Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 81: Tinh hà lấp lánh nơi ánh mắt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gần đây thần giới không được yên ổn cho lắm.

Chiến thần đại nhân lại lần nữa trở về, chúng thần linh không biết hắn có định làm ra chuyện động trời gì nữa không, ai ai cũng đóng cửa tránh mặt trước cho chắc ăn. Xui rủi mà lỡ đi ngang khiến hắn chướng mắt thôi, hắn quơ tay đánh chết thì có nước mà kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.

Chủ yếu là do loại cấm thuật quay ngược thời không kia chỉ có tác dụng với nhân giới, nên những chuyện kinh hoàng hắn gây ra khi trước vẫn còn rành rành ở đó, nào là vừa phi thăng đã đốt trụi một mảnh thần giới, gϊếŧ mấy mươi thần quan, trộm cấm thuật, vượt ngục, tội nào lớn đều có mặt hắn.

Không hiểu tại sao đến giờ hắn vẫn chưa bị nhốt lại nhỉ?!

Thế nên, điện của Chiến thần và Hoa Nhạc chân thần chính là hai tòa điện thờ lạnh lẽo hẩm hiu nhất thần giới, một tên hở tý là đòi chém đòi gϊếŧ không ai dám đến gần, một người thì quanh năm suốt tháng ở với Quỷ vương chơi đến bất diệc nhạc hồ, năm thì mười họa mới trở về một lần.

Nói đi cũng phải nói lại, Nguyệt thần cũng suốt ngày dính chặt với Ma vương, điện thờ cũng có thèm quản đâu, nhưng đổi lại người ta còn rất tốt bụng thu lưu đủ loại sinh vật loạn thất bát tao từ lục giới về, nào là thanh loan, hồ ly, chồn tuyết, phàm nhân, quái ngư, hoa yêu, thụ linh,... nhiều vô số kể. Nên điện của ngài ấy lúc nào cũng là nơi náo nhiệt nhất, những sinh vật này còn rất được lòng chúng thần tiên trên trời, thỉnh thoảng sẽ ghé qua cọ một ít điểm tâm do hoa yêu làm, đấu pháp với hồ ly hay nghe thanh loan diễn khúc cũng rất hay.

Tuy nhiên, gần đây chúng thần linh lại chú ý đến một hiện tượng quái lạ, cứ mỗi khi trời tối, điện Hoa Nhạc lại được ai đó đốt hương thắp đăng sáng quắc cả lên. Độ sáng của những ngọn đăng này phụ thuộc vào công đức của mỗi người, khỏi phải nói công đức của Hoa Nhạc chân thần nhiều đến mức nào, thắp lên một cái là sáng bừng một phương, nhiều người nhìn thấy mà ghen tị đỏ mắt.

Chúng thần linh truyền tai nhau, nghe nói Hoa Nhạc chân thần vừa chỉ điểm một người dưới phàm giới lên làm việc trong điện của ngài ấy. Vị tiểu thần này không biết có bối cảnh thế nào mà được đích thân Hoa Nhạc chân thần dẫn lên thần giới, cũng chưa từng diện kiến với bất kỳ ai, cứ độc lai độc vãn một mình sống trong Hoa Nhạc điện không bước ra ngoài.

Nhiều vị tiểu thần nghe vậy cũng không nén nổi tò mò, chạy đến điện Hoa Nhạc xem thử, nhưng ngồi đợi từ sáng đến tối vẫn không thấy người này bước chân ra khỏi cửa lớn, một tòa điện rộng lớn sừng sững vắng lặng như tờ, qua mấy ngày như vậy, chúng tiểu thần còn chẳng biết người kia trông béo gầy cao thấp thế nào.

Chả lẽ có người có thể ở yên một chỗ mãi hay sao?

Phàm là sinh vật sống trên đời, cô độc một mình đã rất tẻ nhạt rồi, đã vậy còn không gây ra tiếng động gì, có khác gì người chết đâu chứ?! Có vài người im lặng một ngày là đã chịu không nổi, y vậy mà liên tục một khoảng thời gian dài không cùng người khác giao tiếp, không nghẹn hoảng cũng thật lạ!

Chúng tiểu thần không phục, đối với vị mới nhập cư này đoán già đoán non, đoán thế nào quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ có vài kiểu như, y xấu quá không dám ra ngoài gặp người khác, y không thể tự mình di chuyển nên Hoa Nhạc chân thần mới đích thân đưa y lên, hay là y lúc còn ở phàm giới đắc tội với ai đó trên thần giới, sợ người ta nhận ra mình?

Trên thần giới không an nhàn như nhân gian, ở đây người ít việc nhiều, các vị văn thần hay võ thần đều bận tối mặt tối mũi, ai mà rảnh rỗi soi mói người khác mãi. Những chuyện này đem ra làm chủ đề trà dư tửu hậu thôi chứ chẳng mấy ai để tâm, một là vì uy vọng của Hoa Nhạc chân thần rất cao bọn họ đắc tội không nổi, hai là vì bọn họ còn đủ loại chuyện trên trời dưới đất cần phải quản kia kìa.

Mà người đang được người ta đồn đoán bên ngoài, Viễn Chi, đang cần cù liệt kê ra tất cả những lời cầu nguyện còn tồn đọng gửi cho Hoa Nhạc chân thần.

Ban đầu y quả thật không thể tự di chuyển nên Hoa Nhạc chân thần mới giúp y lên đây, nhưng qua một khoảng thời gian chữa trị, hiện tại tay chân của y mỉm cưỡng có thể làm chút việc vặt trong điện.

Dù sao thì phản phệ của cấm thuật không phải để đùa, dưới đạo lôi kiếp cuối cùng, y tự ý lấy đi ký ức của Dung Ly phong ấn lên người mình, phản phệ trên người hắn lúc đó đều chuyển sang lên người y, suýt nữa đã mất mạng.

Cũng may sau khi được chỉ điểm lên làm tiểu thần, xá© ŧᏂịŧ y đã có biến đổi nên mới mỉm cưỡng chữa trị được, hiện giờ ngoại trừ lục phủ ngũ tạng còn đau dai dẳng ra thì Viễn Chi không còn gì trở ngại nữa.

Còn về tại sao y không thể bước ra khỏi Hoa Nhạc điện sao?

Đơn giản thôi, bởi vì y mù rồi!

Còn nhớ những ngày đầu khi lên đây, y suýt nữa đã làm ngã một giá nến của Hoa Nhạc điện, phải mò mẫm mấy ngày mới dám làm việc, đi đứng ngồi quỳ đều cẩn thận từng li từng tý, sợ lại gây thêm họa.

Tuy không thấy gì nhưng những việc đơn giản như đốt hương, thắp đèn, sắp xếp lại đồ cúng, phân loại lời cầu nguyện còn tồn đọng rồi gửi cho Hoa Nhạc chân thần, dựa vào linh lực hiện có của y vẫn có thể làm được.

Nghe nói ở dưới Quỷ giới, Hoa Nhạc chân thần có một điện thờ còn hoa lệ hơn trên này, có những lời cầu nguyện nào ngài cũng sẽ nhận được, vả lại Quỷ vương chắc chắn sẽ giúp đỡ ngài ấy tất tần tật những việc này. Nhưng khác với những võ thần hay văn thần khác, Hoa Nhạc chân thần là vị thần mang đến phước lành, bảo hộ mọi người, tín đồ của ngài trải rộng khắp lục giới, số lượng lời cầu nguyện nhiều vô số kể, có đôi khi còn sót lại rất nhiều, Viễn Chi nhờ vậy mới có việc để làm.

Thật ra, Viễn Chi hiểu rất rõ, với thực lực của Quỷ vương, nào có chuyện Hoa Nhạc chân thần vướng bận nhiều lời cầu nguyện chưa hoàn thành, chủ yếu là do ngài sợ y buồn chán mới giao việc cho y, dần dà tin tưởng đem những việc này cho y xử trí.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Viễn Chi ngưng việc trên tay, từ từ vịn giá đỡ đứng dậy, bạch y nương theo thân hình đơn bạc quét qua chiếc đệm còn vương hơi ấm, một sợi dây tua rua của chiếc đệm vướng vào bộ y phục nặng nề của y, bị kéo lê trên đất một hồi mới buông ra.

Từ ngày Viễn chi bị mù, y thích mặc y phục dày nặng một chút, vạt áo rộng, tà áo dài lê trên đất, như vậy đi đến đâu y cũng có thể cảm nhận được những vật cản xung quanh, tránh đến gần lại làm đổ vỡ đồ vật.

Người bên ngoài tự ý bước vào, trầm ngâm đứng trước cửa hồi lâu, khẳng định quan sát hết một màn này của Viễn Chi mới lên tiếng: “Xin chào, ta là người của Trường Ninh điện, Thần đế biết ngươi đi lại không tiện, ngài đặc biệt dặn ta đến chiếu cố ngươi.”

Người người đều biết điện Trường Ninh đại diện cho cái gì, chính là điện thờ của Thần đế, uy nghiêm đồ sộ sừng sững tại nơi cao nhất thần giới, nơi có thể triệu tập được cả lục giới cùng một lúc. Viễn Chi ngờ ngợ nhớ ra nơi đó khá giống như Chính điện kết hợp với Thiên Càng điện dưới Vân Nhạc, người ở đó bước ra, dù là tiểu thần nhỏ bé nhất các vị thần linh cũng phải nể mặt ba phần.

Viễn Chi chắp tay khẽ cuối đầu hành lễ theo nghi thức trên thần giới, mái tóc trắng xóa được cố định qua loa bởi một đoạn trâm gỗ, nhìn qua có chút lỏng lẽo, từng lọn tóc rũ xuống theo động tác của y, có vài sợi bất kham rơi xuống trán, mềm nhẹ như nước suối róc rách.

Hai mắt của y bị một đoạn bạch lăng che lại, nhẹ nhàng nương theo mái tóc dài quá eo, người ngoài chẳng thấy rõ dung nhan, chỉ thấy giữa trán y có một đường thẳng hẹp dài kéo xuống mi tâm, bên trong thoắt ẩn thoắt hiện ánh sáng màu đỏ sẫm ác liệt chực chờ xông ra ngoài bất cứ lúc nào.

Chóp mũi hơi phập phồng hít thở, Viễn Chi trấn định cất tiếng: “Tiểu thần đa tạ Thần đế đã quan tâm, cũng đa tạ ngài đã chịu khó đến đây.” Nói đoạn, y đưa tay ra hiệu mời vào “Bên trong điện còn sơ sài, do ta không chu toàn, thỉnh ngài không chê!”

Người kia quả thật bước vào, nhưng thay vì đi theo hướng tay của Viễn Chi, hắn lại đến trước bệ thờ, chỉnh lại chiếc đệm quỳ của Viễn Chi cho ngay ngắn về chỗ cũ, mới chậm chạp đứng dậy.

“Ngươi đi đứng không tiện, ta sẽ điều một số tiểu thần từ điện Trường Ninh qua giúp ngươi!”

Có thể điều động được nhân lực của điện Trường Ninh, xem ra chức vị không nhỏ.

Viễn Chi cười cười gật nhẹ đầu cảm tạ, mới đáp lời: “Đa tạ, chỉ có điều tiểu thần đã quen với cuộc sống độc lai độc vãng, công việc ở Hoa Nhạc điện không nhiều, các vị ở Trường Ninh điện bận rộn nhiều việc, tiểu thần không nên nhọc các vị phân tâm.”

Nghe vậy, người kia lại cho là y không muốn bị vướng vào những chuyện khó xử, dù sao thì việc các vị tiểu thần âm thầm đấu đá lẫn nhau cũng không hề ít, hắn vẫn kiên quyết lên tiếng: “Người ở Trường Ninh điện rất quy cũ, ngươi không cần sợ bị ức hϊếp!”

Tuy không nhìn thấy được người đối diện là ai, nhưng Viễn Chi vẫn cảm giác được ánh mắt kỳ lạ của hắn, bị ngữ điệu nôn nóng của hắn làm cho bối rối. Nghe nói trong Trường Ninh điện có một vị quản sự rất được Thần đế tin tưởng, không biết từ đâu tới cũng không biết là thuộc tộc nào trong lục giới. Từ khi ngưng tụ ra hình người đã xuất hiện bên cạnh Thần đế, tóm lại là một người vô danh không có lai lịch không có xuất thân, nhưng bù lại hắn có năng lực trác tuyệt, làm việc quyết đoán cẩn thận, rất được mọi người kính nể.

Viễn Chi còn nghe nói, nhan sắc của người này còn thuộc vào hàng cực phẩm, nhưng với khí chất đoan chính xa cách của hắn, cũng chẳng có ai dám mạo muội đến gần.

Nghĩ đến đây, trong lòng Viễn Chi bất giác cười khổ, cổ họng đột nhiên chua chát, đem nghẹn uất đều dằn xuống, y khéo léo từ chối: “Quả thật không cần thiết, nếu như ngài muốn giúp ta, khi rảnh rỗi có thể đến đây hàn huyên một lúc, còn đem người đến thì ta xin phép khước từ!”

“Thôi được!” Người kia cuối cùng cũng nhượng bộ, đem thứ gì đó đặt lên bàn rồi mới quay lưng bỏ đi “Ngươi đã nói thế thì ta cũng đành thôi, ngươi có lẽ cũng biết cách thông tri rồi, nếu xảy ra chuyện thì cứ thông tri cho chúng ta biết.”

Nghe vậy, Viễn Chi thở phào nhẹ nhõm, y cúi đầu: “Đa tạ!”

Tiễn người xong, Viễn Chi quay lại chỗ cũ, bàn tay mò mẫm mở cái l*иg giữ thức ăn đầy hơi ấm ra, đầu ngón tay ở bên trong lại chạm đến một thứ gì đó nóng hôi hổi, y giật mình rụt tay lại, áp lên tai.

Khó khăn bưng tô mỳ từ bên trong ra ngoài, mười ngón tay y cũng đã đỏ ửng, nhưng lại không nhịn được mỉm cười, dải bạch lăng bị mi mắt quệt qua, ươn ướt, dần dần trong suốt.

Lại là mỳ hoành thánh!

Nhưng lần này là thứ mà y đã đợi qua thiên vạn năm, y bất giác nghĩ, cuối cùng cũng chờ được!

….

Trên thần giới có một quy tắc ngầm mọi người thường truyền tai nhau, chính là có thể đắc tội với Thần đế bản tôn, cũng không thể đắc tội với chưởng quản Trường Ninh điện.

Thật ra vị tiểu thần này cũng không phải là dạng tính tình xấu xa khó chịu gì, chỉ đơn giản là vì thái độ của Thần đế đối với vị này bảo bọc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, thái độ của vị tiểu thần này đối với ai cũng cẩn trọng xa cách, giống như không thuộc về bất cứ nơi nào trên đời, tách biệt khỏi mọi người, đến cả Thần đế cũng hiếm khi nhìn ra được biểu cảm gì biến đổi quá lớn của hắn, trước giờ chưa từng có tiền lệ.

Thế nhưng từ khi vị tiểu thần trong điện Hoa Nhạc xuất hiện, người này như thể được tái sinh thêm một lần nữa, đôi mắt tĩnh lặng qua bao năm tháng cuối cùng cũng sống động trở lại, mỗi ngày đều chạy đến điện Hoa Nhạc ít nhất một lần, mỗi lần ở lại một canh giờ.

Người không biết còn nghĩ hai người có một chân với nhau ấy chứ!

Khoảng thời gian này Thần giới không được yên bình cho lắm, Viễn Chi ở một mình trong Hoa Nhạc điện không có ai chiếu cố, tuy hằng ngày cũng chỉ có vị chưởng quản Trường Ninh điện này đến bồi y, nhưng sinh hoạt vì thế mà trôi qua không quá tịch mịch khó khăn.

Hai người đều hiểu rõ đối phương là ai, nhưng trong lòng giống như có một mảnh giấy vô tình ngăn cách bọn họ, không ai muốn phá bỏ tầng bảo vệ mỏng manh này đi. Dù sao hiện tại được gặp lại đã là điều quá mức tốt đẹp, khổ đau dằn vặt qua đi, bọn họ không muốn chuyện cũ năm xưa lại một lần nữa bị đào lên, nỗi đau quá mức đáng sợ kia nếu đã trôi qua được rồi thì cứ để nó đi đi.

Không phải là không muốn cửu biệt trùng phùng, chỉ là càng muốn trân trọng hiện tại.

Viễn Chi hiện giờ gầy đi nhiều, so với trước kia đã gầy, so với thiên vạn năm trước càng gầy hơn, giống như một người mang nặng tâm tư trên vai, làm cách nào cũng không thôi lo nghĩ được.

Máy tóc trắng xóa kéo dài qua hông, bạch y dày nặng kéo lê thê trên đất, gương mặt lúc nào cũng bình thản điềm tĩnh, khi đối diện với người ngoài cánh môi luôn ẩn chứa ý cười, nhưng cả người lại mang đến một hơi thở u buồn khó lòng nắm bắt.

Dải bạch lăng trên mắt y chưa từng được tháo xuống, không ai rõ được đôi mắt ẩn bên dưới đang chất chứa tâm tình gì.

Nam nhân đối diện nhấp một ngụm trà, cảm thấy trong cổ họng đắng chát, liền buông tách sứ xuống bàn, không buồn chú ý đến nữa.

“Nghe nói ngươi và Chiến thần có một đoạn duyên nợ, hắn từ khi trở về liền không đến gặp ngươi nữa?”

Không hiểu sao Viễn Chi cứ cảm thấy câu nói này của hắn có chút giận dỗi.

“Đã qua rồi thì cứ để qua đi!” Viễn Chi cười cười đáp “Ta cảm thấy hiện tại rất ổn.”

Lần này quả thật không phải chỉ là có chút giận dỗi, câu nói của Viễn Chi đã chính thức chọc người này tức giận.

Nam nhân đối diện trầm mặt không nói, cả người đều mang đến hơi thở quỷ dị kéo theo nộ khí khó gần, gân xanh trên trán hắn đều đã nổi lên, khớp ngón tay lặng lẽ siết chặt chèn ép tách trà, không khí phút chốc giống hệt như hầm băng.

Hắn nghĩ, có phải ổn của y chính là chưa chết?

Cảm giác được ánh nhìn đằng đằng sát khí rơi trên người mình, Viễn Chi vội xua tay biện giải “Ta không phải nghĩ bỏ cuộc, chỉ là hiện tại …” y ngập ngừng lựa lời “không quá thích hợp!”

Ban đầu Viễn Chi cũng có ý định đi tìm Dung Ly, tuy hắn không nhớ rõ y, nhưng y tin tưởng tình cảm của bọn họ, y từng nghĩ, trước kia mỗi đời y đều quên đi hắn, nhưng hắn đều đến bên cạnh y, vậy thì lần này đổi thành y đến bên cạnh hắn.

Nhưng khi cảm nhận được đôi mắt của mình hoàn toàn mù lòa, y lại không kiên định như vậy được nữa, dũng khí ban đầu đều biến thành hoảng sợ.

Đây là đôi mắt mà Dung Ly thích nhất, hắn nói, trong ánh mắt y chứa ngàn vạn tinh tú trên bầu trời.

Hiện giờ tinh tú mất rồi, không còn nữa!

Viễn Chi đủ lý trí để biết được hiện giờ mình trông xấu xí thế nào, gầy gò yếu nhược, trên trán là ấn ký phong ấn chẳng thể nào xóa nhòa, kể cả mái tóc đen tuyền như suối trước kia cũng biến thành một màu trắng xóa già cỗi.

Với bộ dạng hiện giờ của y, sợ là Dung Ly không có cách nào chấp nhận được.

Viễn Chi hậu tri hậu giác nâng tay sờ đoạn bạch lăng trên mắt, từng khớp xương trắng bệch như hòa làm một với màu của y phục, mùi đàn hương cao quý nơi chóp mũi bỗng biến cay nồng.

Có vài người là như vậy, bình thường rất thông minh dũng cảm, chuyện gì cũng có thể nhìn thấu toàn cục, nhưng đến khi gặp một số chuyện, lại trở nên ngốc nghếch trì độn, nhút nhát sợ hãi, cái gì cũng nhìn không thấu.

Bởi vì quá quan trọng, nên tất cả những gì đã từng cho là chắc chắn đều không thể chắc chắn được nữa!
« Chương TrướcChương Tiếp »