu từ trên đỉnh đầu truyền đến.

“Thật ra ….” Viễn Chi ấp úng lựa lời “đệ không muốn ngăn cản huynh mới như vậy đâu!”

Càng nói càng đen! Viễn Chi cảm thấy bản thân y đúng là bị ấm đầu.

Viễn Ninh nhướng mày chờ xem biểu hiện tiếp theo của đệ đệ nhà mình, hắn còn không quá rõ y sao, y từ bé đến lớn là như vậy, hễ gặp việc gì không muốn nói lý, khư khư muốn theo như ý mình thì sẽ làm nũng, không được thì lôi chuyện thương tâm ra khóc sướt mướt, đến khi đạt được mục đích lại cảm thấy chột dạ, liền giở giọng biện giải nhỏ xíu như con muỗi ra lấy lòng đối phương.

Qua biết bao nhiêu năm rồi mà cái thói xấu này vẫn không chịu bỏ.

Bất quá, Viễn Ninh cũng thật sự đối với Viễn Chi không có biện pháp nào, hắn nguyện ý cưng chiều một Viễn Chi đầy bụng tính khí như vậy.

Ngập ngừng một lúc lâu, Viễn Chi nghiêm túc nói: “Huynh có thể đánh hắn, hắn dám đem đệ quên mất, đáng đánh, nhưng mà đệ lớn rồi, chuyện của bọn đệ cả hai sẽ tự mình giải quyết, được không, ca ca?”

Viễn Ninh hiếm khi cười, vậy mà hiện tại khóe môi hắn đã kéo lên cao một cách vô thức.

Hắn nghĩ, để xem tiểu đệ đệ nhà hắn còn muốn mạnh miệng đến mức nào.

Quả nhiên, chưa đầy nửa khắc sau, Viễn Chi đã giương giọng nhắn nhủ: “Nhưng mà … huynh đánh hắn nhè nhẹ thôi nhé, đừng mạnh tay quá!”

Viễn Ninh suýt nữa tức đến bật cười, thuận tay véo mũi Viễn Chi: “Đệ không lo lắng huynh đánh không lại hắn, bị hắn đả thương?”

Viễn Chi nghĩ thầm, hiện giờ huynh tay to mặt lớn, hắn dám đả thương huynh sao, nhưng miệng thì vẫn dẻo ngọt bô lô lên tiếng: “Hắn dám đánh huynh? Đệ sẽ đánh hắn, không cho hắn ăn cơm, không cho hắn lên giường!” Vừa nói y vừa huơ nắm đấm nhỏ không có chút lực uy hϊếp nào lên vờ dọa dẫm, hai má phồng phồng như thể đang rất bất bình không vui.

“Ngốc!” Viễn Ninh vừa mắng vừa điểm ngón tay lên chóp mũi ửng hồng do bị véo của y, nhẹ nhàng gõ gõ.

Hắn nghĩ, muốn hắn nhẹ tay cũng được, vậy thì mỗi ngày hắn đều qua tẩn cho cái tên đáng ghét đó một trận, Viễn Chi gầy một chút hắn lại tẩn nhiều thêm một chút, đánh đến khi nào tên khốn đó tỉnh thì thôi.

Buổi sáng Viễn Ninh vừa rời đi, buổi chiều hắn lại lẽo đẽo quay về Hoa Nhạc điện.

Nhìn thấy bóng dáng hắn từ phía xa, Viễn Chi thật sự hoài nghi nhân sinh, hiện giờ công việc chưởng quản một thần điện rảnh rỗi thế cơ à?

Viễn Ninh dừng lại trước thềm cửa, không bước vào cũng không đi ra, lẳng lặng đứng nhìn Viễn Chi.

Viễn Chi hiểu, đây là xảy ra chuyện gì rồi, bất quá nghe được thái độ do dự muốn nói lại thôi của hắn, y cũng không quá bất an.

Viễn Chi biết nếu có chuyện lớn Viễn Ninh sẽ ngay lập tức thông tri cho y, nhưng mà y lại quên mất, chuyện lớn hiện tại của Viễn Ninh chỉ có duy nhất một người là y.

Hắn không mở miệng, y cũng không chủ động lên tiếng, hai người trầm mặc một lúc lâu, Viễn Ninh mới ngập ngừng cất lời: “Lúc sáng huynh đã đi đánh hắn.”

Trong lòng Viễn Chi dấy lên lo lắng không yên, nhưng để thể hiện tâm ý bênh vực ca ca của mình, y lẳng lặng nhấp một ngụm trà, kìm chế đôi tay run run, bình thản hỏi: “Huynh đánh phế hắn rồi?”

Viễn Ninh ngưng trọng phủ nhận: “Không đến nỗi như vậy, có Thần đế ở đó, hắn không dám phản kháng lại huynh quá nhiều, chỉ đành ôm một bụng tức nhận hết quyền cước.”

“Hắn bị thương ở đâu sao?” Viễn Chi không nghĩ ngợi gì mà luôn miệng hỏi.

Mắt nhìn thái độ của Viễn Chi gấp gáp đến không giả vờ được nữa, Viễn Ninh thở dài nhận tội: “Hắn bị thương không nặng, nhưng ban nãy hắn vừa vào thần ngục.”

Viễn Chi vứt chén trà xuống bàn, trong đầu ẩn nhẫn tức giận, không kìm được lớn tiếng: “Ai? Ai dám đưa hắn vào thần ngục? Hắn phạm phải tội gì?”

“Chính hắn!” Viễn Ninh không mặn không nhạt đáp.

“Huynh nói gì?” Viễn Chi cảm thấy tai mình có vấn đề.

“Ta nói chính hắn tự chui vào thần ngục ngồi!” Viễn Ninh kiên nhẫn lần nữa lặp lại.

“....”

Được rồi, Viễn Chi thầm nhủ, không phải tai y có vấn đề, mà là đầu của Dung Ly của vấn đề.

Thấy vậy, Viễn Ninh ôn tồn giải thích: “Sau khi bị huynh đánh một trận, hắn không nói không rằng quỳ trước mặt Thần đế, ngài ấy chỉ bảo nếu muốn biết lý do, hãy tự tra rõ xem bản thân đã làm những gì, không lâu sau thì … hắn tự chui vào thần ngục.”

Dường như sợ Viễn Chi nghĩ lung tung, Viễn Ninh hắng giọng: “Từ khi trở lại thần giới đến nay, ai gặp hắn cũng tránh như tránh tà, huynh nghĩ hắn cũng tự có nghi hoặc rồi!”

Viễn Chi nghe vậy còn chưa bớt lo, mím mím môi, thăm dò Viễn Ninh: “Ca ca, đệ muốn vào thăm hắn được không?”

“Không được” Viễn Ninh nhíu mày “Nơi quái quỷ đó đệ vào làm gì? Đệ yên tâm, hắn không chết được, bên trên có người không muốn truy cứu, phỏng chừng hắn sẽ được thả ra sớm thôi!”

Tuy nói thì biết như vậy, nhưng Viễn Chi vẫn dùng vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Viễn Ninh.

Không chịu nổi sự mè nheo của y, Viễn Ninh tức tốc vụt chạy biến, không chừa cho y một chút cơ hội ỷ ôi khổ sở nào nữa.

Nhưng hai người bọn họ không ngờ được, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Phía sau điện Hoa Nhạc có nhiều phòng trống không ai ở, Hoa Nhạc chân thần ban cho Viễn Chi căn phòng to lớn nhất, cũng là căn phòng có nhiều trận pháp bảo vệ nhất trong điện.

Năm xưa chỉ vì một lỗi lầm của thần giới, nhân giới suýt nữa đã tuyệt diệt, hại Viễn Chi nhà tan cửa nát, muôn kiếp không yên, có lẽ vì thế nên ngài lúc nào cũng đặc biệt chiếu cố y, hệt như Thần đế chiếu cố Viễn Ninh, bọn họ muốn tìm cách nào đó bù đắp lại dù chỉ một chút cho huynh đệ hai người. Không phải vì muốn vơi bớt cảm giác tội lỗi, mà là vì hai người họ vốn xứng đáng nhận được.

Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối mịt mờ, rèm trướng mỏng manh buông xuống khẽ động, cánh cửa to lớn bên ngoài bị gió thổi, hé mở một chút rồi nhẹ nhàng khép lại.

Mùi trúc thanh mát tràn ngập cả phòng, trộn lẫn một tia khí tức ung dung bình thản, lại bị hơi thở mang mùi đàn hương cường ngạnh trấn áp một bên.

Viễn chi nằm trên giường, y một mình ngủ không quá an ổn, mái tóc bạc trắng buông thõng, uốn lượn tán loạn khắp nơi, dường như bị ấn ký trên trán quấy phá, hơi thở y yếu ớt bất an, đôi môi mỏng khẽ mím, hai hàng mi run rẩy bất kham.

Gương mặt trắng bệch gầy gò mang theo ánh xanh nhợt nhạt, Viễn Chi nắm chặt chiếc chăn trên người, từng khớp xương hiện lên rõ ràng trong đêm tối.

Giữa muôn trùng rèm trướng bập bềnh, bóng lưng lạ lẫm thoắt ẩn thoắt hiện, một đôi tay vươn đến, xoa nhẹ mi tâm ai đó đang vì khó chịu mà nhíu chặt.

Viễn Chi giật mình tỉnh giấc, đôi con ngươi xám xịt hoảng loạn co rút, đoạn bạch lăng tức thì xuất hiện che lại một nửa khuôn mặt.

Ngửi được mùi hương quen thuộc trong không khí, sống lưng y lạnh toát, một bên triệu hoán Thanh Tư kiếm, một bên tức tốc đứng dậy, chiếc chăn dày cộm rơi xuống, thân hình gầy gò thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp trung y đơn bạc, mái tóc xõa tung.

“Là ai?”

Y mới vừa từ trong giấc mơ tỉnh dậy, trong lúc nhất thời giọng nói chưa kịp thích ứng, còn có chút trầm khàn mơ hồ.

Thanh Tư kiếm run rẩy chĩa về phía bên ngoài chiếc giường, chẳng hiểu là do kiếm hay là do chủ nhân cầm kiếm đang kinh hoảng.

Mắt Viễn Chi không nhìn thấy, nhưng tâm y không mù, càng huống hồ khí tràn cuồng nộ càng lúc càng mạnh mẽ tấn công như thế, y tuyệt đối không nhận lầm người.

Tiếng giày nện trên đất lọc cọc chậm rãi phát ra, từng nhịp từng nhịp đều đặn vang lên trong đầu Viễn Chi, khiến thần trí căng thẳng báo động dữ dội, người kia từ từ đến gần, hung thần ác sát, vô thức làm cho y hít thở không thông.

Tim Viễn Chi như đang đánh trống trong l*иg ngực, bùm bụp không ngừng, đến khi người đối diện đã đứng ngay mũi kiếm, không đợi y lùi bước, Thanh Tư bỗng nhiên rơi xuống đất.

Chỉ nghe leng keng một tiếng, sau đó bóng dáng của thanh kiếm đã lao ra ngoài mất hút.

“...”

Trong lòng Viễn Chi như có một ngàn con ngựa chạy qua, ngơ ngác bất lực nhìn Thanh Tư kiếm tự xách theo vỏ chạy mất.

Cảm giác bị phản bội!

Nhìn bàn tay trống không của mình, Viễn Chi bỗng cảm thấy tuyệt vọng.

Y đâu phải là có thần khí gì, y là thỉnh một con bạch nhãn lang về nuôi, gió chiều nào hùa theo chiều nấy, tham tài háo sắc tiếc mạng, chỉ giỏi lười biếng ảo tưởng, ăn không ngồi rồi, nhiều chuyện số hai không ai số một, trước cường quyền tự động cụp đuôi, chưa xuất trận đã run như cầy sấy, địch ta sống chết chẳng màng, gặp chuyện tự mình chạy.

Liệu trên đời còn có ai bị kiếm của mình đem bán sạch sẽ như y không?! Hiện giờ đem vứt nó đi luôn được không?

...

Thanh Tư kiếm cảm thấy nó thật là hứng xui xẻo mấy đời cộng lại luôn, nó chỉ là một thanh kiếm thanh thuần thiện lương, thế quái nào mỗi khi xảy ra chuyện lớn đều sẽ có mặt nó?!

Cái khí tràn như quỷ dữ chó điên kia, nó chỉ dòm thôi đã hít thở không nổi rồi biết không, thế mà chủ nhân dám cho nó làm bia chắn gió nhận hết sát khí từ người kia, thật hết nói nổi.

Mặc dù kiếm thì không cần phải hít thở, nhưng kiếm cũng cần mạng mà, khí tiết tuổi già của chủ nhân có quan trọng bằng cái mạng già này không?

Không!

Mạng quan trọng nhất, mạng quan trọng nhất, mạng quan trọng nhất, điều quan trọng nhắc lại ba lần.

Càng huống hồ mỗi lần hai người đó gặp chuyện hay cãi nhau, kết cục chỉ có một đó biết không, đó chính là quần nhau trên giường.

Quay qua quay lại cũng chỉ quần nhau như vậy thôi, chủ nhân phản kháng làm gì cho mệt vậy không biết?! Còn hại nó lúc nào cũng là người chịu tội, nhận hết oán hận của con quỷ đội lốt người, à nhầm, đội lốt thần linh kia.

Thật là, sợ hãi chết kiếm.

Cũng còn may nhân gia đây còn rất thông minh, gặp chuyện biết chạy đúng lúc, ở thêm một lát nữa là đi đầu thai lại luôn á!

Haizzz, tự làm tự chịu cả, chủ nhân à, ngài dám làm loạn thì cũng dám hứng chịu hậu quả nha, nhân gia không ở đó hốt xác ngài đâu, có phúc cùng hưởng, có họa mạnh ai nấy chịu chứ, ai rảnh mà chết chung?!

Nhân gia phải đi đây, tá túc ở điện Nguyệt thần dăm ba tháng rồi mò về chắc sẽ không sao đâu!

Haha hahaha!!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »